Chương 12:
Bấy giờ người thanh niên ở trong căn chòi lá trong rừng kia, nhìn thấy ông Tư không nhúc nhích thì những tưởng rằng ông đang sợ đến nỗi chết chân tại chỗ thì đắc ý cười thầm. Thế nhưng ngay khi hắn ta vừa điều khiển cho con quỷ lao đến gần, còn chưa kịp chạm vào người ông thì bất thì lình. Từ trên người ông bùng phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, chính xác hơn là luồng ánh sáng kia phát ra từ cây kỳ lệnh màu vàng trên tay ông.
“Binh phò, binh hộ, binh cấp CÀN KHÔN”
Luồng ánh sáng kia vừa lóe lên thì tên kia ở phía bên này của căn chòi liền trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, tức thì hắn ta liền thi phép cho con quỷ của mình ở bên này lùi lại. Ấy thế nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, loáng một cái ông Tư vừa dứt câu chú thì bất thình lình một luồng gió lạnh mang theo âm lãnh nổi lên bên trong kết giới, đồng thời tay ông cầm kỳ lệnh đánh liên hồi vào đầu con quỷ khiến cho tên kia bị phản phép không thể nào sai khiến được con quỷ kia nữa. Bấy giờ hắn ta quỳ rạp xuống dưới đất ôm ngực ho lên mấy cái, nhìn thấy mình ho ra toàn là máu tươi trên nền đất thì mặt hắn ta đanh lại vừa nhìn chỗ máu vừa ho ra mà lẩm bẩm.
– Má nó thằng già chết bầm, nhìn ốm yếu mà không ngờ lại cao thâm đến vậy.
Quay trở lại với cậu Huy, lúc bấy giờ cậu nhìn thấy bên trong có đến hàng trăm cái bóng đen. Vừa nhìn thấy thì cậu liền nhận ra ngay đó là binh tướng của ông Tư, nhìn người nào người nấy trên thân mặc khôi giáp, tay lăm lăm binh khí nào là gươm, là giáo đứng vây quanh bảo vệ ông. Đồng thời còn có vài vị đang đè cho con quỷ kia nằm bẹp dí dưới đất thì mỉm cười, lúc bấy giờ ở bên trong. Ông Tư đang đứng chắp một tay ra sau lưng, một tay cầm kỳ lệnh chỉ thẳng vào mặt con quỷ kia mà nói.
– Bây giờ nhà ngươi có còn muốn đánh tay đôi với ta nữa không, có chịu trao trả lại hồn phách cho người thanh niên kia hay không.
– Thầy ơi con xin thầy, ngàn vạn lần con van lạy thầy. Xin thầy hãy thương tình, dùng cái tâm cái đức của một người hành đạo mà cho con. Là con có mắt như mù, con u mê không thấy thái sơn, con không dám ngạo mạn nữa con xin trả ạ.
Vừa nói nó vừa nhả hồn phách của anh Tâm ra, bấy giừo ông Tư mới lấy từ trong người ra một lá bùa thu hồn phách của anh Tâm vào trong đó. Tiếp đến ông cầm cây kỳ lệnh màu trắng ném ra ngoài kết giới cùng với lá bùa. Cậu Huy ở bên ngoài kết giới thấy vậy liền nhặt lê, sau đó nhìn sang đám người ông Tuất mà nói.
– Mau khiêng thằng Tâm ra đây.
Mấy người kia nghe cậu nói vậy thì liền chạy vào mỗi người một tay phụ khiêng anh Tâm ra ngoài cửa, cậu Huy lúc bấy giờ nhìn thấy mọi người khiên anh Tâm ra thì liền chạy lại làm phép đưa hồn phách của anh nhập vào lại thân xác. Làm xong cậu để cho mấ người kia dìu anh Tâm vào trong nhà, còn mình thì quay trở lại chỗ ông Tư. Lúc bấy giờ ông Tư đứng bên trong kết giới cũng đã thu lại binh tướng của mình, đồng thời cũng thu hồi lại phép trấn giữ lên kết giới. Cậu Huy chạy ra đến nơi thấy chỉ còn mỗi con quỷ và ông Tư thì liền lên tiếng.
