ÂN ĐỀN OÁN TRẢ!
( phần 2 của truyện ÁC NGHIỆP NÀNG DÂU )
Tác giả: Qủy Nhân
Thể loại: Làng quê, linh dị, huyền huyễn!
Chương 1:
“Ôi tuổi xanh mộng mơ
Vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dạt dào nhớ thương nào vơi”
– Mèn đéc ơi, mợ Hai Dương tầm này tuổi rồi mà cái giọng ca coi bộ cũng còn ngọt dữ thần hen. Trời ơi ta nói, người gì đâu mà mà vừa đẹp lại còn ca hay dễ sợ như vậy. Bảo sao anh Ba Huy ảnh cứ nhất quyết một hai cũng phải hỏi cưới mợ về làm vợ cho bằng được
Đang ca hăng say với cái tiếng đàn của ba Huy, chợt nghe có tiếng người nói từ sau lưng vọng tới, thì cả Thùy Dương và cậu Ba Huy kẻ ngừng tay đàn, người ngừng tiếng hát. Đoạn cô ngoái đầu nhìn lại thấy người vừa nói là Bảy Vịt đang lửng thửng từ ngoài sân đi vào thì liền hỏi.
– Ủa anh Bảy, mới qua hả. Ngồi ngồi chơi uống miếng nước, đặng ca vài bài cho vui anh bảy.
Thùy Dương vừa rót nước vừa đưa tay vỗ vỗ xuống tấm chiếu mà nói, đoạn cô đặt chén trà xuống trước mặt Bảy Vịt rồi hỏi tiếp.
– Ủa mà anh qua có chuyện gì không, hay là đi đâu rồi tiện đường ghé dô chơi. Mà chị Nguyệt đâu rồi, bữa nay cổ hổng có đòi đi theo anh hả.
– Hề hề Mợ nghĩ thử coi….
– Mợ Hai ơi, cậu Ba ơi. Có nhà hông cậu Ba, mợ Hai ơi.
Bảy Vịt nói còn chưa hết câu thì đã nghe thấy có tiếng người nói í ới từ ngoài ngõ vọng vào. Ngẩng đầu ngó ra thấy Minh Nguyệt vợ mình vừa đi vừa phe phẩy cái nón lá, thì liền nói cười cười nhìn hai người Thùy Dương và Ba Huy nói
– Đấy cậu mợ thấy hông. Vừa mới nhắc tào tháo cái hén, là y như rằng tào tháo xuất hiện liền.
Nói rồi anh ngoái đầu ra mà nói lớn.
– Có có, cả cậu lẫn mợ đều có đủ. Mới nhắc tào tháo cái là tào tháo tới liền, kiểu này mơi mốt mà chết rồi chắc linh lắm à.
– Trời đất ơi, dù gì chỉ cũng là dợ anh mà sao anh nói cái gì nghe kỳ cục vậy anh Bảy. Coi chừng chứ để chỉ nghe được là anh mệt với chỉ à nghen. Cái gì chứ cái cữ cọp cái sư tử này mà chọc vào thì đàn ông tụi mình khó sống lắm à.
Thùy Dương nghe Ba Huy nói mà còn lén lén nhìn mình rồi tủm tỉm cười, thì liền đảo mắt nhìn anh nguýt dài lấy một cái. Đúng vào lúc cô định lên tiếng nói gì đó thì vừa hay Minh Nguyệt cũng vừa vào đến. Cô đứng trước mặt Bảy Vịt trừng mắt lên lườm chồng lấy một cái, đoạn cô ngồi xuống vừa đưa tay cấu vào eo Bảy Vịt vừa trợn mắt nghiến răng.
– Ông nói cái gì đấy hả, trù tui chết để ông đi kiếm con khác đúng hông. Tối nay về biết tay tui, ông mà lơ ngơ là tui cắt, đừng có nghĩ chị em phụ nữ bọn tui dễ ăn hiếp nha. Nhìn vậy chứ hổng phẩy vậy đâu à nghen.
– Trời ơi đau, nhẹ nhẹ cái tay thôi. Tui làm gì dám trù ẻo bà chết, chẳng qua Mợ Hai vừa mới nhắc cái đợp là bà tới nên tui mới lỡ miệng vậy đó chớ.
Thùy Dương thấy hai vợ chông Minh Nguyệt và Bảy Vịt chí chóe thì phì cười, đoạn cô lên tiếng.
