Chương 14:
Thầy Hai nghe cậu Huy nói đến ông Tư thì chưng hửng, vừa nói ông vừa cùng cậu đi vào. Ngay khi vừa vào đến cửa thì ông Tư ở trong này nghe hai người nói chuyện, ma lại nhắc đến mình. Đã vậy ông nghe giọng của người mới tới kia cũng nhận ra đó là ai, nên cũng chống gậy đi ra vừa đi ông vừa lên tiếng nói.
– Là thằng cha mày đó nghen Ba Lành, mới đó mà đã quên tao rồi hả bây. Đứa nào ở ngoài đó bước dô đây tao coi mặt thử coi bây.
Thầy Hai lúc bấy giờ mới vừa bước tới cửa còn chưa kịp vào, nghe người kia gọi đích danh tên mình thì bất ngờ. Bởi lẻ từ nào tới giờ ở xứ này người ta chỉ gọi ông với cái tên Hai Lành, hai là theo thứ của ông ở trong nhà còn Lành là tên ông. Ngoại trừ cậu Huy và Thùy Dương là hai người ngoài ở xứ này biết ông còn có cái tên gọi là Ba Lành ra thì không còn một ai biết đến tên Ba Lành của ông hết. Ấy vậy mà bây giờ nghe có người gọi cái tên Ba Lành của ông sau ngần ấy năm không nghe ai gọi thì ông có chút bất ngờ, đúng vào lúc này ngay khi ông vừa bước một chân vào trong thì bịch bịch hai tiếng. Cây gậy trúc trên tay ông Tư bỗng dưng đánh liên tiếp hai phát vào người thầy Hai, tiếp đến là một cái gạt chân và một đòn cùi chỏ vào lưng và một cước vào be sườn khiến cho thầy Hai té ngã dúi dụi.
– Ớ trời ơi, ai ai mà tự nhiên cái đánh người ta vậy.
– Tao đánh đó sao hả, quay cái đít lại đây tao đánh thêm mấy cái nữa coi.
Trước anh mắt ngỡ ngàng của cậu Huy và Thùy Dương, ông Tư nhìn già cả yếu ớt như vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã đánh cho thầy Hai ngã lăn ra đất, trong khi đó thầy Hai trong mắt hai người thì ông cũng thuộc vào hạng thân thủ bất phàm, một mình ông có thể hạ một lần ba thằng thanh niên to con. Ấy vậy mà bây giờ chớp mắt một cái đã bị một ông già gần trăm tuổi đánh gục chỉ với mấy đòn đánh cơ bản. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông Tư ra đòn tuy đều là những đòn cơ bản nhưng mà tốc độ ông đánh ra vô cùng nhanh, đến nỗi cậu Huy đứng gần thầy Hai cũng không tránh được mà bị ông lọi cho một đòn đầu gối vào bụng. Lúc này thầy Hai nói xong thì lồm cồm đứng dậy, thế nhưng ông chỉ mới vừa nhỏm người còn chưa kịp đứng thì bị ông Tư đưa chân đạp lên lưng đè ông quỳ xuống. Nghe được câu nói của ông Tư, thầy Hai liền ngẩng mặt lên nhìn xem là ai. Vừa nhìn thấy ông Tư đang khom người nhìn mình thì thầy Hai vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy ông Tư mà mếu máo khóc.
– Trời đất ơi anh Tư ơi, anh còn sống sao anh không cho em biết hả anh Tư. Em nghe đồng đạo loan tin anh chết rồi, mà anh về đây kgi nào cũng không cho thằng em này hay biết gì hết trơn trọi vậy anh. Anh có biết là mấy năm nay em lập bàn thờ rồi cúng giỗ cho anh không.
Ông Tư bấy giờ đang ôm thầy Hai mừng rỡ, chợt nghe thầy Hai nói lập bàn thờ rồi cúng giỗ cho mình hằng năm thì ngỡ ngàng vội vàng đẩy thầy Hai ra rồi nhìn ông nói.
– Trời đất ơi cái thằng này, tao còn sống sờ sờ đây chớ đã chết đâu mà mày lập bàn thờ rồi cúng giỗ cho tao vậy bây.
