9
Mọi chuyện vẫn yên bình với xóm nghèo bên cánh đồng rộng ngút mắt, mọi nhà đi ngủ sớm, ngôi làng đã dần vào bóng tối đen đặc. Vùng quê yên tĩnh ấy, mỗi lần nghe chó sủa thì chắc chắc rằng có chuyện chẳng lành, vì không ai dám đi đêm cả, vả lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm, người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ họ, ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi họ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho giời.
Chó sủa, thì có trộm rồi, chắc chắn là vậy, nhưng đêm nay tiếng chó tru liên hồi, từ nhà này đến nhà khác, như có một bóng ma đi lững lờ trong xóm vậy, dân làng thì hay bàn tán rằng đó là chó sủa ma. Kẻ bông đùa thì bàn tán là lão Bảy Gù đi ăn trộm. Mà đúng là lão đi thật, nhưng mà đi tìm vợ, tìm lương thiện, tìm lại bản chất của một con người.
Đêm ấy, mọi thứ vẫn trôi qua bình lặng như bao đêm trường tịch liêu. Không có ma cũng chẳng có trộm, nhưng có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy ra. Không có đầu rơi máu chảy, không có giết người đốt nhà, nhưng một điều tai hại hơn còn xảy đến với lão Bẩy, đưa lão vào con đường tuyệt lộ!
Số là lão Bẩy đang cặm cụi, cắm đầu đi trong đêm đen thì chợt giật mình khựng lại. Bên mé bờ đất dẫn vào khu đất hoang có một con Cò trắng vỗ cánh xào xạc mấy lần mà vẫn không bay lên nổi. Con cò với bộ lông trắng muốt, trong đêm đen càng nổi bật hơn. Nó đứng cách lão Bảy Gù chỉ hơn chục thước, hình như con Cò mới thoát khỏi bẫy thợ săn nên tập tễnh lết đi khó lắm.
Nghĩ trong nhà chẳng còn có gì ăn,lại thấy con Cò ngay trước mặt thì lão Bẩy nổi lòng tham, bỏ luôn cây gậy tầm vông đang chống trong tay mà mon men tiến lại mồm lẩm bẩm:
– Hê hê ông trời thương ta rồi, bắt mày về xáo măng, vợ chồng ông cũng được bữa rượu ra trò đây!
Nói rồi lão lao thân hình gầy nhẳng như ma đói chụp lấy thân Cò. Chỉ nghe tiếng “bẹp” vọng lại . Cò vạc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn thân lão Bảy Gù dính nhơ nhớp bùn lầy của đám ruộng nhão nhoét xâm xấp nước.
Con Cò thấy động nên cố lết cái chân què bỏ chạy trối chết. Lão Bảy Gù đưa tay vuốt nhanh đám đất bùn dính bết trên mặt, rồi điên tiết gầm lên :
-Á à ! Con khốn nạn này dám chạy à .
Lão với lấy cây gậy và bó đuốc đang cắm ở đầu bờ rồi bì bõm lội trên đám đất nhắm con Cò mà vụt, nhưng lạ thay con Cò què mà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mấy lần vụt hụt làm lão Bảy Gù càng điên tiết hơn, bùn đất bắn đầy mặt. Vì quá hăng máu, lão không để ý mình đã tiến vào rất sâu trong bãi đất hoang. Chỉ tới khi sụp xuống một hố đất cao quá đầu người, lão Bảy Gù mới kinh hãi đến á khẩu. Con Cò mất nết còn thò đầu xuống miệng hố nhìn lão mấy giây rồi mới bỏ đi như trêu ngươi lão.
Một mình ở cái hố đất, lại cách xa khu làng nên dù lão Bảy Gù gào đến khản cổ cũng chẳng có ma nào nghe được mà cứu. Lão tìm cách bò lên mấy lần mà không thể nào được vì đám đất cạnh bãi đất hoang gặp trận mưa đêm qua nên có chiều trơn trượt lắm.
Bó đuốc gặp hơi ẩm và nước bùn đã tắt lịm. Lão Bảy Gù nhanh tay móc miếng bùi nhùi để trong cái hộp sắt vẫn đeo bên hông người, buộc nhanh vào đầu cây gậy tầm vông, kèm theo hai cục đá đánh lửa chẳng mấy chốc đã tạo ra một bó đuốc cháy sáng rực.Ánh sáng vừa bừng lên thì lão Bảy Gù kinh hãi lùi hẳn lại, đập vào mắt lão là một cánh cửa bằng gỗ nằm im lìm, chìm sâu vào lòng đất.