17
Lão vẫn dồn dập hỏi bằng giọng run rẩy:
– Nó đâu rồi ? Cái đứa đứng hàng cuối cùng ! Lão Bảy Gù ấy … lão đội cái nón mê sùm sụp rồi đòi hai quan ấy !
Bà bá hộ tưởng chồng đang mê man nên nhanh tay chà mạnh lá trầu không làm lão la oai oái. Khi biết lão thực sự hoàn hồn, bà mới chậm rãi bảo :
– Làm gì có đứa nào đêm hôm còn đi đội nón mê? Ông dở người à? Có mỗi ông Hai còng đứng chờ ông phát tiền chứ lấy đâu ra lão nào ? Chắc ông chóng mặt, nhìn gà hoá cuốc rồi ông ơi !!!! Thôi nghỉ ngơi đi ông nhé !!!! Tôi phải ra thúc giục gia nhân trang hoàng lại nhà cửa, ngày mai là hai mươi ba âm lịch rồiZ Cúng bái tổ tiên xong còn cho trẻ con trong làng nó vào nó phá cỗ. Có thế mới xua được quỷ dữ ,mang vận may đến để gia chủ làm ăn phát đạt ông ơi !
Nói rồi bà kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người lão rồi trở xuống nhà dưới sai bảo đám gia nhân. Còn lại một mình trong buồng, lão cảm thấy ớn lạnh tột độ . Nhưng toàn thân nhũn ra mất hết sức lực, nên lão nằm im cố nhắm đôi mắt mệt mỏi để giỗ giấc ngủ !
Chẳng biết nhắm mắt được bao lâu nhưng tiếng thằng cháu trai khóc váng lên làm lão bừng tỉnh, hướng mắt ra chiếc giường nơi nó nằm mà chăm chăm nhìn. Đã quá quen với việc nó khóc đêm nên lão cũng mặc kệ, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ .
Chợt tiếng khóc bỗng dưng im bặt trả lại không gian tranh tối tranh sáng.Ánh đèn đã cạn dầu nên le lói hắt ánh sáng yếu ớt, từng thanh âm rin rít như tiếng móng chân chó cào xuống nền gạch, lại phát ra từ chỗ giường thằng cháu trai làm lão chau mày để ý .
Dưới ánh trăng đêm rằm, lão thấy thằng bé đang từ từ bò xuống giường rồi đứng thẳng người như đang chơi đùa với ai đó. Khi nghe tiếng bà cả mở cửa, thằng bé mới một tuổi đột ngột leo tót vào trong giường. Nó ngoái đầu nhìn lão rồi ngoác miệng, nở một nụ cười quỷ dị.
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến xua tan bao âm u của đêm trăng mờ. Lão mở trừng mắt, người đầm đìa mồ hôi . Lão đưa tay lên ngực thở mạnh vì nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Lão quay sang chiếc giường gần cửa sổ thì thấy thằng bé con vẫn thiêm thiếp ngủ sâu. Bằng chút hơi tàn, lão yếu ớt lết tấm thân ra nhà ngoài để lấy chút sinh khí. Vừa xỏ chân vào đôi guốc mộc, lão chợt giật mình vì cảm giác bàn chân vừa đạp vào thứ gì nhớp nhúa. Bãi chất dịch đó bốc lên mùi hôi hệt như mùi nước điếu lâu ngày không thay, ám khói vô cùng.
Lão mặc kệ mà lê tấm chân trần ra nhà ngoài đặng quan sát hết lượt. Mặt trời làm tâm trạng lão thoải mái ra được phần nào. Bà cả thấy chồng mình tuy thần sắc còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn tối qua nên nhanh chân sai bà Hận nấu cho lão bữa cơm nhưng lão ngán ngẩm chả thèm ăn.
Cho tới sẩm tối hôm đó khi bụng dạ quặn thắt lão mới gắng gượng ngồi vào bàn. Vừa nhìn thấy đĩa thịt trong mâm, lão lại gập người ói lấy, ói để. Toàn thân nhũn như con chi chi.