Hai người Thùy Dương và cậu Huy đứng một bên nhìn hai người họ nói chuyện với nhau mà đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, hai người không biết hai người họ rốt cuộc là có mối quan hệ gì với nhau hay không. Ấy thế nhưng thấy hai người ông Tư và thầy Hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, lại còn anh anh em em nghe vô cùng thân mật cứ như là anh em trong một nhà. Thấy vậy Thùy Dương cùng cậu Huy mời hai người lại bàn ngồi, đoạn Thùy Dương vừa rót nước vừa hỏi.
– Ủa mà ông Tư với chú Hai biết nhau hay sao mà con thấy hai người mừng rỡ vậy.
Ông Tư nghe Thùy Dương hỏi vậy thì liền nói.
– Trời ông với nó không những biết mà còn rất thân nhau là đằng khác nữa đó chớ, chỉ là ông hồi còn trẻ hay đi nay đây mai đó. Đến khi già muốn về lại nơi mình sinh ra an dưỡng tuổi già, cứ ngỡ đâu thằng này nó đi đâu rồi. Ai ngờ nó vẫn còn ở đây mà tao hỏi mãi không có ai biết Ba Lành là thằng ất ơ nào.
– Anh hỏi Ba Lành thì bà con ở đây người ta không biết anh hỏi thằng nào là đúng rồi, ở đây bà con cũng chỉ gọi em là thầy Hai thôi chứ có ai gọi thẳng tên cúng cơm của em đâu mà biết.
Thầy Hai nghe ông Tư nói xong thì liền cười khà khà nói, đoạn Thùy Dương dường như nhớ ra chuyện gì lại hỏi tiếp.
– Mà bữa nay ông Tư với chú Hai sang con chơi hay là có chuyện gì không.
– Thôi thằng Ba mầy có chuyện gì thì nói trước cho cháu nó nghe đi rồi tới tao.
Ông Tư nói, xong thì thầy Hai lên tiếng.
– Dạ thôi để em nói trước hen anh Tư.
Nói đoạn ông nhìn Thùy Dương và cậu Huy bấy giờ ddang ngồi đối diện mà rằng.
– Mấy bữa nay vợ chồng bây có thấy gì khác lạ không, hồi trưa này tao có bấm quẻ mà thấy quẻ xấu quá. Nhìn trời mây thì tao thấy trong cấm mây đen che kín, âm khí ngày càng nặng tao e là sắp có chuyện lớn rồi đó.
– Thằng Ba mầy nói hết chưa, hết rồi thì tới tao nghen.
– Dạ hết rồi anh Tư.
Ông Tư nghe thầy Hai nói xong thì gật gù rồi lên tiếng.
– Chuyện là thế này, từ cái hôm ở bên nhà thằng Tâm là tao đã bấm quẻ rồi nói cho vợ chồng bây rồi đó. Bên này thì chưa có gì nhưng mà ở bên bển thì ba bốn bữa nay bà con không có ai dám ra đồng, hồi sáng này cậu nó đi ngang bển chắc cũng có nghe rồi chứ gì. Thôi giờ tao nói ngắn gọn vầy, cái ân oán giữa tụi bây với người ta ra sao thì tao hông có biết. Nhưng mà coi liệu mà chuẩn bị trước đi là vừa, chứ tao là tao thấy nó tới rồi đó. Tao nói ngắn gọn vậy cậu mợ nó có hiểu không.
– Có khi nào là thằng đệ tử của lão Tư Địa không.
Cậu Huy từ nãy tới giừo chỉ ngồi im lặng nghe thầy Hai và ông Tư nói rồi gật gù. Cậu đợi cho ông Tư nói xong rồi mới lên tiếng nói, nghe cậu nhắc đến thằng đệ Tử của lão Tư Địa thì nét mặt của Thùy Dương và thầy Hai đanh lại. Đúng vào lúc thầy Hai định nó gì đó thì ông Tư lại lên tiếng nói.
– Thôi bây giờ người đó là ai và có thù oán gì thì tao không biết, vì đó là chuyện của hai vợ chồng bây. Nhưng mà bây giờ vầy, tao biết là thằng Ba cũng có liên quan, thôi thì có gì thì để lát nữa nói. Giờ hai đứa cứ lo mà chuẩn bị đi, chứ tao thấy mấy đồng tiền tao đưa cho bị vỡ thế này thì e là tối nay có chuyện rồi đó.
