Chương 10:
Nói rồi ông lửng thửng đi ra cửa, ông đứng đó nhìn ngắm mây trời, đoạn ông đưa tay lên bấm độn được một lúc rồi lắc đầu ngao ngán.
– Nghiệp quá rồi, thôi thì chuyện của ai người nấy gỡ.
Dứt lời ông ôm ngực ho mấy tiếng rồi im lặng chống gậy ra về. Mấy người có mặt trong nhà lúc bấy giờ nghe ông nói vậy cũng không hiểu được là ông muốn nói về cái gì. Có vài người nghe xong thì xì xào bàn tán, cha anh Tư thấy bà con cứ đoán già đoán non thì vội lên tiếng.
– Thôi thôi, mấy ông đừng có mà đoán già đoán non nữa. Ông Tư ngày xưa từng là thầy pháp nay đây mai đó, tiếng tăm của ổng cả cái làng này có ai mà không biết. Lời của mấy ông học đạo này nói ra mà muốn biết thì chỉ có hỏi mấy ổng thôi, chứ ngồi đó mà đoán thì tới chết cũng chưa hiểu.
Đoạn ông thở dài lấy một tiếng rồi nói tiếp.
– Thôi mấy ông có lòng thì ở lại đây với tui, tối nay canh chừng coi nó có bị làm sao không, chứ giờ nó nằm im ru như chó chết thế kia thì không biết đâu mà lần.
Mấy ông có mặt lúc đó nghe ông nói vậy thì thấy cũng đúng nên không nói gì thêm. Thế là cả đêm hôm đó mọi người trong xóm nam có, nữ có. Những ai đã sang rồi thì ở lại nhà anh Tâm luôn cho đến sáng, về phần anh Tâm thì mãi cho đến khi trời gần sáng thì sau quãng thời gian ngất xỉu thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Ấy thế nhưng trái ngược lại với mong đợi của người bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa là anh Tư Hợi và bà con, thì anh tuy đã tỉnh nhưng lại trong tình trạng không được bình thường cho lắm. Anh cứ hết cười rồi lại nói lảm nhảm linh tinh, những người có mặt ở đó lúc bấy giờ thấy anh như vậy thì ai nấy đều lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhìn anh lúc này lúc thì như người điên, khi thì giống như một đứa con nít ngây thơ mà ai có mặt cũng đều rơm rớm nước mắt. Thấy anh không được tỉnh táo, lại còn chạy nhảy lung. Lo sợ anh đang như thế này mà bỏ đi ra ngoài lỡ xảy ra chuyện không may, thì không biết phải ăn nói làm sao với cha mẹ của anh ở dưới suối vàng. Thế là sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông Tuất cha anh Tư Hợi đành phải đưa ra một quyết định để giữ chân anh Tâm không cho anh đi lung tung.
– Thằng cu đi lấy cho cha một sợi dây lại đây.
Anh Tư Hợi tuy không biết là tía mình định làm gì, thế nhưng nghe tía nói vậy thì cũng nhanh chân đi tìm. Lanh quanh một hồi cuối cùng anh cũng tìm được một cuộn dây cột trâu chạy lại chỗ mấy người đang đứng vây quanh anh Tâm.
– Dạ dây đây tía ơi.
– Rồi mọi người khiêng thằng Tâm giữ cho nó nằm im trên giường giúp tui.
Ông Tuất cha anh Tư Hợi vừa nói dứt lời thì mấy ông đứng đó cũng hiểu ý, sau đó xúm nhau khiêng anh Tâm đặt lên giường rồi cố gắng giữ chặt anh lại không cho anh vùng vẫy nữa. Đồng thời lúc đó ông Tuất cũng cầm cuộn dây chạy lại, trên tay ông lúc bấy giờ là bốn sợi dây được cắt ra từ cuộn dây thừng kia. Sau đó ông nhanh chóng trói chặt hai tay và chân anh Tâm vào thành giường, anh Tâm lúc này thì dường như đã hóa điên, anh la hét vùng vẫy kịch liệt hơn lúc nãy. Anh Tư thấy vậy cũng nhanh chân chen vào phụ một tay thì vô tình bị anh Tâm cắn cho một cái đến bật cả máu vào bắp tay, sau khi cột xong ông Tuất lo sợ anh Tâm trong lúc không kiểm soát được bản thân mà cắn lưỡi thì lại khổ, thế là ông lại lấy một cái khăn nhét luôn vào miệng anh Tâm rồi sai anh Tư Hợi chạy sang gọi Thùy Dương.