– Nè hai dợ chồng có gì thì tối về vô buồng rồi làm gì làm, muốn đánh đấm gì cũng được. Trước mặt tui mà đánh yêu mắng thương như vậy là bữa sau tui hông cho qua chơi nữa đó nghen.
– Trời từng này tuổi rồi có còn làm ăn được cái gì nữa đâu mà vô buồng mợ Hai ơi.
Nghe Minh Nguyệt nói vậy Thùy Dương lại lên tiếng nói.
– Gớm, mới có hơn ba mươi. Tuổi này vẫn còn hăng lắm, không khéo anh Bảy đáp ứng còn không đủ cho cô ấy chứ. Mà bữa nay có chuyện gì không mà hai dợ chồng qua tui kẻ trước người sau vậy.
– Có chuyện gì đâu mợ ơi, chi là tui nấu cơm xong không thấy ổng đâu. Nghĩ bụng chắc ổng đi đâu nhậu nên tui mới đi tìm mà không thấy, vừa hay đi ngang đây nên ghé dô mợ làm bà tám chút, đặng kể mợ nghe chuyện này luôn. Tui tính qua nói mợ mấy bữa rài rồi mà lu bu quá tui quên bén luôn, giờ đi ngang đây sực nhớ nên ghe dô luôn. Tưởng chả đi đâu, ai dè lại nhảy qua đây.
Minh Nguyệt nói xong thì bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện mà cô muốn nói cho Thùy Dương nghe, nhìn nét mặt cô tỏ ra vẻ chuyện cô sắp nói là chuyện quan trọng nên vợ chồng Thùy Dương và Bảy Vịt ngồi im lặng lắng nghe. Ba người ngồi nghe cô nàng Minh Nguyệt nói nhăng nói cuội dong dài, kể từ chuyện làng trên đến xóm dưới chán chê còn chưa đã cô kể luôn chuyện trên chợ huyện, và cuối cùng cô chốt hạ ngắn gọn hết câu chuyện. Lúc bấy giờ ba người Thùy Dương, cậu Ba Huy và Bảy Vịt mới hiểu được nội dung câu chuyện mà Minh Nguyệt vừa kể, nôm na ngắn gọn là trong làng vừa có sự xuất hiện của một người thanh niên tuổi chừng ba mươi ba mốt. Theo như lời cô kể thì nghe người ở xóm trên nói lại rằng người này tuổi thì tuy là còn trẻ, lai lịch cũng không rõ là từ đâu đến. Ấy thế nhưng nói về tài phép thì so với Thùy Dương cũng không thua kém là bao, thậm chí có người còn khẳng định rằng người kia còn tài giỏi hơn cả Thùy Dương.
Nghe đâu ở xóm trên họ đồn rằng ông thầy này tuy còn rất trẻ nhưng mà hay lắm, bệnh gì ông chữa cũng khỏi. Nhất mà mấy cái chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ, như là tìm mộ, gọi hồn ốp vong, rồi cái gì xem bói tìm đồ bị trộm, bị mất thì linh vô cùng. Theo như lời kể của Minh Nguyệt thì ông thầy này chữa được cả cái bệnh hiếm muộn không con, cứ hễ ai mà cưới nhau mấy năm trời không có con, chỉ cần tìm đến ông làm cái lễ là độ mười ngày nửa tháng thì có bầu. Và đặc biệt làm không công, ai muốn cho bao nhiêu thì cho, có cũng được mà không cũng chẳng sao nên được lòng bà con ở đó lắm.
Thùy Dương nghe xong thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đoạn cô nhìn Minh Nguyệt hỏi.
– Theo như lời chị kể thì có phải người kia tên là Trung và tự xưng mình là thầy pháp không?
– Ờ đúng đúng, là ổng đó. Mà sao mợ biết, bộ mợ có gặp ổng rồi hả?
Nghe Minh Nguyệt hỏi vậy thì cậu Ba Huy liền lên tiếng nói luôn mà không đợi cho Thùy Dương trả lời.
– Nói gặp thì cũng không hẳn là đã gặp. Mà cụ thể là bữa đó cậu ta có tìm đến đây, nhưng mà hông có dợ chồng tui ở nhà. Thành ra cậu ta có để lại một lá thơ, dặn sấp nhỏ đưa lại cho Dương. Nội dung thì cũng không có gì, chẳng qua chỉ là muốn xin dợ chồng tui chừa cho một chỗ để làm ăn, rồi hàng tháng sẽ mang lễ sang cống nạp.
