Chap cuối
Lời con ác linh vừa dứt thì bỗng xung quanh khắp nơi dưới đất đồng loạt có thứ gì đó đang lúc nhúc chuyển động,dưới lớp bùn đất đó là xác của các loài động vật như rắn,rết,chuột,và cả khỉ đang duy chuyển chậm rãi như những thây ma về hướng của thầy Que.
Không mất bao lâu thì thầy Que đã bị bọn thây ma động vật kia bấu víu khắp hai chân,bấy giờ trên nét mặt của thầy cũng lộ rõ ra sự khó chịu lẫn đau đơn,nhưng dẫu có thế nào thì thầy Que vẫn không duy chuyển,ông vẫn giữ cái tư thế yểm thuật lên các sợi chỉ vàng mặc cho lúc này đang có mấy con rết bò vào trong áo ông cắn xé. Nhìn thấy tình cảnh như vậy thì con ác linh lại liên tục cười lên như điên dạy,bởi nó tinh rằng chắc chắn thầy Que sẽ không thể nào chịu đựng được đến lúc mặt trời mộc.
Nhưng có một chuyện mà con ác linh không ngờ tới là thầy Que vẫn còn một người đồng minh nữa,đó chính là Hai Toàn. ngay cái khoản khắc tưởng chừng như thầy Que đã phải thua trận này thì văng vẳng ở xa có tiếng gọi tên thầy Que vang lên.
-Thầy ơiii! Thầy Que ơi!!
Tiếng gọi ấy càng lúc càng đến gần,cho tới khi Hai Toàn bỗng nhiên phát hiện phía trước mặt có những tia sáng đang lóe lên,đoạn Toàn chạy vội vã đến thì anh không khỏi kinh hồn trước mọi thứ đang diễn ra ở nơi đây:
-Thâ…Thầy??? Để con giúp ông!!
Tuy có hơi bất ngờ trước những gì đang diễn ra,nhưng Hai Toàn lúc này vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Thầy Que đang ở thế vô cùng nguy hiểm. Anh vội chạy tới nhặt sợi xích bạc cạnh chân thầy Que rồi vút vào những con vật thây ma kia,với sức khỏe hơn người của mình,thì chỉ vài đường vút của Toàn đã khiến đám thây ma đó tan xương nát thịt,chẳng thể nào gượng dậy nổi. Chứng kiến thấy Hai Toàn đang tiếp tay thầy Que dẫn mình đến đường chết,con Ác Linh kêu gào lên giận dữ:
-KHỐN KIẾP!!! KHỐN KIẾP!!! TA SẼ GIẾT CÁC NGƯƠI,GIẾT CÁC NGƯƠIIII!
Bấy giờ con ác linh như một con dã thú bị dồn vào đường cùng,nó điên cuồng dồn hết sức để thoát ra những sợi chỉ vàng. Thấy con ác linh đã mất đi sự kêu ngạo,mà thay vào đó là giận dữ mất bình tĩnh,thầy Que biết rằng cơ hội cuối cùng cũng đã đến,ông hô lớn về phía Hai Toàn đang nắm sợi xích trên tay:
-NHANH NÉM SỢI XÍCH LẠI ĐÂY!
Lập tức Toàn ném sợi xích đến phía thầy Que,lúc này ông không còn giữ tư thế yểm phép lên các sợi chỉ nữa,nên những sợi chỉ bỗng tắc vụt đi ánh sáng rồi đứt vụn ra từng đoạn,con ác linh cũng nhanh chóng thoát ra khỏi những sợi chỉ,cùng lúc đó,thì giọng của thầy Que lại một lần nữa lớn vang lên:
-THIÊN XÍCH! DIỆT!!!
Giọng của thầy Que còn chưa hết vang thì sợi xích bạc đã bay đến ngay trước mặt con ác linh,sợi xích phát lên một ánh sáng đỏ chói rồi vút xuyên qua con quỷ tà ác đó. Nhận một đòn chí tử của thầy Que,thân thể con ác linh lúc này đã bị chẻ đôi ra bởi sợi xích,nó không ngừng kêu la lên thảm thiết rồi cả hai phần cơ thể dần dần cháy đen hòa vào hư vô.
Về phần thầy Que,sau khi dồn hết lực vào đòn vừa rồi thì cả thân thể của ông cũng chẳng còn chút sức nào động lại,đoạn thầy ngã khụy người xuống đất,nhưng trên miệng lại nở ra một nụ cười mãn nguyện,bởi cây kim ghim sâu vào lòng ông mấy mươi năm qua đã được gỡ bỏ.
