13
Lão ngừng mấy giây cảm thán rồi tiếp lời :
– Ông cụ nhà ta thì năng thi ân bố đức nên chẳng đoái hoài gì! Ta thì nhớ như in lời ông nội trăn trối trước khi tắt thở về kho báu vùng này nên sau khi lấy vợ, ta mới đưa cả nhà về vùng này sinh sống, lấy cớ nhập xuất đinh ở làng mà nghe ngóng tình hình. Ngặt nỗi lúc vào đây lại chẳng thấy cơ quan ở đâu. May phước làm sao mày lại lần mò ra được.
Nói rồi lão quay ra cái hầm vàng rồi quay trở lại thì thấy lão Bảy Gù đang cố lết đi dù chỉ còn chút hơi tàn. Cẩn tắc vô áy náy, lão Khả vớ thanh kiếm rồi nhè đầu lão Bảy Gù mà chém liên hồi. Vọng vào không gian u ám là ba âm thanh khô khốc phát ra :
– Phập… phập… phậppppp !!!
Sọ lão Bảy Gù lúc này lủng ra một mảng như cái gáo dừa, óc trắng hoà lẫn máu tươi xộc lên mùi tanh nồng tởm lợm bắn đầy lên mặt lão bá hộ Khả. Lão Khả đứng lên thở hồng hộc rồi đắc chí cười lên man dại. Lão lẩm bẩm trong cổ họng :
– Kho báu cuối cùng cũng về tay ta !
Lão nhìn cái thây bê bết màu, lòng ruột lòi ra một mảng của lão Bảy Gù thì nhủ thầm trong đầu :
– Cứ để đấy, chó hoang sẽ ăn sạch thịt mày!
Nhưng một suy nghĩ loé lên làm lão hơi đắn đo. Rủi chẳng may có ai đó vào đây bẫy thú bắt gặp cảnh máu me này thì cũng có một phen sóng gió biết chừng! Nghĩ rồi lão đẩy cái xác lão Bảy xuống cái hòm gỗ giống như cái quan tài sau khi chất đầy một gùi châu báu dễ chừng nặng tới hai chục cân.
Trên tầng không vọng lại một tiếng gào ai oán của đám chim câu hồn đi ăn đêm :
– Cúu… cúuu … cúuuuuuu !
Trở lại chuyện nhà lão Bảy Gù. Sau khi hỏi khắp làng trên xóm dưới không thấy tăm hơi chồng mình đâu, thị mệt mỏi lê chân trở về nhà. Cám bã lợn gà xong xuôi, thị lại chong đèn chờ chồng. Đến khi mệt rũ ra mới thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc ấy là tầm nửa đêm, thị đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét thì giật mình choàng tỉnh. Thị ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, bàng hoàng ngồi co lại đầu giường, đầu óc cố gắng hình dung lại những chuyện vừa mơ thấy.
Trong giấc mơ kinh hoàng đó, thị thấy chồng thị người nát bấy, đầu toác như gáo dừa, máu đỏ chảy ướt đẫm ngực với bộ ruột lòng phập phồng sổ ra đang đứng nhìn mụ chăm chăm. Thị đã rú lên mới thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Giờ đây ngồi một mình, thị càng cảm thấy nỗi bất an dâng đầy lồng ngực.
Nén nhang trầm tỏa làn khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của tiết trời cuối năm càng làm cho không gian thêm phần thê lương. Thị run rẩy quỳ mọp xuống khẩn cầu trước ban thờ gia tiên. Đang sì sụp khấn vái thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thanh ở ngọn tre bên hông nhà, liền sau đó là tiếng con Mực nhà hàng xóm cũng tru lên từng hồi man dại làm thị giật mình, theo bản năng ngoái nhìn ra cửa!
Thị chợt giật thót mình khi thấy một bóng người vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Bóng người đi nhanh lắm, lại không phát ra chút tiếng động nào làm thị hơi hoảng. Con chó Mực nhà cụ Vương cứ chõ mõm sang khoảng đất nhà thị mà sủa lên ông ổng. Thanh âm trong cổ họng phát ra gầm gừ điên dại, cặp móng sắt cào ràn rạt xuống nền bê tông, giữa đêm khuya thinh vắng nghe rõ mồn một.
Thị trở nhanh ra cửa, với tay cầm theo ngọn đèn dầu trên bàn rồi quát lớn:
-Ai? Ai ở ngoài nhà tôi đấy?