——
Nghe người kia nói vậy thì thầy Que cũng lắc đầu đành chịu,đoạn thầy Que và Tư vừa quay lưng đi thì người đan ông điên khẽ nói trong miệng,giọng ông bấy giờ không phải của đàn ông,mà là của phụ nữ:
-C…Cứu…Làm ơn cứu vong hồn con tôi với…
Trong chóc lát,thầy Que quay lại nhìn người đàn ông điên kia như thể cảm nhận được điều gì đó,nhưng khi thầy quay lại thì gã điên ấy vẫn đang ngấu nghiến những nắm cơm cát như không có chuyện gì.
[………]
Lúc này tại nhà ông Tám. 3 anh em của Toàn vừa thấy thầy Que về thì liền nháo nhào chạy đến,Út Tánh là đứa tò mò nhất:
-Sao rồi thầy? Cô chú hai có ai thấy được hun thủ không!
Thầy Que điềm đạm ngồi xuống ghế rồi nói:
-Tạm thời vẫn chưa hỏi gì được họ cả…À mà 3 đứa có đứa nào biết dùng nỏ không?
Hai Toàn nghe thầy Que hỏi thì liền đáp:
-Nỏ thì con biết bắn đó! Lần trước đi buôn ở chợ hàng thấy có gánh mãi võ Sơn Đông dùng nỏ làm xiếc,thấy thích quá nên con có hỏi mượng họ bắn thử một lần! Mà biết bắn nỏ làm chi vậy thầy?
Thầy Que:
-Trước tiên con hãy đi tìm cho ta một đoạn gỗ đẹp,thân gỗ phải thẳng,chúng ta sẽ dùng để làm thân nỏ,còn dùng nỏ để làm gì thì đợi tía mấy đứa về ta sẽ giải thích luôn một thể!
Nghe lời thầy Que,buổi sáng hôm đó 3 anh em nhà Toàn chia nhau ra đi tìm gỗ rồi về làm thân nỏ như thầy Que yêu cầu. Còn thầy Que thì miệt mài chuốt những mũi tên tre nhìn vô cùng sắt nhọn,đoạn thầy Que đang ngồi tỉ mỉ đẻo gọt những mũi tên thì bắt gặp một con cóc nhảy ngang qua mặt ông,không ngần ngại thầy Que nhanh tay bắt con cóc rồi đưa ngang lên tầm mặt lẩm bẩm một mình:
-Ha ha,đúng lúc lắm,ta đang cần một ít độc tố cho những mũi tên của mình…
Cả ngày hôm ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,đến tận khi bóng trời sụp xuống thì ông Tám mới dẫn vợ chồng Hai Tằm về.
Vừa thấy ông Tám thì thầy Que liền hỏi:
-Đã chôn cất đứa bé như tôi căn dặn chưa anh Tám?
Ông Tám gật đầu:
-Rồi,mọi thứ đã làm như thầy nói ban sáng,chôn cất đơn giản hết sức có thể,không làm gì ròm rà cả…
Thầy Que:
-Vậy thì được rồi…
Đoạn cả nhà ông Tám cùng thầy Que và vợ chồng Hai Tằm ngồi bên chiếc bàn giữa,ông Tám đưa tay về phía thầy Que rồi nói với vợ chồng Hai Tằm:
-Đây là thầy Que,vợ chồng bây mới về cái chốn này chưa được hai năm nên không biết ông đâu. Bây giờ giờ phiền hai đứa kể lại chuyện ban sáng cho mọi người cùng nghe,rồi chúng ta tìm cách bắt hung thủ,chứ không thể nào để kẻ đó ung dung tự tại được!!!
Nghe ông Tám nhắt về chuyện ban sáng,cô Hai Tằm không giấu được cảm xúc mà òa khóc nức nỡ như một đứa trẻ,nét mặt cô bấy giờ không thể nào tiều tụy hơn,giọng cô Hai nức nở kể lại:
-Kh…Khi sáng em thấy…con nó còn ngủ say rồi mới yên tâm mà ra sau hè làm chuyện nhà,nhưng đi chỉ được một lúc thì cảm thấy trong lòng rạo rực bất an nên em quay vào nhà lại xem thử…Lúc vừa bước đến cửa nhà sau thì em thấy có một con khỉ nhảy vọt ra khỏi nhà,em nhớ là trên tay nó còn cầm theo một cây dao nữa…Hoảng hồn em chạy nhanh vào buồng thì…Trời ơi…con em có làm gì nên tội đâu anh Tám? Sao số phận lại trớ treo với nó như vậy chứ…!
Cô Hai vừa dứt câu thì chồng cô ngồi cạnh liền quát lớn:
-Bà điên rồi hả! Ý bà nói không lẽ là con khỉ đó nó giết con mình? Đừng có nói khùng nói điên nữa!
