Chương 13:
Bấy giờ ông Tư đứng nhìn theo bóng của toán binh đang dần khuất bóng, ngay khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên cất lên thì cũng là lúc ông vừa đưa tay lên bấm độn vừa ngẩng mặt nhìn lên trời. Sau đó ông vừa lắc đầu thở dài ngao ngán vừa xoay người đi vào trong nhà, bất chợt ông nhìn thấy cậu ba Huy đang đứng thừ người ra ở chỗ góc nhà dưới mái hiên thì lên tiếng gọi. Nghe tiếng ông Tư gọi cậu Huy thoáng giật mình rồi nhanh chân đi theo ông vào trong, vào đến bên trong nhìn sắc mặt anh Tâm thấy anh đã ổn thì hai người ở lại nói chuyện với ông Tuất và mấy người có mặt một lúc nữa rồi mới rời đi. Trước lúc ra về ông Tư có dặn cậu Huy khi nào mà Thùy Dương về thì hai người sang nhà ông có tí việc.
Quanh đi ngoảnh lại mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ sau cái ngày anh Tâm bị bắt hồn, và ông Tư thu phục con quỷ kia. Kể từ sau hôm đó ông Tư trở về nhà và luôn mong rằng những gì ông bấm quẻ đêm hôm đó là không đúng, ông chỉ mong rằng ông tuổi già lẩm cẩm nên tính toán sai. Ấy thế nhưng dạo gần đây ông nghe đồn rằng trong làng có rất nhiều người kể lại là mình đã gặp ma, thậm chí có người còn thề sống thề chết rằng mình đã tận mắt chứng kiến một đoàn binh ma đi trên đường làng. Mấy ngày gần đây trong làng liên tục xuất hiện những hiện tượng lạ, một hai ngày đầu thì chẳng ai để ý đến. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay thì đi từ đầu xóm đến cuối xóm, đâu cũng thấy những người trong làng túm tụm lại với nhau lác đác cứ bốn năm người tập trung lại thành một nhóm để mà buôn chuyện. Như mọi ngày thì họ bàn tán với nhau về những vấn đề vây quanh cuộc sống thường ngày, nào là con trâu con bò, miếng đất thửa ruộng rồi đến con tôm con cá ngoài sông hay là trên chợ, người này bán mắc người kia bán rẻ, thậm chí là nói đến con gái ông này hú hí với con trai ông nọ. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, kiểu nhà nông ăn cơm mắm mà nói toàn chuyện thế giới mặc dù bản thân còn chưa có lấy một lần đi xa khỏi làng. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu Huy lại cùng anh Tám đi rong đuổi từ làng trên đến xóm dưới để tìm những cây thuốc nam mà cậu cần.
– Chà, mới sáng bảnh mắt ra mà bà con làng mình tụ tập bà tám đông dui ghê cậu ba hen.
Anh Tám nhìn thấy suốt cả đoạn đường mà hai người đi qua từ sáng đến giờ, cứ cách vài ba cái nhà lại thấy có một nhóm vài ba người đàn ông có, đàn bà có. Nhóm nào cũng như nhóm nào, hai người nhìn thấy cảnh này thì lấy làm lạ. Bởi lẽ thường ngày thì tầm này nhà nào cũng đều đóng cửa, ngoài mấy cụ cao niên ngồi uống trà trò chuyện và mấy đứa con nít tụ tập chơi với nhau, thì người lớn hầu hết đều đã ra đồng từ sớm. Ấy vậy mà hôm nay thì khác lạ, ngoài đồng không có bóng người, mà trong làng thì tụ tập lại thành nhóm ngồi tám chuyện. Nghe anh Tám nói xong thì cậu Huy thấy tò mò, cậu không nói không rằng đi thẳng lại chỗ đám người ngồi phía trước mình mà cất tiếng hỏi.
– Dạ chào bà con, bữa nay bà con không ra đồng hay sao mà tui đi đâu cũng thấy bà con ngồi chụm lại nói chuyện vậy.
– Ủa cậu ba đi hái thuốc hả. Trời ơi chắc cậu ba chưa nghe bà con người ta đồn chứ, từ hôm qua tới giờ đâu có ai dám ra đồng đâu cậu ba.