-Thầy! Thầy không sao chứ?
Hai Toàn vội vã chạy đến đỡ lưng thầy Que.
-Không sao…không sao,ổn cả rồi,nhưng vẫn còn một chuyện phải giải quyết…Đừng nấp nữa,ra đây đi.
Thầy Que vừa dứt câu thì bỗng một bóng trắng hiện ra trong màn đêm,đó chính là vong hồn thằng Tâm,lúc này thầy Que nói tiếp:
-Bấy giờ thì con đã hết bị ràng buộc bởi con ác linh đó rồi,nhưng ta cũng không thể để con tự do được,bởi ít nhiều gì con cũng đã tạo nghiệp ác…Từ đây về sau con sẽ phải theo ta giải nghiệp…
Nói xong thầy Que lấy từ tay nải ra một hình nhât gỗ rồi đưa về phía hồn thằng Tâm,lập tức bóng hồn của thằng Tâm hóa thành một làng khói trắng rồi bay vọt vào con hình nhân một cách thần kỳ. Đứng bên cạnh Hai Toàn bỗng nhớ lại chuyện khi nãy bên con đìa thằng Tâm đã nói,anh vội cất giọng tính hỏi:
-Khoan! Khoan đã!
Nhưng lúc này ánh mặt trời cũng đã dần dần muốn lộ ra,việc kêu thằng Tâm quay lại là điều hoàn toàn không thể,thấy như có chuyện gì còn ẩn khuất,thầy Que liền hỏi:
-Sao vậy con? Có chuyện gì nữa à?
Hai Toàn ngẫm nghĩ một lúc rồi xua tay:
-À…Không có gì đâu thầy,để con diều ông về thuyền rồi hãi nghĩ ngơi,ở đây bóc mùi xác động vật khó ngửi quá!
Thầy Que:
-Được được…Lần này ta nợ con cái mạng già này rồi,không biết là có cơ hội để trả không đây nữa,ha ha
Hai Toàn:
-Cả đời thầy giúp người rồi…Thì cũng phải có người giúp lại thầy chứ…Ha Ha,mà thầy tin con tay không vật chết con sấu đực hông?
Thầy Que:
-Gì chứ,có chuyện đó nữa sao?
Cuộc hình trình gian nan lần này của họ đã kết thúc,nhưng cuộc trò truyện thì vẫn cứ tiếp tục văng vẳng lên khắp cánh rừng đang đón đợi bình mình đến. Bóng dáng của thầy Que và Hai Toàn giờ đây cũng dần dần khuất dạng sau những đám tràm dày đặc âm u.
[…………]
Thoáng một cái đã hơn 5 ngày trôi qua từ hôm con Ác Linh bị tiêu diệt,kể từ ngày hôm đó thì thầy Que và Hai Toàn cũng dốc hết sức duy chuyển trở về làng Phong Thạnh.
Ánh chiều tà ảm đạm đang chiếu rọi xuống cánh đồng bao la thơm ngát mùi lúa chính,đi giữa con đường mòn hai bên gió thổi là bộ dạng tàn tạ,rách rưới của thầy Que và Hai Toàn,bởi sau khó khăn gian khổ thì họ cũng đã trở về được đến nhà một cách an toàn.
Nhưng kỳ lạ là không khí làng Phong Thanh hôm nay dường như có gì đó rất buồn bã,Hai Toàn và thầy Que dường như cũng cảm thấy điều đó,Toàn vừa khập khễnh bước trước thầy Que vừa thắc mắc:
-Kỳ ghê ha…Còn sớm quá trời mà ngoài đồng nay vắng hoe hé thầy…
Thầy que đứng lại nhìn xung quanh một lát rồi gật đầu đáp:
-Ừ,chưa kể đang là vụ thu hoạch nữa mà sao thấy vắng quá…Thôi cứ về nhà tía con trước đi đã…chắc giờ thì thằng nhóc Tư đệ tử của ta cũng đã tỉnh rồi đó..hà hà.
Lúc này ở con đường mòn giáp ranh phía xa xa bên kia có vài người đang ngồi uống nước nghỉ ngơi sau nhìu giờ vất vả dưới đồng,bọn họ bắt gặp thấy Hai Toàn vừa về thì liền nhìn nhau lộ rõ sự buồn bã,một người cất tiếng nói:
-Kìa Hai Toàn nó về rồi kìa…hông biết là nó biết chuyện nhà mình chưa nữa…Haz…Thiệt tình đúng là ông trời không có mắt mà! Nhà anh Tám có tội tình gì đâu chứ!
