18
Bà cả hãi quá kêu hai gã lực điền bắc mấy cây tre rồi chăng võng kín mít và gấp rút đưa lão sang ông lang thăm bệnh.
Lão nằm im trong võng, toàn thân đờ đẫn. Mới chỉ mấy hôm mà lão xuống thấy rõ. Từng đường gân xanh nổi dọc hai thái dương, mắt thâm quầng và mồm miệng đắng chát.
Hai gã lực điền lưng gồng vai gánh, mệt quá mới bảo nhau dừng lại thở một chút ở ngay đầu làng. Bà hàng nước thấy đoàn người nhà bá hộ đang có chiều gấp gáp lắm thì tò mò, cong cái môi trề ra hóng hớt :
-Ấy chết ! Các anh làm sao mà vội vàng thế ?
Một gã nhanh nhẩu bảo :
– Ông con bị trúng gió, qua nay vẫn chưa khỏi! Bà cả bảo chúng con đưa sang nhà ông lang Huân ở bên kia cánh đồng.
Bà hàng nước chép miệng :
-À ra thế !
Một kẻ đi cuối hàng giơ cặp răng vẩu đen ngòm vì hút sái thuốc mà đáp. Kì lạ thay , giọng nói của kẻ đó lại âm vang, sâu thẳm như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm :
– Cái loại ác ôn này cứu làm cái gì? Cứ đem nó đi chôn là xong .
Dù đang sợ hãi tột độ nhưng nghe thằng người ở rủa mình thế thì lão cú lắm. Lão chui hẳn cổ ra ngoài, tính xem thằng nào láo lếu đến thế thì lão thất kinh đến tái mặt. Kẻ đi sau… không có chân. Chỉ là cái thây vô hồn, nhầy nhụa máu huyết.
Lão kinh hãi thét toáng lên rồi nhào ra đường. Xúi quẩy làm sao đoạn đường đó nằm ở một triền đê khá cao. Lão mất đà ngã nhào xuống, lăn lộn rồi đập đầu nghe cái “cộp” vào tảng đá sắc nhọn. Đầu lão bị toạc ra nát bét, óc bắn tung tóe. Có con chó đói đi qua thấy vậy, lập tức xông vào liếm sạch sẽ hết lớp óc nhão từ đầu bá hộ Khả, triệt để uống máu ăn thịt một kẻ có dã tâm cầm thú, đến chó cũng không bằng.
Cùng lúc đó tại nhà lão. Bà cả đóng nhanh lại tủ tiền rồi gói ghém ba nén vàng thật cẩn thận. Nhanh chân trở ra nhà ngoài rồi gọi thằng Tí:
– Tí ơi lên bà bảo.
Thằng Tí chạy lên lễ phép khoanh tay. Bà cả thở dài đưa cho nó bọc vàng rồi căn dặn:
– Con mang bọc này qua cho vợ ông Bảy Gù. Ông Bảy Gù chết thảm quá, mà cũng nhờ vợ ông ấy nên nhà này mới được chia vàng chia bạc. Cứ mang qua coi như nhà ta tạ cái ơn ông ấy. Đi sớm về sớm con nhé!
Hết.