Nói đến đây thì cậu Ba Huy ngừng lại không nói nữa, thấy vậy thì Bảy Vịt liền hỏi.
– Rồi sau đó thì sao, có đồng ý không.
– Trời đất ơi đồng ý thế nào được hả anh Bảy, em cũng đâu phải bà trùm hai chị đại gì đâu. Vả lại em làm là vì muốn giúp đỡ bà con, một phần muốn tích chút phước đức chứ cũng đâu có muốn tranh giành địa bàn làm ăn gì đâu mà đồng ý. Bữa đó em sai sấp nhỏ sang nói lại dợ chồng em hông có tranh giành, nên chỉ dặn sấp nhỏ nói lại là dợ chồng em làm vì cái tâm cái đức nên không có muốn nhận. Nói gì thì nói chớ có thêm người về giúp bà con thì mình cũng đỡ được phần nào anh à, nên cứ để người ta làm. Ai làm cũng được mà, đều là giúp người tích đữc cả mà.
Bảy Vịt nghe xong thì liền gật gù.
– Ờ ha cậu mợ nghĩ vậy cũng đúng.
Nói rồi bốn người bỏ qua câu chuyện của thanh kia mà tiếp tục vui vẻ trò chuyện hát hò, cả buổi chiều hôm ấy cậu Huy thể hiện mình như là một ông thầy đờn. Từng cung bậc lúc trầm lúc bổng được cậu thể hiện thông qua cây đàn guitar phím lõm, hòa vào cùng với đó là tiếng gõ nhịp song loan cứ vang lên đều đều. Tiếng đàn guitar, tiếng gõ nhịp song loan cộng thêm tiếng phát ra từ cây đàn kìm của Bảy Vịt và tiếng hát của hai cô nàng Thùy Dương và Minh Nguyệt vừa mặn mà lại tha thiết. Khiến cho đám người làm người nào người nấy đều túm tụm lại ngồi nghe đến mê mẫn. Lâu lâu lại có những tiếng vỗ tay kèm theo là tiếng của một người nào đó không kiềm chế được mà thốt lên.
– Trời ơi sao mà mùi quá, hay quá cậu mợ ơi. Ca tiếp đi hai mợ ơi hay quá à.
Cứ như vậy chủ nhà và khách vừa đàn vừa hát, người hầu thì ngồi chăm chú lắng mà không hề hay biết rằng. Nấp sau hàng cây râm bụt phía xa xa bên vườn nhà, có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở đó chăm chú theo dõi. Người kia ngồi được một lúc lâu mãi cho đến khi trước hiên nhà, chỗ mà nhóm người của Thùy Dương ngồi sáng đèn và có thêm vài vị khách hàng xóm nghe tiếng đàn sang góp vui thì người kia mới đứng dậy. Trước khi rời đi, người này nhếch mép cười lấy một cái.
– Sắp chết đến nơi rồi mà còn ngồi đó hát với chả hò.
Người này hừ lạnh lẩm bẩm dứt câu thì liền xoay người rời đi. Đang ca hát hăng say thì bất chợt Thùy Dương rùng mình lấy một cái, cô nhíu mày cố gắng hát cho hết câu rồi lấy cớ đi vệ sinh. Sau đó cô nhanh chân đi ra sau vườn, đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy trận pháp mình bày ra vẫn còn ở đó không hề có gì bất thường. Đoạn cô thầm nghĩ.
– Trận pháp không bị phá, cũng không phát hiện có gì bất thường. Vậy thì tại sao cô lại rùng mình, rõ ràng đây là điềm báo cho cô biết có người phá phép của mình hoặc là có âm binh hay vong nào đó vô tình chạm vào kết giới của trận pháp.
Thế rồi cô đi vong quanh một lượt, sau khi kiểm tra thấy mọi thứ vẫn ổn thì cô nghĩ vừa rồi chắc là có vong hay, là binh của người mới đến kia đi tuần vô tình chạm vào trận của cô bày ra, nên cô mới phớt lờ xem như không có gì rồi đi vào nhà tiếp tục cuộc vui với mọi người mà không hề hay biết rằng tai họa đang đến gần.