-Thôi thôi ông bớt bớt cái miệng lại đi,kẻo mang họa với tụi cò tây giờ! Mà với tính khí của thằng Hai Toàn,biết chuyện rồi cha chánh Tổng hổng có yên với nó đâu!
Cách đó không xa,trên con đường làng có hàng cây bạch đằng quen thuộc giờ đây là bóng dáng của thằng Mười Móm và nhóc Tư đang rảo bước,đoạn Tư than thở:
-Anh mười biết chừng nào sư phụ em về hông? Em nhớ ổng quá à…
Thằng Mười thở dài một hơi rồi đáp:
-Haz…Sao anh biết được…Ơ? Hình như họ kìa Tư!
Mười vừa nói vừa chỉ tay về phía có dáng người tả tơi phía trước,lúc này nhóc Tư nhìn thì cũng lập tức nhận ra đó chính là sư phụ mình,thằng nhỏ vội vả chạy nhanh về phía thầy Que mà nức nở:
-Sư phụ!!! Con nhớ thầy quá,tưởng là thầy bỏ con luôn rồi chứ…
Thầy Que cười đáp:
-Hà hà,sao ta bỏ cục nợ như con được chứ!
Đứng trước sự vui mừng đó,thằng Mười bấy giờ đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về hướng Hai Toàn,miệng nó run run nói:
-Anh Hai Toàn…Bác Tám…Bác Tám với ông Tánh,ông Tý ch…Chết hết rồi!
Thầy Que và Toàn nghe câu Mười vừa nói thì như sét đánh ngang tai,bỗng lúc này lòng ngực Toàn đau thắc lại,cảm giác y như cái hôm ở trong rừng mà anh cảm nhận được,lúc này khóe mắt đỏ hoe,giọng run run hỏi Mười:
-E..Em nói cá…Cái gì??
Lúc này thì Mười mới thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào ngày hôm ấy,sau khi nghe xong câu chuyện,Toàn không muốn tin đó là sư thật,anh chạy bán sống bán chết về nhà,nhưng lúc này 5 nấm mộ đất sau hè nhà anh đã nói lên rằng đấy hoàn toàn là sư thật.
Đứng trước bi kịch ấy,Hai Toàn cố không rơi lệ,nhưng nữa phần hồn anh lúc này như đã chết,anh khụy người xuống những nấm mồ còn mới kia,rồi lấy hai tay sờ từ nấm mộ này sang nấm mộ khác,đoạn Toàn quay lại nhìn thầy Que rồi nới với cái giọng nữa tỉnh,nữa điên:
-H..Họ chết hết rồi…Thầy ơi…Tía con,anh em con,cả bác hai rồi…Rồi vợ sắp cưới của con nữa…Họ…Họ…chết thật hết rồi….
Bấy giờ thì Toàn đã bị cảm xúc đau thuơng ấy chiếm hửu hoàn toàn,anh không thể giấu được nước mắt nữa mà gào khóc lên như một đứa trẻ. Chứng kiến nghịch cảnh trái ngang bỗng nhiên ập đến nhà của bác Tám Tuông,thầy Que cũng chẳng thể giấu được đau thuơng,đôi mắt ông bất lực đượm buồn nhìn Toàn rồi cũng phải đổ lệ hai dòng.
Riêng cảm xúc của Hai Toàn giờ đây như một mớ hỗn độn,buồn khổ,đau thuơng,tủi hơn,lẫn phẫn nộ,tất cả những thứ đó điều đang dồn nén bên trong anh,nhưng chỉ đơn thân anh thì có thể làm được gì trước thế lực khủng khiếp của bọn cò tây với đám hương chánh cơ chứ? Đã trót sinh ra ở cái thời loạn,thì biết làm sao được,khi mà kẻ có quyền lực thì mỗi ngày một thêm lớn thế,còn dân nghèo thì thêm khổ cực qua từng ngày,những gì Hai Toàn có thể làm lúc này cũng chỉ là gào khóc trong sự bất lực.
