Chương 11: Ông Tư Bắt Quỷ!
Ông Lũy vừa nói dứt câu thì một ông ngồi quay mặt ra cửa vừa chỉ tay ra vừa đứng dậy nói. Mấy người ông Tuất thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy. Cậu Ba Huy và anh Tư Hợi lúc này vừa vào đến sân, thấy mấy người kia đứng dậy nhìn lại nhắc đến mình thì vội nhanh chân chạy vào trong.
– Dạ chào mấy anh, trên đường đi gặp chút chuyện nên giờ tui mới tời được mấy anh thông cảm.
Cậu Huy vừa bước vào trong liền gật đầu chào mấy người kia rồi nói. Đoạn cậu nhìn sang chiếc giường tre nơi anh Tâm đang nằm đó giãy giụa mà hỏi.
– Thằng Tâm nói sao rồi, từ nãy đến giờ nó có biểu hiện gì lạ nữa không.
Vừa nói cậu Huy vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh, ông Tuất đứng bên cạnh nghe cậu hỏi vậy thì liền nói.
– Lạ thì cũng không có gì lạ nữa cậu ạ, nhưng mà không biết nó sợ cái gì mà cứ lâu lâu lại la lên có ma có ma. Lúc thì lại cười nói linh tinh một mình, còn nó nói cái gì tui nghe cũng không có hiểu được là nó nói cái gì. Mà mợ Hai không có nhà hả cậu, sao chỉ có mình cậu tới vậy. Lúc nãy ông Tư có nói đi kêu mợ nó sang gặp ổng có việc, mà trông mặt ông lúc đó có vẻ như là có chuyện gì quan trọng lắm đó.
Bấy giờ cậu Huy đang quan sát anh Tâm, nghe ông Tuất nói vậy thì liền cùng với đám người đi lại ngồi xuống chỗ cái chiếu trải giữa nhà mà nói.
– Dạ nhà em đi lên trên tỉnh có việc mấy hôm nay rồi anh ạ. Chắc cũng không lâu nữa đâu, tầm hai ba hôm nữa là về rồi.
Vừa mới nói đến đây, cậu còn đang định nói thêm gì nữa thì bất thình lình cậu đứng bật dậy. Sau đó nhanh chân cậu phóng nhanh ra cửa. Đám người kia thấy cậu như vậy tuy là không hiểu chuyện gì, thế nhưng cả đám cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau.
“Tà ma diệt tích, quỷ yêu vi trần.
Thiên cầm lai vệ, thiên tinh chấn phục.
Cấp cấp như luật lệnh”
Đám người vừa chạy ra đến ngoài sân thì thấy cậu ba Huy đang đứng giữa sân, hai tay cậu bắt quyết người hướng ra ngoài cổng mà hô lớn. Tức thì vừa dứt câu chú thì cậu liền phóng ra ba đồng tiền xu vốn đã được cậu kẹp sẵn trong bàn tay lúc cậu vừa lao ra. Vừa tung tiền xu cậu vừa hô lớn “ KHỞI ”, ngay lập tức một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếp đến cậu lôi từ trong túi áo ra mấy lá bùa, sau đó lại một lần nữa vung tay. Tức thì mấy lá bùa liền bị cậu ném về phía trước, lúc bấy giờ nói là cậu đang tạo một hỏa ngục để nhốt cái thứu mà cậu nhìn thấy. Thế nhưng đám người hiếu kỳ đang đứng sau lưng cậu thì chỉ thấy phía trước là một màng đêm đen đặc, trong mắt họ chỉ thấy có mỗi một mình cậu là đang đứng đó tay bắt quyết, miệng liên tục niệm chú, sau đó thì rút từ trong người ra những tờ giấy màu vàng mà vừa nhìn thì ai cũng nhận ra đó là bùa. Mặc dù không biết cậu nhìn thấy cái gì, nhưng thấy cậu vừa ném bùa vừa bắt ấn quyết niệm chú như vậy thì cũng mơ hồ nhận là cậu đang làm phép. Lúc bấy giờ sau khi đã tạo được một cái ngục hỏa để nhốt cái thứ trước mặt mình lại, thì cậu định bụng sẽ một kích đánh tan hồn phách nó. Ấy thế nhưng đúng vào lúc cậu định thi triển sát chú thì ông Tư bỗng dưng bất thình lình xuất hiện phía ngoài cổng nhà anh Tâm.
