2
Tối ấy, nghe thím Bản réo chửi bên kia rào mà thị chẳng nuốt được miếng cơm nào vào bụng. Con gà, con lợn ở cùng còn thương nhau, riêng chồng thị- lão Bảy Gù thì chỉ biết cái gì lão thích là sẽ lấy về bằng được… mà lại là cái thói ăn cắp chứ nào phải tài cán hay công sức lão bỏ ra.
Xấu hổ vì phải làm vợ lão, đi đâu làm gì, thị cũng đeo bề, cái bề có đựng gì hay không thì mặt thị cũng cúi gằm xuống đất, chỉ ngẩng lên mỗi lúc có ai đó hỏi han…
Ra vào chần chừ mãi, thị cũng cố nói một câu:
– Làm thế không được đâu ông ạ. Việc lớn quá giấu làm sao cho được?
– Cái gì?
Hai hòn than trên gương mặt lão Bảy Gù lóe lên, chiếu thẳng vào gương mặt sợ sệt của vợ lão.
– Tôi nói là.. là lấy cái gì còn được, chứ trâu thì.. to quá!
– Im cái mồm đi! Tao làm kệ tao!
Thị nín lặng, biết là chồng mình sẽ như thế, nhưng không nói thì đem cái lo sợ cất vào đâu? Nhưng cũng chỉ dám thế thôi, nếu ho he thêm tý nữa, lần lượt mấy cái ghế mây méo mó, ấm nước đang sủi bọt vần cạnh bếp cũng sẽ theo nhau ra sân… đó là thói quen mãi xảy ra thế rồi.
Mưa giăng xám mờ triền núi, dẫu có đốt thêm mấy đống lửa to nữa thì cũng chẳng sưởi ấm được cái rét đang run lên trong lòng thị.
Lão Bảy Gù ngồi giương đôi mắt ráo hoảnh như cái cái lòng cối rỗng lên nhìn thằng trai đinh làng dưới. Thằng ấy làm lính khố đỏ à? Cái thằng ngày xưa gã vụt khăng vào mặt mấy lần, bưng má sưng húp về nhà ăn vạ. Giờ nó mặc bộ quần áo nhà quan, tay cầm thương sắt, oai như con cóc… lão lầm bầm nghĩ..
Làm gì được lão nào, trước lúc đám cụ hương lý, cụ chánh đến bắt lão vì tội trộm trâu, gã đã ép thằng Thiêm – cháu họ xa nhà lão mới nhậm chức cai lệ chưa lâu, ký xác nhận là lão bắt được con trâu trong vườn sắn nhà mình, chờ mãi chưa thấy ai tới nhận kia kìa. Tên cai lệ bị lão bắt thóp khi đang tằng tựu với con mẹ Nhài cuối thôn. Tên cai lệ sợ vợ một phép nên cắn rắng kí bừa cho xong chuyện.
Lão Bảy Gù tính ra là một tay tâm cơ. Trần đời, có đứa nào lại dám ngang nhiên ăn trộm cả con trâu rồi đem về cột sau nhà?
Đấy nhé, làng công nhận cho lão có lòng tốt, nuôi cả con trâu nái, sắp đẻ ra nghé cho người ta rồi nhé… Đám cụ chánh nhìn lão lắc đầu:
– Tha cho nhà mày vì lần này có người làm chứng, nhưng không có lần sau nữa đâu.
Lão lệt xệt lê chân về. Đưa ánh mắt nhàu nhĩ ném sang hai bên đường. Bụng lão tức anh ách:
– Tháo mõ con trâu rồi, lại chỉ chặt lá lau non về cho nó ăn sau nhà, sao đám lão chánh, lão hương lý biết nhanh thế. Chuyến này thì đành phải trả con trâu. Tiếc thật!