16
Lão Khả có ba bà vợ thì chỉ có bà vợ cả là nhân hậu nhất. Còn hai người còn lại tính tình bạc ác hệt lão Khả. Bà vợ cả thấy hôm nay chồng mình rộng lượng như vậy thì vui trong lòng lắm bèn gật đầu đồng ý, bà tiến ra ngoài cửa rồi gọi lớn :
– Con Thuần đâu! Mày lên đây bà bảo!
Thuần đang giặt mấy bộ quần áo ở cái giếng , nghe tiếng bà chủ thì chạy vội lên . Bà bá hộ phe phẩy cái quạt nan rồi vui giọng bảo :
– Mày tập hợp hết gia nhân già trẻ lớn bé trong nhà lên sân cho bà. Ông mày cho tiền may quần áo đấy, lại cho thêm mấy quan tiền mà ăn tết. Nhanh ! Nhanh chân lên !
Chị Thuần mừng lắm, chạy vội đi thông báo. Chốc lát sau, hơn ba chục gia nhân đã tề tựu đông đủ. Lão Khả nghe lời vợ tận tay đi trao tiền cho đám gia nhân. Râm ran những tiếng :
– Lạy ông ạ! Xin ông ạ!
Lão cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm mấy phần. Từ đêm trước khi chiếm được số lượng vàng lớn, lão đã mơ thấy những giấc mơ quái đản. Đến khi chứng kiến di ảnh lão Bảy Gù quắc mắt nhìn mình, thêm cảnh cái đầu lâu đẫm máu trong nồi cơm thì lão bắt đầu thấy rờn rợn. Lão muốn chuộc lại phần nào âm đức. Nhưng nhân quả nào có chịu buông tha lão dễ dàng vậy !
Số là sau khi phân phát hơn sáu chục quan tiền cho đám gia nhân thì lại hụt mất hai quan cho đứa cuối cùng. Lão Khả quay lại hồ hởi bảo vợ :
– Bà nó ơi! Lấy cho tôi thêm hai quan nữa! Vẫn chưa đủ !
Bà bá hộ vui vẻ chạy vào nhà. Riêng lão cảm thấy vui vì lần đầu tiên trong suốt hơn ba chục năm biết làm việc thiện. Đang tự mãn trong lòng thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi thối tởm lợm xộc vào làm lão rùng mình.
Đang loay hoay cài lại tấm áo lụa dài, thì từ đứa gia nhân trước mặt chợt phát ra một tràng cười the thé. Lão Khả giật mình ngẩng đầu nhìn rồi nhanh chóng á khẩu, hai mắt lạc thần, ngã ngồi ra đất.
Trước mắt lão nào phải ai xa lạ mà chính là lão Bảy Gù. Lão Bảy Gù xác còn quản ở nhà, giờ này đang đứng lù lù trước mặt, giơ bàn tay xương xẩu ra trước mặt cất giọng thều thào thoát tục :
– Hai quan của tao đâu? Đưa hai quan đây cho tao. Bổ nát đầu tao ra giờ còn tính quỵt tiền hả?
Lão Khả ú ớ rồi đái tồ tồ ra quần, mặt trắng bệch mất hết thần khí.
Đám gia nhân đang túm lại một chỗ sung sướng thì được phen kinh hãi khi thấy chủ mình ngã nhào ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tưởng chủ mình trúng gió nên chúng hò nhau khiêng lão vào trong nhà. Bà bá hộ lúc này mới trở ra, thấy đám gia nhân bảo nhau rằng chồng bà trúng gió nên kinh hãi đánh rơi hai quan tiền xuống đất. Bà quát đám người ở, kẻ nấu nước nóng, kẻ chạy đi mời ông lang, kẻ hơ lá trầu đánh gió khắp lượt cho chồng mình.
Mất một thoáng sau lão Khả mới run rẩy tỉnh táo vài phần. Lão co mình trên giường rồi lắp bắp hỏi vợ :
– Nó… nó đâu rồi ?
Bà bá hộ không hiểu nên tò mò hỏi lại :
– Nó? Nó nào? Ông đang phát chẩn thì lăn đùng ra ngất, đám gia nhân tưởng ông trúng gió nên khiêng vào trong nhà đây này! Thế ông thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không ?