————–
Ba Tý nói xong thì tay đưa cây đèn dầu về phía trước mặt,tay còn lại vẫn giữ chặt cây mác,gắng nheo mắt nhìn. Đoạn cái ghe kia sắp chèo ngược đến thì Tý thở phào một hơi nhẹ nhõm,rồi quay lại nói vọng:
-Không phải cướp,ghe người ta chở lúa,hình như có một người trên ghe à!
Hai Toàn ở sau lái ghe nghe Tý nói thì cũng thở phào một hơi,Toàn đáp lại:
-Vậy hả,mà cũng gáng nhìn kỹ đằng trước nghe mạy,ỷ y là trở tay hổng có kịp với tụi nó đâu à!
Không để tâm tới lời ông anh,mà lúc này Tý đang chăm chú nhìn cái người đang chèo ghe lúa sắp ngang qua. Càng đến gần thì Tý mới thấy người đang khua cây dầm đôi kia là con gái,dáng người mỏng manh,khoác chiếc áo bà ba nâu,nhìn đậm chất gái quê chân đất. Tý vừa tính cất giọng hỏi cô gái chuyện gì đó thì cô ta đã lớn tiếng nói trước:
-Trời ơi ghe buôn hả?? Tui còn tưởng cướp! Sợ hết hồn hết vía à!!
Nghe cô gái lạ nói thì Ba Tý cười sằn sặc đáp:
-Mèn ơi…Tụi tui cũng tưởng ghe cô là bọn cướp đó chứ,haha!
Cô gái dè môi,nói như kiểu trêu chọc:
-Ờ ờ,để một mình tui qua cướp mấy ông nghen!
Lúc này ngồi trên mui ở sau,thầy Que nhìn chăm chú ghe của cô gái phía trước rồi nhăn mặt,như thể ông biết điều gì đó,đoạn thầy quay lại nói nhỏ với hai Toàn. Nghe thầy Que thì thầm xong thì nét mặt Toàn cũng thay đổi,anh vội cầm cây sào tre đi nhanh đến mũi ghe rồi nói với Tý:
-Ê Tý! Thầy Que kêu gì mày ở sau kìa,sẵn đi lại đó chống ghe luôn đi,tao chống sáng giờ rồi,mỏi tay quá!
Nghe Hai Toàn,Tý gật đầu rồi bước lên be ghe đi nhanh xuống lái,chợt Tý quay lại nói:
-Ủa? kêu chống ghe không đưa cây sào sao tui chống cha nội?
Hai Toàn không quan tâm tới câu nói của đứa em,mà chỉ nhìn chăm chăm vào đống lúa trên ghe cô gái kia. Khi hai ghe vừa đi ngang qua nhau,bất chợt Toàn dùng cây sào tre dài trên tay đẩy mạnh hết sức vào ghe chở lúa của cô gái,ý định của anh là không muốn cái ghe nhỏ kia tiếp cận ghe mình. Với thân hình hộ pháp của Toàn,cộng với ghe của cô gái nhỏ hơn ghe của anh rất nhiều,nên chỉ cần một đẩy từ cây sào tre thì cái ghe kia đã dạt ra xa tầm 4-5 mét. Toàn thấy hai đứa em vẫn còn đứng ngơ ngác chưa hiểu gì thì quát lớn:
-Lấy dầm chèo phụ tao nhanh!!! Tụi nó cướp đó!
Bất chợt giọng nói cô gái bên ghe kia thốt lớn:
-Bị phát hiện rồi! Nhanh ra phụ tao chèo rượt theo!!!
Cô gái vừa dứt câu thì từ dưới đống lúa có 5-6 tên đàn ông ngôi lên,vóc dáng tên nào tên nấy nhìn cũng bặm trợn,trên tay chúng dao mác đầy đủ,lờm lờm sát khí nhìn về phía ghe Hai Toàn.
Vậy ra khi nãy do tối quá nên Ba Tý đã nhìn nhầm,chiếc ghe nhỏ kia không phải chở lúa,mà là chấu. Bọn cướp tinh vi nằm gọn xuống xạp ghe rồi phủ một tấm chiếu lên người,sau đó chúng rải chấu bên trên nhằm ngụy tạo đánh lừa các ghe buôn,lợi dụng sơ hở thì bọn chúng sẽ lập tức ùa ra đánh úp khiến người khác không kịp trở tay,nhưng lần này bọn chúng đã thất bại vì bị Hai Toàn phát hiện kịp thời. Đoạn một tên trong số bọn cướp hô hào:
-Thắm! (tên cô gái chèo ghe) Nhanh quay ghe rượt theo!!! Tụi nó là ghe lớn,không đi nhanh được đâu!
Dứt câu thì bọn cướp lập tức quay đầu ghe đuổi theo,tên thì gáp rút lấy tay bơi,tên thì bẻ cả xạp ghe ra một miếng nhỏ để tạm làm chèo. Phía bên đây thì Toàn cũng cuốn cuồn chống sào bỏ chạy,vì trên ghe lúc này chỉ có 3 thanh niên với một ông già,chưa kể nhóc Tư ngủ dưới mui ghe còn quá nhỏ,nếu xô xát với bọn chúng thì quá nguy hiểm và hoàn toàn bất lợi.
