11
Lão Bảy Gù nhận ra cổ mộ được xây bằng gạch cổ, với ba vòm cuốn, mỗi vòm cao độ chục thước, tức bằng trần căn chòi lão đang cư ngụ. Xung quanh hầm mộ, một luồng khí xanh lè như ma trơi tuôn ra. Nếu không nhanh chóng né tránh, hít phải luồng khí này thì dễ dàng mất mạng nên lão Bảy Gù túm luôn vạt áo đưa lên miệng bịt lại. Lão biết cổ mộ là nơi yếm khí tích tụ đã lâu và có lẽ rất độc.
Chờ yếm khí tan hết, lão Bảy Gù mạnh dạn bước vào trong hầm mộ. Quan sát hết lượt thì thấy trong lòng cổ mộ có hai đường hầm chính, song song với nhau. Một con đường nối các đường hầm để đi sang các gian phòng trong hầm mộ.
Đứng trong lòng ngôi mộ cổ này, lão Bảy Gù tưởng tượng ra nơi đây là chỗ an nghỉ của bậc đế vương. Trong các gian phòng của “địa cung” này có lẽ chứa rất nhiều cổ vật. Lão quan sát khắp lượt rồi cay cú chửi đổng lên :
– Tiên sư thằng vua nào sướng thế không biết! Chết rồi còn huy động cả ngàn người được để “dời non lấp bể”. Không biết phải đào không biết bao nhiêu mét khối đất mới lấp kín được ngôi mộ, tạo thành một quả núi giữa đồng bằng thế này. Bao nhiêu mưa nắng, đến đá cũng mòn, vậy mà, ngôi mộ vẫn còn sừng sững như một quả đồi. Chả bù cho thằng Bảy Gù này đến cái khố cũng không có mà đóng.
Đang quan sát khắp lượt thì lão chợt giật mình suýt đánh rơi ngọn đuốc. Ngay chính giữa cổ mộ im lìm một cỗ áo quan, không biết trải qua bao nhiêu thời gian nhưng lớp sơn mới tróc đi một ít, chỉ bị bụi phủ lên trên tấm ván thiên hệt như có ai mới lau dọn không lâu. Lão Bảy Gù tò mò tiến lại gần rồi ngứa chân đạp mạnh một cái mồm lầm rầm chửi rủa điều gì, nào ngờ đó là một chiếc quan tài – không- Đúng ra là một ngôi mộ trong quan ngoài quách, tức mộ hợp chất.
Nghĩ bên trong có bảo vật nên lão chống cây đuốc đang cháy phừng phừng vào cạnh quan tài rồi lăm lăm cái khúc gậy mà điên cuồng đào phá. Đập vào mắt lão Bảy Gù, trong quan tài còn nguyên xác người, tóc phủ chấm vai, râu dài đến ngực. Bộ quần áo, mũ mão của một vị quan vẫn còn nguyên vẹn.
Tưởng có kho vàng, kho bạc, nên lão mới hì hục phá mộ. Tuy nhiên lão Bảy Gù chưng hửng khi nhận ra chỉ có xác ướp quấn nhiều lớp vải, dù bộ quan bào còn mới nhưng xem ra chỉ là cái thây khô đét đang nổi lềnh phềnh bên trong. Mò mẫm trong quan tài chỉ kiếm được chiếc đĩa gốm, cối giã trầu và vật dụng bằng đồng trông hơi giống chiếc kìm. Ngoài ra, còn có mấy đồng xu đề chữ Thái Bình thông bảo.
Nhận thấy xác trong ngôi mộ vẫn còn tươi nguyên, là một cụ ông, tóc búi, râu dài, thân thể quấn cả chục lớp gấm vóc. Lại cay cú vì chẳng tìm được gì đáng đồng tiền, bát gạo nên lão Bảy Gù uất lắm, đạp đổ luôn cái quan tài xuống đất. Bất ngờ làm lão há hốc mồm là khi cái quan tài đổ xuống có lẽ đã chạm vào cơ quan nào đó khiến cho bậc đá lạnh lẽo trên bệ thờ khẽ chuyển động lộ ra một căn phòng rộng tầm mười thước, cao mười thước .
Lão Bảy Gù tò mò cầm ngọn đuốc tiến lại thì bất ngờ kêu ré lên, dựng hết gai ốc. Đập vào mắt lão cơ man nào là vàng bạc , châu báu. Những thỏi vàng to bằng bắp tay chất cao hơn đầu người, tiền vàng cả chục hũ, vòng ngọc, phỉ thuý, mã não bày ngập nền phòng.
Lão Bảy Gù rú lên một chặp rồi lao vào điên cuồng sờ nắn. Lão đưa lên miệng cắn rồi hai mắt dại đi vì cả đời lão có lẽ đến lúc chết cũng chưa bao giờ thấy nhiều của cải đến thế này. Giây phút sung sướng qua đi , lão lại cực kì âu lo vì đang suy nghĩ cách làm thế nào để chiếm hết kho vàng này làm của riêng. Lão sợ hở ra thì đám hương thân trong làng chắc chắn sẽ chiếm cả!