– Thằng Tư mầy coi băng bó tay lại đi rồi chạy luôn sang gọi mợ Hai Dương sang đây, nhớ là phải nói rõ thằng Tâm nó bị cái gì nghe chưa.
Anh Tư nghe xong thì vội chạy đi quên luôn cả việc băng lại chỗ vết cắn.
– Nếu không có mợ thì nhờ cậu ba sang cũng được nghen con.
Ngay khi anh Tư Hợi vừa chạy ra cửa thì ông Tuất dường như quên cái gì đó nên vội nói với theo.
– Dạ con biết rồi tía.
Tiếng của anh Tư vang lên rõ to đáp lại lời dặn của cha mình rồi co giò chạy mất hút trong màn đêm.
Lại nói thêm về anh Tâm, thì anh là trẻ mồ côi. Cha mẹ anh Tâm thì đều đã mất từ khi anh lên mười tuổi. Mẹ anh thì mất khi anh lên ba do bị rắn độc cắn trong lúc đi lên núi hái củi, còn cha anh thì cũng mất khi anh lên Mười trong một lần đi lên núi đốn gỗ về đốt than bán lấy tiền, chẳng may bị cây ngã đè chết trong một lần đốn hạ. Từ đó anh sống với ông nội, nhưng khi anh lên mười tám thì ông nội cũng qua đời vì tuổi già, thành ra lâu nay anh chỉ sống có một thân một mình. Cha mẹ anh Tư Hợi là ông Tuất và bà Liễu trước là vì cái tình cái nghĩa bạn bè với cha mẹ anh, mà sau nữa thì thương anh mồ côi sống một thân một mình đến từng này tuổi mà vẫn chưa cưới vợ, mặc dù phía nhà gái thấy anh hiền lành tốt bụng, tính tình lại thật thà ngay thẳng lại vừa giỏi giang. Từ đó đến giờ chưa bao giờ làm mất lòng, hay là để người ta nói nặng dù chỉ một lần. Người ta thấy con gái họ thương anh, mà anh thì cũng được nhiều nhà để mắt tới nên cũng đã sang ngỏ lời. Thế nhưng vì anh nghĩ mình mồ côi không cha không mẹ, lại nghèo rớt mồng tơi không xứng với con gái nhà người ta, sợ lấy nhau rồi không lo được cho con họ nên thành ra anh đành phải kiếm chuyện từ chối khéo hết lần này đến lần khác. Người ta nói đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng, mười hai bến nước biết bến nào đục bến nào trong, nay lại gặp được một thằng tuy nghèo nhưng vừa biết mặt lại biết người, có được thằng rể biết chăm lo làm ăn như vậy thì nó có nghèo đến mấy đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nó biết lo, biết nghĩ chịu khó làm ăn và thương con mình là được hơn mấy thằng con nhà giàu mà phá của. Gặp mấy thằng như vậy thì cho dù nhà có vàng đống của kho đi chăng nữa thì một năm rồi mười năm nó cũng phá cho bằng hết.
Tía má anh Tư Hợi vốn dĩ cũng đã coi anh như là con, thành ra cũng có giúp đỡ khuyên can nhiều lần cuối cùng anh cũng đồng ý lấy vợ. Nhưng thay vì anh đồng ý là cưới liền thì như câu nói đùa
“Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha”
Thì đằng này anh lại một lần nữa hứa hẹn, nhiều người bụng dạ xấu xa chứa toàn là dao lam với lưỡi liềm thấy anh như vậy bàn tán.
– Trời ơi tưởng sao chứ cái loại nghèo mà bày đặt làm cao, nhà gái người ta vừa giàu có lại vừa có quyền. Người ta qua hỏi cưới cho là mừng lắm rồi, ở đó mà bày đặt làm sang
– Tưởng gì chứ cái loại nghèo rớt mồng tơi như nó có người chịu lấy là có phước lắm rồi, ở đó mà bày đặt tỏe vẻ cao sang hẹn rày hẹn mai làm như mình có giá lắm không bằng.
Người nào ác miệng hơn nữa thì không những mỉa mai mà còn buông lời trù ẻo.
– Cái thứ nghèo mà bày đặt làm sang như nó có chó nó lấy, cầu mong sao cho nó chết mẹ nó đi cho bỏ ghét. Đã nghèo mà còn làm chảnh, thấy bắt ghét.