Khung cảnh đau thuơng giờ đây đã bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ lúc về đêm,ngồi trước cái bàn giữa nhà là thầy Que và Hai Toàn,cả hai người họ từ chiều đến giờ vẫn cứ ngồi đó,chẳng ai nói với ai câu gì,bỗng lúc này Hai Toàn lên tiếng,giọng anh có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều:
-Nếu như hôm ấy thầy không cho con đi theo vào rừng,thì có lẽ giờ đây con đã nằm ngoài đó giống họ rồi…
Thầy Que nhìn Toàn mà không giấu được sự thuơng xót,ông tự trách đáp:
-Ta thì lại thấy trách mình vì đã để con theo,biết đâu lúc ấy có con ở nhà,thì diễn biến có khi đã không tới nỗi nào…
Hai Toàn:
-Mọi chuyện chắc cũng đã có số hết rồi thầy ạ…Có trách thì trách bọn chó đẻ kia thôi!
Nói đến đây,đôi mắt Toàn hiện rõ lên sự phẫn nộ,lúc này thầy Que biết rõ dự định của Toàn chắc chắn là sẽ trả thù,ông nhẹ hỏi:
-Vậy con có dự định gì chưa?
Toàn nhìn lên cái bàn thờ nghi ngút khói trong nhà một lúc rồi đáp:
-Chắc chắn là bọn chúng sẽ phải trả mạng lại cho gia đình con,con sẽ báo thù…Nhưng thầy yên tâm đi,con không làm gì dại dột đâu,con sẽ đợi thời cơ đến lúc thích hợp mới làm chuyện đó.
Thầy Que nhìn Toàn một lúc rồi thở dài,bởi ông biết rằng chuyện này với Toàn đã như là một cái số,cái nghiệp phải giải quyết rồi,ông cũng đành bất lực khoanh tay đứng nhìn thôi.
-Haz…Chuyện này thì thật tiếc là ta chẳng có cách nào để giúp con,nhưng ta sẽ tặng con hai thứ này.
Như đã chuẩn bị từ trước,thầy Que lấy ra một quyển sách cũ và một sợi dây đeo bằng chỉ đưa cho Toàn rồi nói tiếp:
-Con nhớ là lúc nào cũng phải đeo sợi dây này bên người,không được tháo ra dù chỉ một giây! Còn quyển sách này có ghi lại rất nhiều cách luyện độc vật,là thứ như con nhện thực cốt mà chúng ta đã từng gặp phải trong rừng ấy,ta tin quyển sách này sẽ giúp con sau này chẳng ít.
Hai Toàn nhận hai thứ ấy rồi đáp:
-Có thứ sách như vậy nữa sao…
Thầy Que gật đầu:
-Thứ này vốn dĩ ta đã tính thiêu hủy từ lâu,nó là của một tên thầy pháp người Hoa gian ác mà trước đây ta đã từng trừ khử…Quyển sách có ghi lại rất nhiều cách giải độc,có hữu dụng nên ta mới giữ nó đến ngày hôm nay…
Hai Toàn nhìn thầy Que đầy sự cảm kích rồi nói:
-Con cảm ơn thầy…Không biết là sau này thầy trò chúng ta còn có dịp gặp lại nữa không,nên thầy nhớ bảo trọng nhé…Con nghĩ rằng ngày mai thầy nên lên đường sớm,bởi kiểu gì bọn chó săn kia cũng sẽ vào đây làm khó con thôi,bọn chúng không để yên sau khi thằng cò tây kia chết đâu…Con không muốn liên lụy thầy nữa…
Thầy Que:
-Ta hiểu rồi…Vậy đêm nay con cũng đi a?
Hai Toàn lại lần nữa nhìn lên bàn thờ rồi buồn bã đáp:
-Dạ,phải vậy thôi thầy à…con cũng nhờ thằng Mười chăm sóc cho mộ phần của mọi người rồi,nên không phải lo nữa…
Thầy Que đưa tay lên nắm chắc vai Toàn:
-Được rồi,con cũng nhớ phải cẩn thận đó. Có duyên thầy trò ta sẽ gặp lại!
Sau đêm hôm đó,Thầy Que dẫn nhóc Tư rời khỏi làng phong thạnh,Hai Toàn cũng tương tự như họ nhưng hướng anh đinlaij là vào rừng U Minh.
Dưới ánh bình minh đang rộn rã tiếng chim hót khắp nơi,giờ đây thầy Que và nhóc Tư đã rời xa khỏi làng Phong Thanh,đoạn thầy Que vừa đi vưa ngân nga một câu thơ văng vẳng:
“Tiếng súng rền vang trên đồng vắng.
Máu đào dân đổ ước đất đồng khô
Vẫn vững hiên ngang như sơn thạch.
Xuyên thủng tim giặc phút hơi tàn.
Nhưng hỏi còn đâu,còn đâu nữa?