Đoạn ông quay snag nhìn thầy Hai nói tiếp.
– Chú Ba mầy có còn chuyện gì nói nữa thì nói đi, còn không thì sang nhà anh có tí việc, tiện lát nữa anh nhờ chú mang ít đồ sang cho hai cháu nó rồi có gì nói sau.
– Thôi để em sang nhà anh trước rồi lát nữa em quay lại sau cũng được.
Nói rồi hai người đứng dậy chào Thùy Dương và cậu Huy rồi rời đi, bấy giờ Thùy Dương đợi cho ông Tư và Thầy Hai đi rồi mới nhìn cậu Huy mà nói.
– Em nghĩ đúng là nó về thật anh ạ, nhưng mà em vẫn thắc mắc tại sao nó về mà mình lại không biết.
– Hai có khi nào nó chính là cái thằng thầy đợt vừa rồi về làng mình không.
Cậu Huy gấp gáp nói.
– Không phải đâu, thằng thầy đó em có gặp qua rồi. Ai chứ thằng đệ tử của lão già háo sắc Tư Địa thì em còn lạ gì, em đang nghĩ thằng thầy đó có phải là con trai của lão ta hay không.
Nói đến đây thì cô nghĩ lại chuyện của mấy năm trước, lúc mà cô chưa giết chết lão Tư Địa và mụ Tư Loan. Khi ấy lão ta còn có một thằng con trai nữa nhưng cô chỉ nghe nói mà chưa nhìn tận mặt nó bao giờ, cũng có vài lần lão ta sang nhà cô có dắt thằng con trai theo. Và cũng vài lần cô thấy nó ăn nằm với mụ Tư Loan nhưng vì lúc đó cô bị mụ ta hành hạ nên chỉ thấy thoáng qua dáng người chứ cũng chưa lần nào nhìn thấy mặt nó. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất thình lình cô hét lên.
– Đúng rồi, em biết nó là ai.
Cậu Huy bấy giờ đang ngồi vân vê mấy lá bùa nghe cô hét thì giật mình đánh rơi hết xuống đất, đoạn cậu vừa lom khom nhặt mấy lá bùa lên vừa nhìn cô nói.
– Trời ơi cái gì mà hét lên làm anh giật hết cả mình đánh rơi hết xuống đất rồi đây này.
– Thằng thầy hôm nọ về làng mình chính là thằng con trai của lão Tư Địa, có lần em vô tình gặp nó đang trừ tà cho một nhà. Thấy trên tay nó có một cái hình xăm chú giống hệt như thằng con trai lão Tư Địa, mà em để ý từ dáng đi cho tới giọng nói đều rất giống. Giờ anh nhắc tới em mới nhớ, nhưng mà không biết nó chuyển đi đâu bữa giờ không thấy nữa.
Lúc bấy giờ bên này hai người Thùy Dương và cậu Huy đang nói về thằng con trai của lão Tư Địa, thì ở một nơi khác tại căn chòi nhỏ nằm sâu trong núi cấm. Đứng trước một cái bàn lễ đầy ắp lễ vật đặt phía trước căn chòi là hai bóng người.
– Sư huynh việc huynh giao phó đệ đã làm xong, hiện tại cả cái xóm đó không còn một đứa nào dám bén mảng ra đồng nữa rồi. Tiếp theo mình làm gì đây sư huynh.
Người được gọi là sư huynh kia bấy giờ vẫn đứng im lặng chắp hai tay sau lưng mắt nhìn chằm chặp vào bàn lễ trước mặt, đứng im lặng một hồi lâu rồi hắn ta mới lên tiếng trả lời người gọi mình là sư huynh.
– Tạm thời cứ án binh bất động đi đã, đêm nay chúng ta thực hiện bước đầu trước. Trước tiên vẫn nên cho binh đi tuần một vòng nữa để xem bọn nó có hành động gì đáng ngờ không. Chỉ cần bọn chúng có bất kỳ một động tĩnh gì thì liền thực hiện theo kế hoạch ta đã nói. Thù giết cha nhất định ta phải bắt chúng nó trả lại gấp trăm ngàn lần những gì mà chúng nó đã đối xử với cha ta.