Miệng đời người ta không biết, không hiểu thì họ nói như thế. Chứ còn vợ chông ông Tuất và gia đình bên đàng gái thì quá hiểu về anh rồi, họ biết là anh đang nghĩ gì và muốn làm gì nên khi nghe anh nói cho anh thời gian một năm nữa rồi anh sẽ sang hỏi cưới, thì ai cũng an ủi khuyên nhủ anh cố gắng.
Quay trở lại với câu chuyện, ông Tuất cùng những người có mặt trong nhà anh lúc bấy giờ ngồi vây quanh trên chiếc chiếu rách bên cạnh giường anh nằm, ánh mắt người nào người nấy nhìn anh cũng đều lọ rõ vẻ thương cảm. Đang ngồi nói về chuyện của anh thì ông Tuất thở dài một tiếng rồi nói.
– Phải chi mà nhà tui có đứa con gái thì bằng mọi giá tui cũng phải cưới cho được thằng này về làm rể, làm chồng con gái tui.
– Quơ trời trời, mới hồi nào đứng ra đại diện nhà trai hứa làm xui với nhà tui. Khuyên bảo nó chịu cưới con Út Lan nhà tui, mà giờ đòi bắt nó về làm rể, bộ anh muốn cưới nó về làm chồng hay vợ của thằng Hợi rồi hai đứa nó đấu kiếm với nhau hả anh Tuất.
Ông Tuất vừa nói dứt câu thì nghe có tiếng của một người đàn ông nói oan oan từ ngoài sân vọng vào. Cả đám năm sáu ông đang ngồi nghe thấy liền ngoái đầu nhìn ra thì thấy đó là ông Lũy và cô con gái là Út Lan đang từ ngoài sân bước vào. Thấy vậy ông Tuất vội đứng dậy nhanh chân đi ra cửa vừa bắt tay ông Lũy vừa nói.
– Trời ơi anh Năm, tưởng ai làm tui hết hồn. Ủa mà sao đêm hôm rồi không ở nhà ngủ mà anh với xấp nhỏ đi đâu qua đây vậy.
– Trời cái anh này hỏi một câu nghe muốn đánh cho mấy cái ghê à nghen.
Nói đoạn ông Lũy cười cười rồi cùng ông Tuất ngồi xuống chiếu, sau đó ông mới thở dài một tiếng mà nói.
– Nói thiệt với anh chớ dù gì thì thằng Tâm trước sau gì nó cũng làm rể nhà tui. Mà bây giờ nó bị thành ra như vầy tui không qua coi coi nó bị làm sao thì còn cái gì gọi là tình nghĩa nữa đâu anh, dù gì thì ngày xưa tui với anh rồi thằng Tuấn là cho nó cũng là bạn bè chơi thân với nhau. Hơn nữa má nó rồi hai bà dợ của hai đứa mình, sáu đứa ngày xưa cũng là bạn thân học chung một lớp. Ngày thằng Tuấn nó mất tui với anh cũng hứa là chăm nom cho thằng Tâm, giờ nó bị vầy đáng lẽ ra tui phải tới sớm hơn mới phải. Đằng này tới bây giờ tui mới tới, cái tội này là phải phạt vào ba ra bảy hăm mốt mới đúng nè, đưa tui uống cái coi.
– Trời ơi trời cái gì vậy anh Năm, trời đất ơi thằng nhỏ nó bị như vậy. Đang nói chuyện tình nghĩa ngon ơ cái bật ờ vào ba ra bảy hăm mốt là sao.
Ông Tuất thấy ông Lũy đang nói chuyện tình nghia mà chuyển sang nhậu thì liền giả vờ trách móc, mấy ông ngồi cùng thấy hai ông này như vậy thì cũng không nhịn được mà ôm bụng cười. Ông Lũy nghe ông Năm nói vậy thì sực nhớ ra là mình lỡ lời thì liền cười hề hề rồi nói.
– Chết chết tui nói liệu, cũng tại cứ lần nào gặp mấy ông thì cũng đều gầy sòng ra nhậu thành ra tui quen nên nói lộn. Ủa mà thằng Tâm nó sao rồi, hồi nãy tui có gặp thằng Hợi nó nói đi kêu cậu ab Huy mà chưa về tới hả.
– Kìa thằng Tư với cậu ba Huy về tới rồi kìa.