Ông Tám nghe chuyện cô Hai vừa nói cũng có phần không tin,nghĩ rằng vì cô quá đau lòng do mất con nên ăn nói không còn bình tĩnh nữa,ông Tám khẽ an ủi để cô Hai Tằm cố trấn tĩnh lại:
-Tao biết bây giờ vợ chồng bây đang rất là đau buồn,nhưng mà con Hai gáng bình tĩnh nhớ lại rõ hơn xem…chứ một con khỉ thì…
Thầy Que vội cắt lời ông Tám:
-Cô Hai Nói không sai đâu,bi kịch vừa xảy ra trong nhà của họ,là do con khỉ kia làm đấy…
Nghe thầy Que nói thì mọi người ai nấy cũng điều im lặng đưa mắt nhìn ông,không đợi mọi người hỏi gì thêm thầy Que nói tiếp:
-Chính xác hơn đó là một con khỉ sắp hóa tinh,và hành động sát hại cháu bé chỉ đơn thần là nó đang bắt chước cô Hai Tằm mà thôi…
Ông Tám không hiểu hoàn toàn lời thầy Que vừa nói nên chen lời hỏi:
-Bắt…Bắt chước là sao???
Thầy Que không vội trả lời mà quay sang hỏi cô Hai Tằm:
-Có phải sáng nay khi cô làm thịt gà,cô cắt phần đầu,cánh và chân gà để riêng ra một bên đúng không?
Cô Hai lau vội dòng nước mắt đáp bằng giọng nất nghẹn:
-D…Dạ,ông nhà con thường thích nhắm rựu bằng mấy phần đó,nên hễ nhà có dịp làm gà là con lại dành riêng ra để cho ổng…
Thầy Que tiếp:
-Vậy thì ta có thể giải thích chuyện như thế này,đêm qua con khỉ ấy có lảng vản ở xung quanh nhà anh Tám đây,thằng nhóc Tư đã thấy nó rồi kể lại cho ta,và đến sáng nay thì trong nhà lại bị mất một con dao,có thể đoán rằng con khỉ kia đã trộm con dao ấy…Trong lúc con khỉ đang lang thang ở làng mình thì nó đã bắt gặp cảnh cô Hai đây làm thịt gà,nếu là một con khỉ thông thường khi thấy cảnh đó thì sẽ không có gì,nhưng với một con khỉ sắp hóa tinh thì lại là chuyện khác,nó sẽ bắt chước theo mọi hành động của con người mà nó trong thấy. Điều đó đã rõ ràng khi mà cô Hai chỉ vừa thoáng ra sau hè một lát thôi thi bi kịch đã xảy đến…
Mặc dù chăm chú nghe thầy Que giải thích,nhưng mọi người vẫn cảm thấy hơi khó tin,đặt biệt là chú Hai Tằm,chú vẫn giữ thái độ bực tức pha chút buồn tủi trong đôi mắt,chú nói:
-Thầy…Thầy nói sao ấy chứ,một con khỉ thì làm gì có thể làm ra chuyện như vậy được,tôi không tin đâu!
Thầy Que vẫn giữ thái độ điềm đạm của mình mà nói tiếp:
-Ta hiểu chuyện này khi mà nói ra thì thật là khó tin,thế nên ta mới nhờ anh Tám kêu vợ chồng chú đến đây để mà bàn chuyện bẫy bắt con khỉ ấy,ta tin rằng khi mọi người chứng kiến tận mắt con khỉ kia,thì sẽ rõ được nó đáng sợ hơn mọi người nghĩ rất nhiều.
Ông Tám nghe đến chuyện bắt con khỉ thì liền nói:
-Ở đây đất rừng thên thang rộng lớn,khỉ thì nhiều vô số kể,để mà tìm bắt được con khỉ kia thì không phải quá khó sao thầy Que?
Thầy Que:
-Cũng không hẳn là khó…Tôi đã từng một lần đối phó với loài khỉ hóa tinh này rồi,nên khá rõ bản tính của chúng,tuy là chúng thông minh và cực kỳ nhạy bén,nhưng lại có tính cố chấp,hễ đã bắt chước con người làm việc gì rồi,thì bọn chúng phải làm sao cho y đúc mới chịu thôi…
Ông Tám:
-Ý của thầy là…
Thầy Que:
-Phải…Lúc sáng khi ra phía nhà sau của chú Hai đây,tôi vẫn còn thấy con khỉ ấy nấp ló trên ngọn cây dừa cạnh đó,so sánh các bộ phận con gà mà cô Hai làm khi sáng và thi thể của cháu bé bị nó sát hại,tôi tin rằng con khỉ đó vẫn chưa vừa lòng đâu,sở dĩ nó bỏ chạy chắc là vì nghe tiếng cô Hai đi vào thôi. Nếu bây giờ mọi người nghe theo kế hạch của tôi,tôi chắc rằng sẽ dụ được con khỉ tinh kia ra và bắt được nó!