Quan sát tình hình cảm thấy càng lúc càng nguy hiểm,thầy Que lấy từ tay nải ra hai cái hình nhân gỗ có màu đen xì,đoạn ông đưa hai con hình nhân lên rồi thì thầm gì đó liên tục trong miệng. Một lúc sau thì ghe bọn cướp cũng không còn đuổi theo nữa,nghĩ bụng bọn cướp đã bỏ cuộc,Út Tánh đứng cao lên mui ghe,cầm cây mác sáng chói quơ quơ vào không trung nói lớn:
-Tha bọn bây đó nghe!!! Lần sau gặp nửa là tao chém cho lác đít luôn đó,lũ cướp vặt!!!
Toàn thấy đứa em út nói trêu bọn cướp thì phì cười:
-Thôi thôi tôi lại ông ông tướng ơi! Nãy sợ xanh cả mặt còn bề đặt xạo xạo! Mà chèo nhanh đi,tụi nó đuổi theo nũa là chết bây giờ!
Lúc này trên ghe bọn cướp,không hiểu sao từ nãy đến giờ chiếc ghe của chúng có chèo thế nào vẫn không xê dịch được một chút,một tên trong nhóm nói giọng bực nhọc:
-Mẹ nó!!! vướng cái chó gì dưới sông mà sao chèo không đi nổi vậy? Nãy tao thấy tụi kia chống sào qua chổ này bình lắm thường mà!
Tên đàn ông vừa dứt lời thì bỗng cô gái đang khua dầm phía sau hô toáng lên,giọng đầy kinh hãi đưa tay chỉ về hướng mũi ghe:
Bấy giờ thì bọn cướp tên nào cũng thấy rõ nuồn nuột,phía trước mặt chúng có hai cái bóng người lơ lửng trên mặt nước đang nắm tay nhau,1 nam 1 nữ. Người nữ thì khoác chiếc áo dài màu trắng dính đầy máu,tóc tai rủ rưởi che hết cả mặt,người nam thì tay chân đầy đủ nhưnng lại không có đầu. Chứng kiến hai bóng ma kia đang dần tiến lại phía mình thì bọn cướp sợ đến kinh hồn bạt vía,có tên còn sợ đến ngất xỉu ngay trên ghe,tè ra cả quần,số còn lại thì nhảy xuống sông bơi toáng loạn thật nhanh vào bờ.
Thầy Que nheo đôi mắt nhìn về hướng bọn cướp rồi thì thầm một mình:
-Mong là họ không dọa đến độ bọn người kia đứng tim mà chết…
-Ủa…đến nơi chưa sư phụ,mà sao vừa rồi ồn quá vậy?
Có vẻ tiếng ồn của mọi người vừa rồi đã đánh thức nhóc Tư dậy,nó lim dim đôi mắt còn chưa hết say giấc nhìn từ dưới mui ghe lên hỏi thầy mình. Thấy nhóc Tư vừa dậy thì Út Tánh nhảy vọt từ mui ghe xuống,bế nó lên trên ngồi cùng thầy Que rồi nói:
-Sắp tới rồi! Mà hồi nãy nhóc ngủ say quá,không thôi là chứng kiến được cảnh anh mày một mình đánh đuổi hơn chục thằng ăn cướp!
Nghe Tánh bốc phét thì Tư ngơ đôi mắt tròn xoe đáp:
-Trời,anh Út giỏi vậy? Mà có cướp sao?
Ba Tý giờ đứng sau mũi ghe chen ngang:
-Thôi tao lại mày Út ơi,bớt bớt cái miệng đi,nổ quá chừng ai mà chịu nổi,haha!
Qua được đoạn sông vừa rồi thì giờ ai nấy cũng điều thở phào nhẹ nhõm,không còn căn thẳng nửa mà trở lại nói chuyện vui đùa như thể chưa có gì xảy ra. Đoạn thầy Que xoa đầu hỏi đệ tử:
-Ngủ đã rồi phải không? Đói chưa,vẫn còn ít khoai mà anh Toàn con đưa lúc sáng kia kìa,lấy mà ăn lót dạ đi.
Tư gật đầu rồi nói nhỏ với thầy Que:
-Dạ đói! Mà sư phụ vừa để chị Thanh với anh Nguyên xuất hồn đi đâu vậy?
Thầy Que:
-Ha ha,chỉ là lâu lâu ta nên để bọn họ thoải mái một chút,chứ cứ mãi bên trong hình nhân cũng không phải là tốt.
[………]
Tiết trời vào đầu tháng 9 của vùng U Minh khi về đêm khá là lạnh,ấy vậy mà ông Tám Tuông (Ba của anh em nhà Hai Toàn) vẫn cởi trần nằm đưa võng thảnh thơi trước hiên nhà lá,tiếng cọt kẹt phát ra từ hai cây cột tràm xiệu xạo kêu lên mõi khi ông đông đưa cái võng,pha với tiếng dế kêu ren rét ngoài đồng khiến cho cảnh vật nơi đây có chút gì đó hơi ảm đạm lẫn bình yên.
