( Ác mộng)
Lão mơ thấy người yêu lão. Một người đàn bà rất đẹp. Nhưng chết rồi.
Bà chết rồi nhưng sao cứ quanh quẩn theo lão mãi thế này. Một hai lần lão nghĩ mình tưởng tượng nhiều quá. Nhưng càng nhiều về sau, lão lại hoảng sợ. Mỗi lần gặp Bà ta, trên tay bà đều cầm một con dao. Gì chứ?! Tính giết lão hay sao?
Nghĩ đến khả năng này, lão tức. Rõ ràng đã chết rồi, tại sao còn ám lão nữa. Tức thì tức, lão vẫn gặp bà ta đều đều. Lão sợ. Lão còn không dám ngủ nữa.
Lão gặp một gã ăn mày. Gã nói với lão:
- này, cậu chọc phải thứ dơ bẩn gì vậy!
Lão run lên bần bật, nhưng ráng trấn tĩnh.
- Dơ bẩn? Ông đang nói ông sao?
Gã ăn mày cười vang, vẫy tay xua gã:
- đi đi, khi nào cảm thấy chịu hết nổi rồi thì 3 giờ sáng cầm gà trống vừa cắt tiết máu chưa đông đến nơi này gặp tôi nhé!
Lão xoay lưng đi, miệng lẩm nhẩm:
- đồ điên, đồ điên này, sao có thể chứ.
2 hôm sau, lão quay lại. 3 giờ sáng trời hãy còn mờ mịt. Con gà trống trên tay đang cố dãy dụa khi máu của nó chảy tí tách trên nền đất.
Đợi năm phút mới thấy gã ăn mày kia.Gã nhếch mép.