– Đừng nóng vội mà đồ sát nó cậu ba ơi.
Một giọng nói già nua vang lên từ ngoài cổng vọng vào, tuy nói ông Tư bấy giờ cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Thế nhưng so với nhièu cụ cao niên cùng tuổi thì từ dáng đi cho đến giọng nói của ông lúc bấy giờ phải nói là khác xa so với tuổi. Cậu Huy nghe thấy tiếng của ông Tư vang lên thì liền dừng tay lại, sau đó thì nhanh chân chạy ra chỗ ông. Vừa ra đến nơi cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì ông Tư đã giơ tay lên ý nói cậu bình tĩnh, đoạn ông cùng cậu chậm rãi đi vào đứng trước mặt đám người kia. Hai người đứng nhìn ra ngoài cổng, đoạn ông quay sang nhìn cậu Huy mà nói.
– Bây đúng là tuổi trẻ bồng bột nóng vội quá, có gì thì có nhưng mà bây cũng phải xem nó là cái thứ gì, cớ vì sao mà lại tới đây đã rồi hãy đánh nó chứ. Còn cả thằng Tâm nữa, bây quên là nó bị bắt mất hồn à.
– Ấy chết con sơ ý quá, cũng may là có ông sang kịp chứ không thì con….
Cậu Ba Huy nghe ông Tư nói vậy thì đưa tay lên gãi gãi đầu ngập ngừng. Đoạn ông Tư lại lên tiếng nói tiếp.
– Bởi vậy tao mới bảo thằng Tuất kêu đứa nào đi gọi con Dương sang gặp tao là vậy. Chứ bây thì cái tính nóng vội mãi vẫn chưa chịu sửa được.
Cậu Huy nghe xong thì cười hề hề hỏi lại.
– Vậy bây giừo mình làm gì với nó đây hả ông Tư.
– Thôi thì bây cứ để tao hỏi nó vài câu đã rồi tính tiếp.
Nói rồi ông quay mặt nhìn ra ngoài cổng lẩm bẩm.
– Chà bây cũng cẩn thận dữ ha Huy, đúng là tuổi trẻ tài cao mới thấy mà đã nhốt nó lại rồi, bảo sao bà con xứ này có chuyện gì cũng tìm đến nhà vợ chồng bây.
Nói đoạn ông đưa tay kết một pháp ấn, sau đó lại chỉ tay lên không trung mà khua khua một hồi rồi lại chỉ tay về phía hỏa ngục của cậu Huy lúc bấy giờ đang nhốt một con quỷ bên trong mà hô lớn. “NÓI”
– Ma quỷ phương nào, từ đâu đến, hà cớ vì sao lại bắt hồn người ta.
– Thằng già kia, sắp chết đến nơi rồi mà còn nhiều lời. Mày có giỏi thì mày thả tao ra đi rồi tao với mày đánh tay đôi, xem thử phép của mày mạnh hay là tao mạnh
Lúc bấy giờ con quỷ kia mặc dù đang đau đớn quằn quại bên trong hỏa ngục, ấy thế nhưng khi thấy ông họa một lá phù trên không trung đánh thẳng về phía nó làm cho nó đã đau lại càng thêm đau. Mặc dù là đau đớn là như vậy, thế nhưng khi nghe ông hỏi thì nó vẫn ngoan cố. Không những nó không trả lời ông mà ngược lại có còn chửi rồi đòi đánh tay đôi với ông. Cậu ba Huy đứng bên cạnh nghe nó nói vậy thì mặt đỏ phừng phừng.