Nghe những lời lẽ chắc chắn của thầy Que cũng như sự đồng tình của ông Tám,chú Hai Tằm bấy giờ cũng đành bóp bụng tin theo,chú Hai nói:
-Được rồi…Vậy thì thầy nói thử xem phải bắt con khỉ kia bằng cách nào?
Tiếng xì xầm nói chuyện trong nhà ông Tám cứ vậy mà kéo dài thêm cả giờ đồng hồ nữa mới ngưng,một lát sau thì vợ chồng chú Hai cũng ra về,đoạn thầy Que gọi Toàn bước ra sau nhà rồi bắt con cóc mà ông đã cột nó lại ở đấy khi sáng,thầy Que nói với Hai Toàn:
-Con mổ bụng con cóc cái này,lấy hết số trứng trong bụng nó ra rồi đun lên cùng với nhựa cây giúp ta!
Không hiểu ý định của thầy Que,toàn tò mò hỏi:
-Trứng của mấy con cóc da vàng này đọc khủng khiếp,mình làm vậy chi vậy thầy?
Thầy Que:
-Phải,bởi vì ta biết nó rất độc nên mới sử dụng,chứ con thử nghĩ xem,làm sau những mũi tên tre bình thường thôi có thể hạ một con khỉ sắp hóa tinh được cơ chứ…? Được rồi,nhanh lên đi,khoản tầm canh 3 chúng ta sẽ qua bên nhà của Hai Tằm!
[………]
Sáng hôm sau,khi mà bình mình vừa rọi xuống thì cô Hai Tằm lại mang một con gà ra sàn nước để mà làm thịt,mọi cử chỉ hành động của cô Hai từ việc mổ gà cho đến chặt gà điều tương tự như hôm qua,thứ duy nhất khác hôm qua có lẽ là tâm trạng đau buồn của cô bây giờ mà thôi.
Nhớ lời thầy đã Que căn dặn,sau khi làm gà xong thì cô lại vào bên trong vờ như phải chăm sóc ai đó,một lúc sau thì cô ra bên ngoài rồi đi một mạch mất hút về phía vườn nhà mình. Lúc này ở trong căn buồng,thầy Que đã chuẩn bị sẵn một hình nhân rơm được quấn quanh bằng vải đỏ,tấm vải kia thực chất là một lá bùa che mắt,nếu như con khỉ không đụng đến hình nhân thì nó vẫn thấy hình nhân kia là một đứa bé.
Ở một góc nấp vào tấm màn buồng bấy giờ là Toàn và chú Hai Tằm,trên tay Toàn lúc này là cây nỏ mà hôm qua anh đã cất công làm gần cả ngày trời,còn chú Hai cũng thủ sẵn một cây mác bén ngót chờ đợi con khỉ kia xuất hiện.
Đúng như những gì thầy Que nói trước đó,chỉ một lát sau khi cô Hai bỏ đi thì con khỉ kia nhanh chống tuột từ trên phía ngọn dừa xuống,trên tay con khỉ bấy giờ vẫn mang theo cây dao yếm nhỏ còn động lại chút máu đã khô. Nhanh như cắt,con khỉ phi vọt vào trong nhà,dáng vẻ của nó tự tin ung dung đứng trên giường như biết chắc rằng lúc này không có ai bên trong nhà. Khẽ nhè nhẹ kéo tấm màn buồng,chú Hai chứng kiến cảnh con khỉ cầm cây dao yếm nhe đôi nanh vàng hoe khè khè vào cái hình nhân rơm,làm ông nhớ đến đứa con ngây thơ của mình mà không kiềm chế được cơn giận,nếu như đúng theo kế thầy Que đã tính,trong lúc con khỉ chuẩn bị dơ dao chém hình nhân rơm thì Hai Toàn sẽ bắn tên vào nó trước,nhưng bấy giờ thì chú Hai lại xong ra hô lớn,giọng ông mang đầy sự tức giận:
-Đồ súc sinh!!! Trả mạng con tao lại đây!
Chú Hai vừa nói vừa vun mạnh cây mác về hướng con khỉ,nhưng tiếc thay,phản xạ nhạy bén của con khỉ lại nhanh hơn ông rất nhiều,con khỉ lách nhẹ né cây mát rồi nhảy vụt lên vách nhà tranh,nó nhe 4 cái nanh nhọn hoắt vàng tươi về phía chú Hai và Toàn như muốn cảnh báo họ đừng đến gần nó.
Thấy con khỉ vẫn còn trong tầm bắn,Toàn nhanh chóng bóp cò cây nỏ,mũi tên bay xẹt thẳng vào chân con khỉ,nó đau đớn khè lên một tiếng gai người rồi ném mạnh cây dao yếm trên tay vè phía Toàn như thể muốn ăn miếng trả miếng với anh,cây dao yếm xoay vun vút bay thẳng vào đầu Toàn,anh ngã gật xuống đất,còn con khỉ thì nhanh chóng trèo vọt theo vách nhà rồi phi thẳng ra bên ngoài trong sự chứng kiến ngỡ ngàn của chú Hai Tằm.