3
Bọn trẻ con trong làng lấp ló sau những khe vách gỗ nhìn gã, xì xầm:
– Lão Bảy Gù đấy, lão trộm trâu đấy!…
Lão Bảy Gù tức mình, đá thốc mẩu củi cháy dở văng vào chân bịch lúa nhà lão Nhiệm. Ngay lập tức mấy con chó ở đầu hè nhổm dậy sủa inh lên, có con còn xông ra, nhe nanh hầm hè định cắn lão. Lão Bảy Gù ngoảnh đầu bỏ chạy, vứt lại phía sau tiếng cười giòn giã của bọn trẻ con, đau như đàn ong đang ùa ra châm chích vào cái mặt sưng của lão.
Vợ lão đang đun cám lợn, nồi cám sôi sùng sục như cái mặt bừng bừng của kẻ say. Thị rón rén mang mớ rau rừng ra phía bến nước rửa, rồi lại khẽ khàng trở vào bắc xoong nấu cơm. Vừa làm, thị vừa để ý chồng mình. Từ lúc trở về, sau một hồi chặt chém gì đó ở vườn sau, lão Bảy Gù vào bếp, ngồi nhìn chằm chằm cái nồi cám lợn, chừng như muốn bưng cả nồi đổ lên đầu ai đó…. Lão đang rất tức tối, chỉ muốn tìm ai đó để trút giận.
Lão mà biết thị mách thằng Phiên, chân thư lại trong làng chuyện con trâu, hẳn nồi cám này sẽ úp lên đầu thị mất. Nhưng lão Bảy Gù vẫn ngồi im, mãi thị mới phát hiện ra là chồng mình đang gật gù ngủ, gương mặt gian manh giờ chảy xệ xuống, nhuốm một màu đỏ hồng…
Thị thề có thành hoàng làng, có lúc thị chỉ muốn ai đó bắt chồng thị, mang đi đâu cũng được, để thị có một ngày được ngẩng đầu lên, hưởng chút nắng ấm cho gương mặt vốn sớm nhăn nheo của thị bớt lạnh lẽo…. nhưng cứ như có thần linh phù hộ, chả khi nào lão Bảy Gù phải đi khỏi nhà quá một tuần trăng, rồi đâu lại vào đấy thôi…
Người làng vừa khinh, vừa sợ lão, nhưng mỗi mồng hai Tết, vẫn phải cho lão một ghế uống rượu loãng cùng nhau bên cái bàn dài, vẫn phải cho chồng thị một chân trong vòng xòe Tết nhảy, nghe cái giọng ồ ồ của lão hô điệu Hố hoài hề… Đã là người cùng làng, thì cùng có chung thần linh phù hộ, cùng thờ một thành hoàng ngoài miếu, ăn chung cái mó nước ngoài rìa suối.. bỏ làm sao được.
Có điều nhiều lúc nhìn thấy lão cũng muốn nóng cái con mắt quá thôi. Thị hiểu chuyện đó rõ lắm, thế nên hôm nay thấy chồng mình vênh váo mà trở về, thị chả biết còn phải làm cách nào. Lão Bảy Gù cứ như cây sậy ở góc triền đê, rỗng hết ruột mà vẫn mọc xanh um, chả được việc gì, đến đốt làm củi thì khói cũng tỏa ra mùi thối…
Lão Bảy Gù tức là bởi vì ngày mai người ta sẽ đến bắt con trâu đi. Con trâu nái to khỏe lão cất công lôi từ ruộng được ai đó khai hoang tận trong rừng về, hằng đêm trong gian buồng tối om, nằm bên vợ mà tai lão để cả vào tiếng thở phì phò, tiếng huých sừng của nó vào cái cột lều, chẳng lâu sau con nghé ra đời.. bán chúng đi mua được cả mấy nén bạc ấy chứ… lão đã nhẩm tính như vật
Ngày mai, người ta lại ung dung dắt nó đi qua mũi lão. Nghĩ tới đó đã thấy cái tiếc dâng lên đầy cổ rồi. Lão Bảy Gù chẳng biết, cục tức của lão bằng con lợn, thì cái giận trong lòng vợ lão cũng to bằng con trâu…
Mấy tuần mưa đi qua, nắng vàng thơm từ nương ngô sang ruộng lúa, thị đã thấy bàn tay mình ram ráp, lúc ngủ dậy vấn khăn, những sợi vải chàm dinh dính vào lòng bàn tay. Mùa đông đến rồi.