15
Về đến nhà lão cứ suy nghĩ mãi về sự ấy. Quả thật ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt đanh lên trong tấm ảnh thờ làm lão hơi hoảng. Mãi đến tận chiều, khi bụng dạ sôi lên lão mới kêu đám gia nhân dọn cơm cho mình dùng.
Ngửa cổ tu cạn chén rượu hoa mai, hơi rượu ngấm vào mạch máu làm lão bớt đi phần nào cái lạnh lẽo đang đeo bám. Lùa nhanh miếng thịt chó vào mồm, lão nhai nhồm nhoàm nhưng thấy nhạt thếch. Nốc thêm ngụm rượu nữa, lão mới đưa tay mở nắp nồi cơm. Ngay lập tức lão kêu rú lên và bật ra phía sau, ngã ngửa trên chiếc sập, cái nắp nồi văng sang một bên.
Bởi vì nồi cơm tuy đang bốc khói nghi ngút, nhưng trên lớp cơm gạo trắng đầu mùa thơm ngát ấy, lão thấy cái đầu lâu tóc tai rối bù bị chặt đến cần cổ, máu huyết chảy ra đỏ lòm cả nồi.
Đời lão từng bao lần đi đêm về hôm nhưng chưa bao giờ lão cảm thấy kinh sợ như hôm nay. Cái đầu lâu ướt đẫm máu tanh, mặt mày bấy nhầy, hai mắt lồi ra nhe cả hàm răng vàng vọt làm lão điếng hồn. Lão gào toáng rồi đạp văng cái nồi kèm mâm cơm xuống đất theo bản năng.
Tiếng chén bát vỡ loảng xoảng làm bà Hận là chân làm bếp giật mình chạy thục mạng lên nhà trên. Thấy lão đang co rúm cả lại thì hốt hoảng hỏi:
– Ối ông ơi! Ông làm sao thế? Sao lại đạp tung toé cơm nước thế này?
Lão run rẩy, mặt xám ngoét, lắp bắp mãi mới thành câu:
– Đầu … có cái đầu … đầu … đầu người trong nồi cơm !
Bà Hận cả kinh tiến lại, nhấc cái nồi cơm đổ ụp ra đất còn nghi ngút khói rồi hỏi :
– Ông bảo có cái đầu người trong nồi cơm á? Đâu? Sao con không thấy ?
Mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, lão mon men tiến lại thì quả thật chỉ có đống cơm trắng văng tung toé ra đất, tuyệt nhiên không thấy cái đầu lâu to bằng cái gáo dừa ấy đâu! Mùi thịt chó trong miệng bỗng dưng tanh ngòm làm lão gập bụng ói mửa . Đoạn lão thều thào :
– Mày! Mày dọn đi cho ông ! Hôm nay ông thấy khó chịu quá.
Nói rồi lão thất thểu bỏ vào chiếc võng nằm ngả lưng . Rõ ràng có cái đầu người còn tươi nằm trong nồi mà khi bà người ở vào thì biến mất là cớ làm sao? Phải chăng do lão nhìn gà hoá quốc?.
Nằm một lúc thì lão nghe tiếng bà vợ cả đằng hắng ở nhà ngoài. Thấy lão nằm không động cựa, bà lật đật tiến lại rồi hỏi:
– Ơ hay! Sao ông lại nằm đây thế này? Sao không vào buồng nằm. Đèn đóm sao không thắp lên, để nhà tối om thế này!
Lão chống chế:
– Tôi mới ở đám ma lão Bảy Gù về. Mệt quá nên nằm ngả lưng.
Bà vợ cả sốt sắng:
– Thế có đau ốm gì không mà tôi nom ông thần sắc bợt bạt thế hử? Mà đã ăn uống gì chưa? Tôi bận lên chùa cúng quẩy quên không dặn mấy đứa ở nhà.
Nghĩ đến mâm cơm chiều nay, lão vẫn còn thấy tanh tanh nơi cổ họng nên xua tay chống chế :
– Tôi ăn rồi! Thế bà đã chuẩn bị cúng thanh minh chưa? Năm nay, bà xuất kho may cho đám gia nhân mấy bộ quần áo mới, cho chúng thêm ít tiền mà về nhà hưởng cái tết đoàn viên bà ạ!