– Sao rồi ông Tư, để con đánh luôn cho nó khỏi siêu sinh.
Ông Tư thấy cậu Huy vừa ra đã đòi đánh nó thì vội đưa tay lên ngăn lại rồi nói.
– Khoan hãy đánh vội, chúng ta hành đạo thì cậu cũng biết rồi đó. Chỉ khi nào nói không được thì mới đánh.
Nói đoạn ông nhìn con quỷ đang quỳ dưới chân mình mà hỏi.
– Bây giờ ta sẽ hỏi ngươi vài câu hỏi, nếu nhà ngươi thành tâm hối cải thì ta sẽ thu ngươi về cho theo tu tập để sớm ngày đầu thai. Và ngược lại thì ngươi cũng biết kết quả thế nào rồi đó.
Vừa nói dứt lời thì ông cầm một cây kỳ lệnh phất lên, tức thì cậu Huy nhìn thấy binh tướng của ông hiện ra đứng vây quanh chỗ hai người và con quỷ kia. Thì ra là ông chỉ tạm thời cho binh tướng của mình ẩn thân chứ cũng chưa thu về, con quỷ kia vừa nhìn thấy binh tướng dung ,ạo dữ tợn vây quanh mình nhìn người nào người nấy cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống mình thì liền vái lạy cứ như là tế sao.
– Dạ con xin nói, thầy nói gì con cũng trả lời xin thầy đừng đánh con thầy ơi.
– Nói, nhà ngươi từ đâu đến. Ta biết nhà ngươi không phải là dạng cô hồn dã quỷ, mà đích thực nhà ngươi là do người khác nuôi dưỡng. Giờ thì nói cho ta biết là ai sai ngươi tới đây.
Con quỷ kia nghe ông Tư hỏi vậy thì ngập ngừng không dám lên tiếng, thấy nó cứ chần chừ không nói thì ông Tư lại phất kỳ lệnh một lần nữa. Tức thì một vài vị binh tướng tiến đến bên cạnh ông nhìn con quỷ kia gầm gừ, cậu Huy lúc bấy giờ thấy mấy vị binh tướng kia đến gần thì vội vàng bước lui lại vài bước. Ông Tư vốn dĩ cũng là một người có đạo hạnh cao thâm, binh tướng mà ông gọi lên thực chất đều là mượn từ dưới âm lên. Mà cậu Huy thì lại là người nuôi âm binh trên dương thế nên ngay từ đầu cậu cũng đã e ngại rồi, giờ thấy cảnh này thì vội thoái lui. Ông Tư thấy cậu như vậy thì cũng hiểu nên liền nói.
– Thôi cậu cứ vào trong hoạc là tránh ra xa một tí.
Con quỷ kia nhìn thấy binh tướng lại gần thì liền vái lạy ông tư rồi lắp bắp.
– Thầy ơi con van xin thầy, thầy ơi. Con xin khai, con khai ạ.
Ông Tư thấy nó đã chịu khai thì liền ra hiệu cho binh tướng lùi lại. Sau một hồi tra hỏi cuối cùng cậu ba Huy và ông Tư cũng biết được con quỷ kia đích thực là do người ta phái tới, còn người đó là ai thì tạm thời hai người vẫn chưa thể biết chính xác. Bởi vì theo như những gì mà con quỷ kia nói lại thì hai người đoán chắc chắn là hắn ta dùng một cái tên giả, bởi vì ngay cả cậu và Thùy Dương cũng dùng tên giả để nuôi binh. Sau khi đã hỏi được những gì mình cần biết thì trời cũng sắp sáng, ông Tư thấy vậy cũng biết đã đến lúc ông cần phải làm gì thì liền hỏi.
– Vậy bây giờ nhà ngươi có đồng ý theo ta về tu tập sớm ngày đầu thai chuyển kiếp hay không, nếu đồng ý thì nhanh chóng vào đây. Bằng không thì ta sẽ để cho những vị binh tướng này đưa ngươi xuống âm giới để gặp ngài DIÊM LA VƯƠNG. Còn sau đó ra sao thì ta nghĩ không cần nói chắc ngươi cũng biết hậu quả của việc ngươi chết rồi, nhưng vẫn cố nán lại trên dương thế để hóa quỷ.
