10
Lão Bảy Gù qua giây phút ngạc nhiên bèn lầm bầm nghi hoặc:
– Con mẹ nó! Sao lại có cánh cửa ở đây nhở? Chẳng lẽ là … là hầm mộ?
Lão Bảy Gù chợt thất kinh nhớ lại lời của mấy lão hương thân mỗi khi có dịp đi chầu đình làng. Tiếng cụ chánh vẫn văng vẳng bên tai:
– Từ xa xưa, giữa cánh đồng làng ta nổi lên một gò đất, lớn như quả đồi. Gò đất này rộng chừng một mẫu, cao tới năm thước so với mặt ruộng. Cũng không hiểu vì sao người dân làng ta gọi nơi đây gọi nó là gò Địa Linh. Trên gò đất này, dân làng trồng trọt đủ các loại cây, thậm chí, san một số chỗ để xây dựng mồ mả. Khắp gò đống cỏ mọc um tùm, xanh tốt, nên bọn trẻ trong làng thường thả trâu bò trên gò, rồi chơi trò trốn tìm, đánh trận. Từ xa xưa, các cụ già trong làng đã nghe truyền miệng rằng, gò Địa Linh có mộ của người Tàu. Tuy nhiên, cụ thể ngôi mộ này thế nào, hình dáng ra sao, có từ bao giờ thì không ai biết. Người dân quanh xóm nghĩ rằng, người Tàu sang đây lập mồ mả để… yểm bùa, nên rất sợ, không dám đào phá, xâm phạm
Ngưng một hơi, cụ chánh tiếp tục :
– Cũng có nhiều lời đồn đại rằng, trong mộ có cả kho vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Tuy nhiên, kho của quý đã bị những người Tàu lấy đi từ hàng trăm năm trước rồi, chẳng còn gì, do đó, không ai đào mả kiếm chác nữa.
Nhưng cụ phó đội đã xua tay tiếp lời :
– Làng ta bao quanh là một dãy núi thấp đột khởi khỏi cánh đồng. Các cụ đời trước vẫn gọi quả núi đó là Địa Linh. Lại rỉ tai nhau rằng cứ giữa cánh đồng mà có gò đống, thì nhiều khả năng dưới đó có mộ Tần. Gò đống càng to, thì khả năng mộ càng lớn. Chắc chắn sẽ có bảo vật, ai mà tìm được thì nửa đời sau no cơm ấm áo !
Lão Bảy Gù dạo đó vẫn gạt phắt đi nhưng bây giờ trong lòng lão bắt đầu dấy lên nghi hoặc :
– Chả nhẽ lại có cổ mộ thật hay sao ?
Nghĩ đoạn, lão Bảy Gù tiến lại rút thanh gỗ vốn là thân bó đuốc, dài cỡ cánh tay người lớn ra và gõ nhẹ vào cánh cửa đầy rêu mốc. Có lẽ cánh cửa bị nước ngấm vào nên đã mục ruỗng cả, sau hai tiếng đập thì tự động rụng xuống.
Một luồng khí hôi hám xộc ra làm không khí quanh cái hố trở nên cực kì ngột ngạt, bức bối đến mức khiến lão Bảy Gù phải đưa tay bịt mũi và ép mình lùi hẳn lại phía sau. Đến khi không khí trở lại bình thường lão mới giơ ngọn đuốc vào cửa hầm thì quả nhiên lộ ra một lối vào tối đen như mực và sâu không thấy đáy.
Lão Bảy Gù lén lén nhìn vào rồi lầm rầm trong miệng bảo :
– Chết cụ rồi! Có khi gặp thần giữ của ở đây thì toi. Tiên sư nó chứ! Đời chưa được miếng thơm thảo nào đã bỏ mạng ở đây thì thằng Bảy Gù này không phục !
Nhưng có lẽ cái đói nghèo, lại thêm tính tò mò cố chấp nên lão Bảy Gù suy đi tính lại bèn tặc lưỡi tiến vào.Ánh đuốc bập bùng soi rọi đường hầm rồi dẫn lão vào sâu bên trong cổ mộ, đến tận chính điện đã có phần hoang tàn lắm.