5
Ông cụ ngoài chín mươi tuổi nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn thì đột nhiên trúng gió. Một người khoẻ mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm.
Lớ ngớ thế nào lão Bảy Gù được lão chỉ định cho cái chân canh quan tài trong gian phòng thờ, ở cách nhà chính chừng hai, ba chục bước chân và tối om như mực.Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để trong nhà trong ba ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Nhà lão bá hộ Trần hôm ấy khăn tang trắng rợp nhà.
Dân làng Thanh Đa có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp hai ngọn đèn cầy màu trắng, to cỡ bắp chân người. Trong ba ngày hai đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt.
Người làng Thanh Hà gọi đó là đèn trường thọ và quan niệm trong hai ngày ba đêm đó, nếu hai cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này phát đạt. Rủi nếu hai cây đèn cầy mà tắt thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu tan đàn sẻ nghé. Vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân ưu đông lắm.
Cả làng Thanh Hà đều biết gia đình nhà lão bá hộ họ Trần vốn là một gia thế có tiếng đã lâu, nên dù bận rộn cỡ nào vẫn luôn canh cử người ở cạnh, nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không bao giờ tắt.
Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn một mình Bảy Gù được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đuốc lập loè và ánh sáng leo lắt của hai ngọn đèn trường thọ làm bằng sáp trắng, đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì, lại thêm cái tính thù hận vì trận đòn tuần trước làm thân thể vẫn đau buốt từng chặp nên Bảy Gù cay cú mon men tiến lại gần rồi thổi tắt luôn hai cây đèn cầy đó.
Bảy Gù tính nhân lúc cả nhà lão bá hộ họ Trần ngủ sẽ lẻn vô buồng mà trộm ít của nả rồi chuồn luôn khỏi cái làng này nhưng người tính không bằng trời tính.Ấy là lão bá hộ họ Trần bỗng dưng mắc tiểu vì chầu rượu phân ưu với quan khách suốt cả ngày nên nửa đêm dậy đi nhà xí. Run rủi thế nào lại thấy Bảy Gù đang mon men tiến vào thư phòng. Ngó thấy hai ngọn đèn trường thọ đã tắt tự bao giờ nên lão bá hộ điên máu hô đám gia nhân đánh cho Bảy Gù một trận thừa sống thiếu chết, rồi cho hắn rũ tù vì nghe đâu lão đã hối lộ quan trên đến mấy lạng vàng.
Sau năm năm ngồi tù, Bảy Gù lại trở lại làng với tấm lưng còng còng. Vẫn cái bản tính tắt mắt, đầu trộm đuôi cướp lại mang cái danh ở tù nên lão chẳng kiêng dè ai. Lão chửi làng, chửi xóm, gặp ai hắn cũng chửi. Đã vậy lúc trong tù lão còn học được ngón nghề đạo chích, chỉ cần nhà nào sơ sẩy ra là lão trộm.
Lão trộm từ con gà, con chó, đến đấu thóc nhà ai hở ra không canh lão cũng nẫng đi mất. Lão lại có cái tài mở khoá, nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc dù khoá có khó cỡ nào lão chỉ cần búng tay cái là xong. Gia chủ chỉ có ngồi mà khóc ròng.
Trộm được tiền rồi thì lão Bảy Gù lại lao vào bài bạc và chẳng mấy chốc lại mất sạch , hết tiền rồi lại chặn đường một người nào đó mà hằm hè xin đểu vài xu đi mua rượu. Hắn say triền miên cứ thế tìm đến, say là lão chửi. Nhưng dân làng Thanh Hà chẳng ai thèm dây vào hạng người như lão .Người ta vẫn bảo với nhau rằng: ở làng Bến ngoài đám chánh tổng, cường hào thì loại thứ hai mà họ không dám dây vào đó là thằng Bảy Gù.