Một người đàn ông trong số những người kia nghe cậu Huy hỏi thì liền nói, thế nhưng vì người này nói không rõ ràng khiến cho cậu tò mò nên liền hỏi lại.
– Ủa mà sao lại không dám ra đồng, bộ có chuyện gì hả.
– Hông giấu gì cậu ba, từ bữa giờ tới bữa nay cũng được hơn bốn ngày rồi. Không hiểu vì lí do gì mà ở xóm này quạ ở đâu tụ về ngày một nhiều, ngoài đồng thì nói ra sợ cậu ba kêu tui bịa chuyện nhưng mà tui nói thiệt cậu có tin thì tin, còn không tin thì cậu đi hỏi hết mấy nhà trong xóm này là biết.
Nói đoạn người đàn ông kia kéo ghế mời cậu Huy và anh Tám ngồi xuống rồi thở dài một tiếng nói.
– Phải nói chớ nào đó giờ cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ có khi nào tui thấy ma giữa ban ngày đâu cậu ba, mà trời ơi mấy bữa nay tui nghe bà con họ đồn mà tui đâu có tin. Rồi cái ơ cậu ba biết hông, tui nghĩ là mấy người kia nghe đồn tui không có sợ nên bịa ra để hù tui, ai dè mới có năm giờ sáng tui vác cày ra đồng. Mà ra tới ruộng thì con bò nó hông có chịu đi nữa, thêm cái tầm này cũng gần vào mùa mưa nên trời cũng lâu sáng. Thấy con bò nó hông chịu đi cái tui đánh nó, mà càng đánh nó càng không đi. Tui mới nghĩ là có ma tại bò nó thấy ma mà. Cái tui đứng đó tui hét mả cha đứa nào chết rồi mà còn đi chọc tao dị bây, tao là tao không có sợ ma đâu à nghen.
– Rồi có gặp ma không hả ông anh
Anh Tám ngồi kế bên nghe kể mà tò mò quá liền lên tiếng hỏi. Người đàn ông kia nghe anh Tám hỏi vậy thì rót thêm chén nước trà cho hai người cậu Huy rồi nói tiếp.
– Trời đất quỷ thần ơi phải nói chớ từ bữa đó mà tui ám ảnh tới giờ luôn đó cậu. Má nó tui vừa mới nói hết câu thì nó đứng lù lù sau lưng tui, đứa thì nó ngồi trên lùm tre, hai cái tay nó dài thòng cầm cái đầu đưa xuống sát mặt tui. Nó cất lên cái giọng khàn khàn mà nói chớ “ mày đang chửi tao hả thằng kia”. Trời ơi ta nói vừa nghe nó nói xong thì tui hết biết gì luôn, cũng may là bữa đó cũng có mấy ông đi đồng sớm gặp rồi đưa giùm tui về nhà, chứ không thì bây giờ có khi tui cũng bị con ma nó bắt mất hồn vía rồi cũng nên.
Hai người cậu Huy và anh Tám ngồi đó nghe bà con nói chuyện một hồi lâu, mãi cho đến khi mặt trời đã lên quá ngọn tre. Thấy mình đi cũng đã lâu sợ Thùy Dương ở nhà đợi thì vội vàng xin phép ra về, trên đường về nhà cậu đảo mắt nhìn quanh hai bên đường quan sát. Suốt cả dọc đường cậu có ghé lại hỏi thăm vài nhóm người khác trong cái xóm này, thì cũng được họ kể cho nghe những câu chuyện ma quái mà họ thấy. Theo như lời họ kể lại với cậu thì nào là gặp ma giữa trưa, đang cày thì nghe tiếng nước bì bõm mà nhìn thì chả thấy ai. Liên kết hết những câu chuyện lại với nhau, cộng với việc cậu thấy trên những cành cây cao trong cái xóm nọ có rất nhiều quạ đậu đen kín y như là lời người đàn ông kia nói.
