7
Nói rồi lão Bảy Gù trừng mắt nhìn vợ. Quái lạ, thị chả ngẩng mặt lên, vẫn hí hoáy ngoáy cám, nồi bột ngô sôi lọc bọc như trêu ngươi sự bực dọc của lão. Tài nhỉ, sao thị có thể ngẩng mặt mà nói với lão điều ấy? Tổng động à? Lão việc gì phải sợ mấy lão già suốt ngày ghi ghi chép chép ấy. Từ ngày lấy thị về làm dâu, cái miệng thị lúc nào cũng như nồi rượu được cơm nát bịt kín hơi kia mà.
– Tao đang nói mày đấy, con mẹ đĩ già kia!
Lần này thì thị ngẩng lên, ừ một tiếng, rồi lại cúi xuống, thủng thẳng nhấc nồi cám đặt ra bên cạnh, bắc nồi rượu lên, thị chả nói, chỉ có mấy cái vòng bạc trên cổ tay thị kêu roong reng, cứ như chọc vào tổ giận trong bụng gã.
Thị bê nồi cám ra ngoài, trộn rau rồi réo gọi đàn lợn tới:
– Ụt ui ui..Ụt ụt….
Thị gọi lợn véo von như hát, rồi đổ cám vào cái máng gỗ. Đàn lợn chạy tới, đâm sầm vào nhau chí chóe. Đàn gà cũng phi tới, tranh nhau mổ. Phải như mọi khi thị còn đứng đó, cầm cái gậy dài, vụt cho mấy con lợn to đầu tham ăn, nhưng hôm nay thị ngoảy mông, mang cái nồi vứt bên mó nước, rửa tay rồi quày quả vào nhà.
Lướt qua bếp, chẳng liếc nhìn bộ mặt hết đỏ lại trắng của chồng, thị đi vào buồng trong. Gian buồng tối om sực mùi chàm mốc. Kể từ ngày bước chân lên thềm nhà lão, chính thức nhập dòng họ Nguyễn, thị đã gắn bó với cái buồng bé tý này, dù hôi hám, chật chội nó cũng là nơi riêng tư thật thà nhất của thị, khi hân hoan triền miên, lúc xót thân tủi phận rấm rứt một mình, nơi ẩn náu cuối cùng của thị cũng chỉ có chỗ này… Dù thế, thị cũng muốn thử làm khác đi một lần.
Thị mang ra cái sọt lớn, đút bừa mấy bộ váy đụp màu nâu sồng chắp vá chằng chịt vào trong cho nó căng phồng lên, rồi bước ra gian ngoài. Lão Bảy Gù đã nhặt cái ghế mây lại, ngồi nhìn chòng chọc vào bếp lửa. Thị dứt khoát:
– Cái tôi nói không sai. Mình nghĩ thông được thì tôi về.
– Mày định đi đâu?
– Mẹ tôi ốm, tôi về thăm.
– Tao cho mày đi chưa?
– Tôi có chân, khắc đi.
Giống như lúc gánh lúa chạy xuôi dốc, giọng thị chắc nịch khiến lão Bảy Gù đờ ra. Chả kịp nói thêm gì, thị đã bước ra đến hè nhà, giương chiếc ô đen che đầu, cắm cúi bước. Một năm, chỉ lúc nào cả vợ chồng địu con sang nhà bà ngoại, lão Bảy Gù mới mở chiếc ô ấy cho thị che, thế mà lần này thị lừ lừ vác cái ô lên, chả ngoái nhìn, cứ như gã chết rồi. Tức quá!
Thị đi hai ngày … lão Bảy Gù cũng chán chả buồn ăn, vò rượu mang ra vần bếp đã vơi đi quá nửa. Đàn lợn chỉ được ăn mỗi bữa cám ấy, giờ đói đến mức muốn phá chuồng rồi. Hôm đầu tiên lão tức chỉ muốn đốt nhà. Sang hôm nay, ngồi trong bếp nhìn ra ngoài sân vẫn chưa thấy cái váy đung đưa của vợ, lão Bảy Gù lại bồn chồn. Liệu thị có làm thế thật không? Bao năm lúi húi xó cửa, lão Bảy Gù chả bao giờ thấy thị bước ra khỏi nhà hùng hổ như thế, bụng thị như ủ men lá, chả nói mà cái nóng cứ bốc ra ngùn ngụt, khiến lão cũng ngỡ ngàng…
Lão loạng choạng đứng lên, mò vào buồng. Gian buồng tối om, lạnh ngắt. Lúc thị ở nhà, chả cần bật đèn, chỉ nghe tiếng vòng bạc leng keng, lão cũng biết vợ đang ở góc nào, lão chỉ cần vươn tay là quơ được thân hình mềm ấm của vợ. Lão Bảy Gù ra ngoài có oai mấy thì tối về vẫn rúc vào váy vợ mà ngủ thôi, lúc ra ruộng lão cũng đeo bề giống nặng, lúc trở về cũng đeo bó củi to, lão cũng tự mang bát mà xới lấy cơm như những người đàn ông trong làng khác, chỉ thỉnh thoảng quát nạt ra oai tý.