6
Số phận run rủi cho lão vô tình cứu được thị trong cơn lũ lớn. Để cảm cái ơn ấy, thị nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho lão. Cứ thế mà nên vợ nên chồng.
Trở lại thực tại
Lão Bảy Gù vẫn vác cái mặt vênh như vỏ cây khô đi khắp làng trên xóm dưới chẳng kiêng dè ai, nhưng lũ trẻ cười giễu nhiều hơn, lũ chó vờn quanh lão đông hơn. Chả biết cái đầu lão có nghĩ thêm ra được cái gì không, chỉ thấy lão vẫn vác cuốc đi lẩy đất, đào hố cho vợ theo sau tra hạt. Chắc lão cũng biết mấy con chó, con gà ăn trộm chả đủ no lâu, ruộng sắn, ruộng ngô của vợ mới nuôi gã cả đời, thế nhưng nhìn thấy của người chân tay lão ngứa ngáy lắm, đầu chỉ chăm chăm nghĩ làm sao lấy được, giấu được…
Thị nghĩ là chồng mình mắc bệnh thật rồi, một căn bệnh thật đáng khinh …bệnh ăn cắp. Trong con mắt chưa bao giờ nhìn quá đồi bồ đề của thị, thị chưa thấy ai tệ hơn chồng mình. Lão Bảy Gù chỉ giỏi mỗi lúc ở trên giường, còn thì làm cái gì, nói câu gì cũng như chọc vào tai, đâm vào mắt người khác. Thằng Thiêm cháu trai lão dù hận lão lắm nhưng chẳng lẽ thấy chú mình sắp vào chốn lao tù mà không cứu, nó nhắm mắt ký vào cái tờ giấy ấy cũng chỉ để dân làng chê cười.
Giờ lời thằng Thiêm chả mấy người nghe, vợ nó quay sang đay nghiến thị, vì có ai dám mở miệng chửi lão đâu. Thị nghe mà như có lá han đốt ở trong bụng, vừa nóng vừa rát.
Ông chưởng lý nhăn trán, mấy cái rãnh như đường cày vụng về làm khuôn mặt ông trở nên kì dị:
– Mang việc xấu nhà mày nói ra cho cả động biết, mang nén bạc nhà mày ra phạt vạ, thịt lợn cho cả động ăn. Mày làm được không?
Thị đi bước ngắn, bước dài… Chồng thị chỉ còn chưa bị làng Thượng phạt vạ nữa thôi. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày xóm có mấy anh cai lệ thì ít có người bị làng đem ra phạt vạ, làm gì sai quấy, chỉ có đám cụ chanha nhắc nhở họ cũng thôi ngay rồi… Nhưng đấy là với người khác, còn với lão Bảy Gù chồng thị thì chả biết ăn bao nhiêu con gà, con chó, trộm bao nhiêu cum lúa, lấy cả chuột, sóc từ bẫy người ta, cứ để yên thế mãi rồi lão còn làm thêm điều ác nữa, lúc ấy thị cũng chả sống được.
Còn nén bạc giấu dưới đáy bồ, con lợn trong chuồng định sang năm làm lễ nhập định cho thằng Phiến con lão, mấy chum rượu loãng vần sau bếp, thị phải nhắm mắt nộp cho làng thôi, nếu cái đầu lão Bảy Gù còn biết nghe lời nói phải, cái bụng còn biết run khi người làng trách tội, khắc lão sẽ tỉnh ra dần dần…
Nhìn mấy con chim cù rù trên mấy cành mơ khẳng khiu, như cố chờ đợi xem khi nào mặt trời ra được khỏi màn sương nặng nề, bước chân thị nhanh hơn, vạt váy quệt vào cỏ bên đường lột xột …
-Phịch!
Lão Bảy Gù đá vèo cái ghế mây bay tít tận cuối gian trong:
– Mày ăn phải củ ráy à?