Đưa điếu thuốc quấn lên miệng rít một hơi sâu đến đỏ cả tàn,ông Tám quơ cái quạt mo xuống lưng đuổi muỗi rồi ngân nga câu thơ Lục Vân Tiên:
“Trước đèn xem truyện Tây minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le,
Hỡi ai lẳng lặng mà nghe,
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau…”
Bất chợt lúc này giọng của Út Tánh bên ngoài vọng vào gọi ông:
-Tía!!! Tía ơi,ra coi tụi con dẫn ai về cho tía nè!
Nghe tiếng thằng con út lớn giọng gọi thì ông Tám lèm bèm đáp:
-Cái thằng hễ đi thì thôi,chứ về tới nhà cái là um sùm! Dẫn ai về thì kệ tía tụi bây,mắc gì mà rền trời hết vậy!
Nói là vậy thôi,chứ thấy mấy thằng con trai của mình vừa phải đi buôn xa vất vả về ông thuơng lắm,nhưng bản tính của ông Tám xưa nay là vậy,ai cũng biết,thuơng là để bụng chứ chẳng có nói ra bao giờ. Bước chậm rãi vào nhà,thầy Que cất tiếng:
-Anh Tám vẫn chỏe chứ?
Thấy người trước mặt là thầy Que thì ông Tám liền ngớ người ra một lúc,lộ rõ vẻ bất ngờ pha chút xúc động:
-Mèn đét ơi thầy Que!!! Vô nhà! Đi vô nhà đi thầy!
Ông Tám niềm nở kéo tay thầy que vào cái bàn giữa nhà ngồi xuống rồi nói tiếp:
-Tôi còn tưởng là không có gặp lại được thầy luôn nửa chứ! Mà sao thầy lại đi chung với đám nhỏ con tôi vậy?
Thầy Que:
-À thì cũng tình cờ thôi,coi như là cái duyên của chúng ta đi,ha ha!
Ông Tám:
-Mới có hơn 3 năm mà tôi thấy tóc thầy cũng bạc nhiều hơn rồi đó,xém chút nữa là tôi nhận không ra luôn!
Ông Tám rót trà ra ly từ tốn mời thầy Que rồi lim dim đôi mắt,như nhớ lại chuyện cũ,ông nói:
-Nhớ năm đó bọn tôi cũng chỉ vừa chuyển về nơi đây khai khẩn,lập nghiêp. Vùng này ngày đó hoang sơ,âm u đến độ ma quỷ còn nhiều hơn cả người sống gấp chục lần! Con nít mới chạng vạng mà ra hè xíu thôi cũng bị ma dắt,người lớn thì bị ma trơi trêu phá,chưa kể rắn độc,hùm,sấu,ẩn vật khắp nơi. Ôi ta nói nó khó khăn nguy hiểm muôn vàn…
Nghe ông Tám nhắt lại chuyện xưa thầy Que cũng gật gù đáp:
-Đúng rồi…Mà giờ hình như mọi người cũng ổn hơn trước rồi anh nhỉ? Khi nãy đi về đây,tôi thấy nhà dân đông hơn,ruộng đồng cũng tươi tốt hơn xưa rất nhiều.
Ông Tám:
-Hà Hà! Thì cũng nhờ thầy năm đó giúp đỡ,nên đến tận bây giờ cái chuyện ma trêu quỷ ghẹo cũng không còn nữa. Còn chuyện ruộng đồng thì có bà con phụ nhau qua lại,mỗi khi nhà nào đến vụ lúa thì xóm giềng cùng chung tay giúp sức. Thầy cũng biết đó,người ở đây thì đâu có gì nhiều ngoài sự tương thân tương ái,giúp đỡ lẫn nhau.
Nhấp một ngụm trà,ông Tám nhìn nhóc Tư đang ngồi cạnh thầy Que rồi hỏi:
-Ủa mà thằng nhỏ nào đây? mặt mày sáng sủa dữ à,nhìn không có giống tụi con nít quê chút nào!
Thầy Que:
-À nó là đệ tử của tôi đó,theo tôi cũng đã gần nửa năm nay rồi,nhìn nhút nhát vậy thôi chứ khi cần thì được việc lắm đó anh!
Tư nghe ông Tám hỏi thì nó cũng nhìn ông gật đầu chào lễ phép. Đoạn ông Tám xoa đầu Tư nói:
-Nhìn thằng nhỏ dễ thuơng hết sức,hà hà! Ừ mà ở đây tối con đừng có đi ra ngoài nghe,dạo gần đây con nít trong xóm hay mất tích lắm đó!
Thầy que nghe ông Tám nói thì tò mò,liền hỏi:
-Mất tích à? Có rõ nguyên do không anh Tám?
Ông Tám lắc đầu:
-Tính tới nay đã 4 đứa rồi,nói con nít vậy thôi chứ tụi đó cũng chạc 14-15 tuổi,nhỏ nhắn gì đâu. Hồi nửa tháng trước tụi nó đi đặt lờ đêm,4 đứa kéo nhau đi không hiểu sao rồi biệt tăm luôn tới giờ.