Về đến nhà cậu kể lại cho Thùy Dương nghe những gì mà cậu thấy rồi lời kể của những người kia, nghe xong cô không nói gì đi ngay vào trong thắp nhang cắm lên ban thờ tổ. Cậu thấy cô như vậy cũng đoán ra là cô đang làn gì, vốn dĩ sống với nhau nằm chung giường cũng gần chục năm nay. Đã thế lại làm cái nghề tâm linh, nhiều năm chung chăn gối như vậy ít nhiều gì thì cậu cũng hiểu được phần nào tính khí của cô. Vả lại chả mấy khi cô lại im ỉm không trả lời khi cậu hỏi, mà mỗi lần cô có biểu hiện như thế này thì chắc chắn là cô đã biết được chuyện gì đó quan trọng lắm. Thế là cậu lại bàn ngồi rót nước uống đợi cô, sau một hồi cô thắp nhang khấn vái rồi gieo quẻ xong thì mới đi lại ngồi đối diện cậu rồi thở dài lấy một tiếng mà nói.
– Ý trời rồi. Em e là sắp tới có đại hạn, nãy giờ em gieo quẻ đến mấy lần nhưng kết quả thì.
Vừa nói cô vừa vung thay thả xuống bàn mấy đồng tiền xu bị vỡ làm đôi, cậu Huy vừa nhìn thấy thì trợn trừng mắt há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời. Thấy cậu Huy như vậy thì Thùy Dương lại nói.
– Ba đồng xu này là quà của ông Tư cho em hôm nọ, không hiểu sao tự dưng hôm nay gieo quẻ thì lại vỡ. Mà lạ là em dùng tiền của mình thì gieo ba lần đều không được, em lấy ba đồng này ra giao thử vừa thả vào đĩa thì liền vỡ ra làm đôi.
– Anh nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành rồi, chứ hôm bữa anh tận mắt chứng kiến ông Tư đánh nhau với con quỷ. Cũng may là bữa đó ông Tư thu phục nó, chứ mà là anh thì có khi bị nó đánh cho tơi bời hoa lá rồi. Ông ấy cao tay ấn như vậy thì đồ của ông ấy cho chắc chắn cũng không phải là đồ bỏ, hay là anh với em sang tìm ông hỏi xem sao, nhỡ đâu ông ấy biết được điều gì đó.
Lời của cậu Huy vừa nói xong, Thùy Dương còn chưa kịp lên tiếng đáp lời thì hai người đã thấy một giọng nói khàn khàn quen thuộc từ ngoài của vọng vào.
– Thôi hai đứa bây không cần phải sang tìm đâu, ông tự vác xác đến rồi đây.
Hai người cậu Huy và Thùy Dương vừa nghe thấy tiếng nói liền ngoái đầu nhìn ra cửa thì thấy đó là ông Tư đang chống gậy đi vào, nhìn thấy ông đang chậm rãi đi vào thì hai người vội vàng chạy ra đỡ ông vào. Ba người vừa ngồi vào bàn còn chưa kịp nói câu nào thì ngoài sân lại có một giọng nói đàn ông khác vọng vào, nhưng mà giọng nói này hai người Thùy Dương và cậu Huy vừa nghe thì đã nhận ra ngay đó là ai.
– Có đứa nào trong nhà đó hông bây ơi.
Nhận ra đó là tiếng của thầy Hai cha của anh Bảy Vịt, ngay tức thì cậu Huy liền nhìn ông Tư nói.
– Dạ ông Tư ngồi chơi nghen, con ra ngoài chút con dô liền.
Nói rồi cậu nhanh chân chạy ra ngoài.
– Ủa chú Hai, bữa nay ngọn gió nào mà lại đưa song song tới nhà tôm vậy chèn.
– Cái gì mà song long ở đây vậy bây, tao qua có mình ên chứ có ai nữa đâu mà bây kêu song song. Mà tao tuổi Dần chứ có phải tuổi rồng đâu mà bây kêu long, bộ trong nhà đang có khách hả.
Thầy Hai nghe cậu Huy nói song long tới nhà tôm thì cũng hiểu nôn na là cậu đang nói mình, ý nói trưởng bối tới nhà hậu bối. Nhưng ông đi có một mình mà cậu lại kêu là song long thấy cũng lạ, nghĩ là trong nhà đang có khách. Vừa hỏi ông vừa chậm rãi đi lại chỗ cậu Huy đang đứng.
– Dạ có ông Tư cũng là thầy pháp ở xóm bên cũng vừa mới qua đó chú Hai.
– Ông Tư, mà ông Tư nào bây. Xóm bên làm gì có ông Tư nào làm thầy pháp đâu mà bây nói.