Cảnh nhà vui vẻ tiếng cười vang
Giờ đây ngập khói của hương tàn
Hỏi trời nghe thấu,tiếng người than”
-Đi từ tối tới giờ sư phụ hông mệt hả? Con mệt quá à…
Nhóc Từ ngờ nghệch nói với thầy Que,nhìn đứa đệ tử bỗng thầy Que nở một nụ cười hiền hòa rồi đáp:
-Đói bụng rồi chứ gì…Hà hà,được rồi phía trước có một khu chợ kìa,chúng ta đến đó nghĩ ngơi ăn uống thôi,lên vai đi,sư phụ cõng con đi,ha ha ha.
Tiếng cười nói của hai thầy trò họ cứ vậy mà nhỏ dần rồi khuất hẳn sau khuôn chợ đông người.
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,đã hơn 6 tháng kể từ ngày người ta không còn thấy Hai Toàn ở làng Phong Thạnh nữa. Lúc này ngồi ở một quán rựu nhà sàn vui say,là tên hương chánh Tổng với vài tên cò tây khác,bọn chúng đang đang bàn tán về những chiến lợi phẩm mà gần đây đã trấn lột của người dân nghèo,rồi cười lên vui vẻ như những con thú đói vớ được miếng ăn ngon.
Trong cơn vui say ấy,bọn chúng không biết rằng dưới những bụi lục bình trôi dưới sông đang có một đôi mắt âm thầm quan sát chúng.
[Phập]
Bỗng từ bụi lục bình dưới sông bay lên một mũi tên,nó xuyên thẳng vào mắt tên Hương Chánh trong sự bất ngờ của những kẻ đang ngồi gần đó,tên Hương Chánh bấy giờ nằm lăn xuống sàn kêu gào thảm thiết,mũi tên tre thô sơ kia dường như còn có độc,chỉ một lúc sau thì không chỉ mắt,mà cả miệng lẫn tai tên Hương Chánh máu tuông ra nhue dội nước,hắn liên tục run lên mấy đợt dữ tợn rồi chết ngay tức khắc.
Chứng kiến thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng,tên cò tây liền hô lớn bảo đám tay sai cầm súng lên cảnh giác xung quanh,nhưng chỉ ít giây sau lại một mũi tên nữa bay đến thẳng vào cổ tên tây cao lớn,và rồi hắn cũng nhận phải cái chết đau đớn y như tên chánh tổng vừa phải chịu,lúc này một trong đám tay sai kia hô lớn:
-Có thằng nấp dưới bụi lục bình kìa,nổ súng!!!
[Đùng đùng]
Liên tục là năm bảy tiếng súng vang lên dữ dội về hướng bụi lục bình,và dưới bụi lục bình ấy chẳng phải ai khác chính là Hai Toàn. Kỳ lạ là đạn bay như mưa thế kia nhưng chẳng có viên nào nào sượt trúng Toàn cả,cùng lúc ấy chiếc dây đeo tay mà thầy Que từng đưa cho anh phát sáng,nó như một thứ bùa hộ mệnh bảo vệ Toàn trước cơn mưa đạn kia. Ngay cả Toàn cũng không biết rằng,bên trong sợi dây Toàn đang đeo trên tay chính là hồn của những người thân đã mất của anh.
Bấy giờ thì Toàn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,tranh thủ bọn kia đang thay đạn thì anh lấy hơi lặn mấy đoạn theo nước sông chảy mạnh,rồi dần biến mất hoàn toàn theo con nước,bỏ lại phía trên là sự ngỡ ngàng của đám người cầm súng,và hai cái xác đã lạnh tanh của tên chánh tổng và tên cò tây.
Sự việc ấy hôm sau đã được đồn đại khắp nơi,người dân Phong Thạnh lúc bấy giờ cũng nằm lòng được là do Hai Toàn làm,nên ai nấy cũng điều vừa lòng hả dạ,bởi các ác cuối cùng cũng đã phải trả giá.
Nhưng cũng từ sau chuyện ấy,chẳng còn ai trong thấy Hai Toàn nữa,một con người hiền lành, khỏe mạnh bỗng nhiên biến mất không dấu vết,có vài người truyền tai nhau rằng,sau khi báo thù xong thì Toàn đã lui sâu vào rừng U Minh ở ẩn,nhưng cũng có vài lời đồn nói rằng anh đã theo Việt Minh để đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm,nhưng chẳng có ai dám chắc chắn rằng Hai Toàn đã thực sự đi về đâu cả.
—–HẾT!