Vừa nói ông Tư vừa lấy ra một vậy gì đó hình vuông chìa ra, vì là trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mà vật kia thì quá nhỏ cậu Huy thì lại đứng khá xa nên không nhìn rõ được vật đó là gì. Tuy nhiên cũng là một người tu đạo vào có nuôi binh nên cậu nhìn vật kia cũng tạm đoán ra đó là thứ mà ông Tư dùng để thu phục nó. Bấy giờ con quỷ kia tuy là nó đang quỳ dưới đất nhưng nó vẫn luôn đảo mắt nhìn quanh, nó biết bây giờ nó chỉ có hai sự lựa chọn. Một là theo đoàn binh tướng kia mà về dưới âm phủ, hai là theo người đàn ông này về tu tập để mà sớm ngày giải trừ đi oán nghiệp. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì cuối cùng nó quyết định đi theo ông Tư, bởi vì nó nghĩ suy cho cùng thì theo ông ngày ngày tu tập để giảm bớt nghiệp chướng, sau đó thì về cõi âm để luận tội may ra vẫn còn tốt hơn là bây giờ nó trực tiếp đi theo toán binh kia về dưới đó gặp DIÊM LA VƯƠNG. Chưa biết chừng bây giờ nó xuống âm phủ mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều. Ngay khi con quỷ vừa chui vào trong cái vật hình vuông trên tay ông Tư, thì cũng là lúc cậu ba Huy đứng ở bên kia nhìn thấy một vị binh tướng thân mặc giáp phục tay cầm quỷ ấn trông có vẻ như là thủ lĩnh tiến tới đứng trước mặt ông tư chắp hai tay cung kính nói.
– Chân nhân, việc người cần giúp nay đã thành. Tuy rằng ta và người đã lâu không gặp, vẫn còn rất nhiều chuyện để nói. Nhưng thôi hẹn người khi khác, hôm nay ta xin phép cáo từ, ta còn có việc phải làm. Sau này còn có việc gì cần đến sự giúp đỡ của ta thì người cứ việc gọi, nhận được ta sẽ lập tức có mặt.
– Không dám không dám, ta nay tuổi già sức yếu. Lo sợ không chống cự nỗi nên buộc lòng phải cầu đến các vị. Nay việc đã thành cũng không dám làm mất thì giờ của các vị, cõi âm vẫn còn nhiều việc đang chờ các vị. Hôm nay không tiện để hàn huyên, hẹn các vị dịp khác ta sẽ ghé thăm các vị. Cáo từ.
– Cáo từ.
Vị binh tướng kia nói vừa dứt lời thì liền dẫn theo cấp dưới của mình rời đi, ngay khi bọn họ rời đi thì gà cũng vừa gáy sáng. Lúc bấy giờ cậu Huy đứng ở một bên góc nhà nhìn thấy ông Tư và viên tướng kia nói chuyện mà thầm thán phục. Sở dĩ trước đây khi sư phụ của cậu còn sống, cậu cũng đã nhiều lần chứng kiến sư phụ mình nói chuyện với binh tướng cõi âm. Lúc đó cậu vẫn luôn mong ước một ngày nào đó bản thân cậu cũng sẽ gọi được binh tướng dưới âm về trợ sức giống như sư phụ mình, ấy thế nhưng bây giờ nhìn thấy ông Tư mượn nhờ được âm binh từ âm giới thì cậu lại có phần hơi lo sợ. Cậu thầm nghĩ nếu như lúc trước cậu chuyên tâm tu hành thì bây giờ có khi cậu cũng gọi được như ông Tư, hơn nữa cũng không cảm thấy sợ như bây giờ. Chỉ tiếc là bây giờ cậu còn không những không gọi được, mà thậm chí vừa nhìn thấy thôi là cậu đã vội mà lo tìm đường thoát thân rồi. Điển hình như vừa rồi cho tới bấy giờ cậu vẫn còn giữ được cái mạng này, không bị họ vật cho chết tươi ngay lúc đó là may mắn lắm rồi.