– Cái thứ quỷ ma này tốt nhất không nên nói nhiều với nó làm gì chi cho mệt đâu ông Tư. Ông để con đánh cho nó tan hồn phách khỏi đầu thai luôn đi cho rồi. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố.
– Cháu mày cứ bình tĩnh đi. Càng ngoan cố thì tao càng thích, để tao coi thử tu vi nó mạnh đến đâu mà đòi đánh tay đôi với tao.
Nói rồi ông lấy từ trong ống tay áo ra tám cái cọc gỗ, đoạn ông đưa cho cậu Huy nói.
– Cậu ba mày cầm lấy cắm thành tám góc của hình bát quái giúp tao.
Cậu Huy bấy giờ tuy không biết là ông đang tính làm gì, thế nhưng cậu thừa biết ông Tư ngày trước cũng là một người có đạo hạnh cao thâm nay đây mai đó trừ yêu diệt ma, tiếng tăm của ông vang dội đến cả sư phụ của cậu mỗi khi nhắc đến tên ông cũng phải tỏ thái độ kính nể đến mấy phần. Thế là ngay lập tức cậu liền cầm tám cây cọc gỗ đi đến chỗ con quỷ kia mà cắm xung quanh tạo thành một hình bát quái lớn. Trong lúc cậu Huy đang đi vong quanh sân cắm mấy cây cọc gỗ nhỏ kia, thì ông Tư cũng đã nhờ anh Tư Hợi dán lên tám cây cọc kia mỗi cây là một lá bùa màu đỏ. Đợi cho hai người họ làm xong rồi thì ông Tư mới quay sang nhìn ông Tuất.
– Thằng Tuất, mày chạy sang nhà chú lại chỗ cái bàn thờ lớn giữa nhà. ở sau lưng bàn thờ có một cái hộp gỗ màu đỏ tao kê trên cái ghế đẩu ấy, mày lấy trong đó giúp chú con mực có quấn chỉ đỏ bên trong và năm cây cờ năm màu mang ra đây.
Ông Tuất nghe ông Tư nói xong thì liền dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy ngay sang bên nhà ông Tư, một lúc sau thì ông cũng quay lại trên tay là con mực và năm cây cờ mà ông Tư nói. Lúc bấy giừo sau khi nhận lấy con mực và năm cây cờ từ tay ông Tuất thì ông Tư mới quay sang nhìn đám người kia mà nói.
– Mấy đứa bây đứng lùi lại chút đi, nhớ là lát nữa khi nào mà nhìn thấy tao rút cây cờ trắng giơ lên là khiên thằng Tâm ra liền nghe chưa.
Nói rồi ông cầm con mực đi vòng quanh chỗ mấy cây cọc gỗ, trên đầu mỗi một cây cọc đều được ông quấn lên trên đó vài vòng chỉ đỏ. Cậu Huy bấy giờ đứng bên ngoài quan sát thấy ông Tư đang quấn chỉ lên mấy cây cọc, rồi giăng nối liền chúng nó lại với nhau thì liền nhận ra ấy là ông đang tạo một vòng kết giới. Lại nói đến năm cây kỳ lệnh mà ông nhờ ông Tuất lấy giúp thì cậu cũng hiểu ra là ông đang muốn làm gì thì liền nói.
– Hay là ông để con làm cho, chứ ông tuổi cũng đã cao rồi con e là….
– Thôi được rồi bây cứ đứng đó mà nhìn là được rồi. Tuy là tao già thật, nhưng mà dăm ba cái con quỷ non này thì tao dư sức đánh, bây cứ yên tâm. Khi nào mà tao đánh không lại thì lúc đó bây ra tay cũng chưa có muộn.
Tuy rằng là cậu Huy thấy lo lắng cho ông Tư, thế nhưng nghe ông nói đầy tự tin như vậy thì cậu cũng không nói gì nữa mà bước lui lại. Về phần ông Tư sau khi đã tạo xong kết giới thì bước vào bên trong, đoạn ông nhìn vè phía con quỷ mà nói.
– Bây giờ tao sẽ thả mày ra để đánh nhau với tao. Nhưng trước hết thì mày phải trả lại hồn phách cho cậu thanh niên kia đi đã, sau đó thì tao với mày đánh. Nếu như tao thua thì mày căn nuốt hồn phách của tao để mà tu luyện, dù gì thì hồn phách của người tu đạo vẫn tốt hơn là của người thường có đúng không.
Con quỷ kia nghe xong thì liền cất lên cái giọng ồn ồn đầy ma mị mà nói.
– Không được, lỡ tao trả lại rồi mày nuốt lời thì sao.
Vừa nghe con quỷ con nói vậy thì ông Tư liền nhìn sang cậu ba Huy gật đầu. Thấy vậy cậu Huy liền thu hồi hỏa ngục của mình lại.
– Người học đạo không nói hai lời, chỉ có luc yêu ma quỷ quái chúng mày mới nuốt lời.
Lời của ông Tư vừa dứt thì cũng là lúc cậu Huy vừa thu hồi hỏa ngục, nhìn thấy hỏa ngục đã xong còn nữa thì ngay lập tức con quỷ kia liền phá lên cười một tràng cười quỷ dị. Lúc bấy giờ ở một nơi khác tại một căn chòi nằm hiu quạnh trong núi cấm của làng này, có một người thanh niên đang đứng trước một cái bàn lễ. Tay hắn ta bắt ấn miệng thì nhếch mép cười lẩm bẩm.
– Mày ngu lắm thằng già, mày tưởng là tao dễ bị mắc lừa đến vậy sao.
Bấy giờ vốn dĩ hắn ta đã thi triển phép thông linh với con quỷ kia người và quỷ hòa vào làm một rồi, cho nên nhưng gì mà con quỷ nhìn thấy thì hắn ta cũng thấy, và những gì mà con quỷ kia nói thì cũng chính là lời của hắn ta nói ở bên này. Lúc này cậu ba Huy đứng bên ngoài nhìn vào thấy con quỷ kia quỷ khí ngày càng gia tăng, nhận thấy có điều bất thường. Lo sợ ông Tư gặp nguy hiểm. Đúng vào lúc cậu vừa chạy lại gần kết giới để nhắc cho ông Tư biết thì đã thấy ông phất tay ra hiệu ý bảo cậu lui ra. Dường như ông Tư cũng đã nhận ra được điểm bất thường này, thế nhưng ông vẫn dửng dưng như không biết gì. Quay trở lại với con quỷ, sau khi nó cười xong thì nhìn ông Tư mà nói.
– Mày tới số rồi thằng già.
Dứt lời nó liền lao nhanh đến, nó vương cánh tay dài ngoằn định tóm cổ ông Tư, thế nhưng trước đó ông Tư cũng đã nhìn ra được nó muốn làm gì. Tuy là từ nãy đến giờ ông chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích, thế nhưng thật ra thì ông đã chuẩn bị sẵn từ trước khi ông bước vào kết giới. Đúng vào lúc con quỷ kia vừa lao đến trước mặt ông, cậu Huy đứng ngoài nhìn thấy cánh tay dài ngoàn với những cái móng sắt nhọm sắp chạm vào cổ ông Tư, cậu hốt hoảng định hét lên ông Tư cẩn thận. Thế nhưng miệng cậu vừa mới nói được hai chữ
– Ông Tư…
Thì một tiếng thét thất thanh vang lên, nhìn lại thì đã thấy ông Tư cầm trên tay một cây kỳ lệnh đánh vào đầu con quỷ khiến cho nó nằm rạp xuống dưới đất mà la oai oái.