Chương 16:
Quay trở lại với nhóm người Thùy Dương. Bấy giờ thầy Hai đợi cho toán âm binh kia đi khuất rồi mới nói.
– ở làng mình không có ai nuôi binh kiểu này, binh ở xứ mình đa phần đều là mượn nhờ từ dưới âm lên, hoặc là đi bắt vong về làm binh.
Nói đoạn ông thuật lại những gì mà ông và ông Tư đã bàn cho hai người Thùy Dương và cậu Huy nghe.
– Tạm thời thì cứ biết như vậy, còn bây giờ thì mình lần ra núi cấm xem sao. Tao là tao đoán bọn nó đang ở trong đó đó.
Lời của thầy Hai vừa dứt thì hai người Thùy Dương và cậu Huy liền đồng loạt gật đầu, sau đó ba người lầm lũi đi trong đêm tối. Sau một một hồi rảo bước băng qua hết con đường làng, lại băng qua bờ đê đi hêt cánh đồng thì cuối cùng ba người cũng đã có mặt tại chân ngọn núi cấm của làng. Tuy nói là có mặt ở chân núi, nhưng thực chất thì ba người vẫn còn cách khá xa chỗ cần đến. Bấy giờ trong mắt ba người là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, trước mặt họ bấy giờ là vô số những vong hồn vất vưởng đang lượn lờ bay qua bay lại phía trước cách chỗ ba người đúng một khoabgr không xa. Nhìn qua còn thấy có cả những toán âm binh thân mặc khôi giáp đứng chia thành ba lớp.
– Coi bộ chúng nó giăng âm binh đông như thế này thì khó mà hiên ngang đi vào được.
Lời của thầy Hai vừa dứt thì mỗi người liền kết một pháp ấn, sau đó thì lâm râm niệm chú thuật.
“đông tây nam bắc hóa vi trần săng ri va lăng”
Dứt câu chú ba người lần lượt nối đuôi nhau từng bước từng bước tiến đến gần chỗ đám âm binh kia, bây giờ ba người đã cách căn chòi kia chỉ còn chưa tới năm mét. Sau khi đã ẩn mình qua được hết toán âm binh mà chúng nó không phát hiện ra thì ba người chậm rãi tiến đến nép một bên của căn chòi. Sau một hồi nghe hai thằng bên trong nói chuyện, và biết được hai đứa chúng nó là ai thì ba người Thùy Dương, cậu Huy và thầy Hai lại lặng lẽ kéo nhau ra về. Về đến nhà ba người ngồi lại với nhau để lên một kế hoạch nhằm chống lại hai thằng kia, đúng vào lúc này trong khi ba người Thùy Dương đang bàn bạc ở bên nhà cô, thì ở bên kia bấy giờ Minh Nguyệt đang nằm ngủ trong chòi vịt của hai vợ chồng. Đang ngon giấc thì bấc giác cô cảm thấy có chút hơi lạnh, vốn đang trong cơn mê ngủ cô quơ tay tìm lấy cái màng để đắp lên người cho đỡ lạnh. Xong xuôi cô quàng tay ra tìm chồng cô là anh Bảy Vịt để ôm thì bất giác cô cảm thấy có gì đó không đúng, tay cô đang quàng qua ôm một thứ gì đó vừa mềm, vừa lạnh mà lại có thứ gì đó cứ như là bùn lầy và có chút nhơn nhớt. Cứ nghĩ là do cô đang mê ngủ nên mở mắt ra để nhìn cho kỹ đó là cái thứ gì, bởi vì từ nãy đến giờ trong tâm trí cô vẫn nghĩ đó là chồng mình thế nhưng hôm nay sao lạ quá. Đúng vào lúc cô vừa mở mắt ra nhìn thì hỡi ơi, đập vào mắt cô lúc bấy giờ là một cái đầu người bê bết máu, hai con mắt thì lòi cả tròng mắt ra ngoài với cái lưỡi thè lè ra khoải miệng và nhỏ cái thứ dịch nhầy hôi thối đang bay lơ lửng mà nhìn cô. Còn tay cô thì đang ôm trọn một cái xác cũng bê bết máu, nhưng kỳ lạ ở chỗ là nó giống như là cái xác đang trong thời kỳ phân hủy, dòi bọ con nào con nấy béo tốt to đến phải bằng chiếc đũa đang bò lổm ngổm trên cái xác kia, có vài con còn bò từ cái xác lên trên tay rồi trên người cô. Không những thế cái đầu kia còn nhìn cô mà cất lên cái giọng cười the thé đầy ma mị, quá hoảng sợ cô ngồi bật dậy la lên oai oái thì phát hiện ra vừa rồi là cô đang nằm mơ. Ấy thế nhưng nhìn sang bên cạnh thì cô không thấy Bảy Vịt đâu. Còn đang định lên tiếng gọi chồng mình thì hỡi ơi, lần này không phải là cô đang nằm mơ nữa mà đích thực là cô đang thấy nó.
Vẫn là cái đầu mà cô nhìn thấy trong mơ lúc nãy đó, là đầu của một người đàn ông dính đầy máu đang bay là đà lơ lửng ngay bên ngoài cửa của căn chòi. Đến lúc này rồi thì cô không còn suy nghĩ được gì nữa, đối với một người phụ nữ bình thường như cô gặp phải cảnh này thì cho dù có cứng rắn đến đâu cũng phải hét lên đầy kinh hãi mà thôi. Lúc bấy giờ toàn thân cô cứng đờ, hai mắt cô cứ như là có ai đó đang đưa tay vào vạch cho mắt cô mở to ra hết cỡ vậy. Cô cứ ngồi đó bất động nước mắt giàn giụa mà nhìn cái đầu đầy máu với hai con mắt lòi cả ra ngoài đang từ từ tiến đến gần chỗ cô ngồi, ngay đúng vào lúc cô tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi, cô sợ đến nỗi muốn ngất đi nhưng không được thì.
“Minh minh bắc đẩu
Khước địch vạn lý
Truy ngã giả vong
Mịch ngã giả tử
Hóa vi giang hải
Cấp cấp như luật lệnh.”
Một tràng những câu chú ngữ vang lên, ngay sau đó cô nhìn thấy một lá bùa từ ngoài cửa ngay phía sau cái đầu kia bay vụt tới đánh bụp lấy một cái, khiến cho cái đầu đang bay là đà về phía cô bị hất tung lên nóc rồi bốc lên một làn khói đen kịt. Tiếp đến là một tiếng nổ bụp nữa vang lên, sau đó thì một bàn chân lấm đầy bùn đất đá mạnh một cái khiến cho nó văng ra ngoài, bị đá một cái rõ mạnh khiến cho nó văng ra ngoài cửa thì nó gầm lên đầy giận dữ bay ngược trở lại vào trong.
– Má nó chứ.
Đúng lúc này người vừa vung chân đá nó văng ra cửa cũng gầm lên chửi thề lấy một tiếng, sau đó lại nhanh tay rút ra một lá phù màu đỏ cầm chặt trong tay vừa chửi vừa nhanh chân chạy tới vỗ mạnh vào cái đầu kia. Tức thì nó ré lên một tiếng đầy đau đớn rồi lao nhanh ra ngoài biến mất. Bấy giờ Minh Nguyệt mới định thần lại và nhận ra người kia không ai khác chính là Bảy Vịt chồng của cô, thấy chồng mình đang đi lại thì cô liền nhoài người lao tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
– Thôi nín đi không sao nữa rồi.
Quay trở lại với lúc ba người thầy Hai, Thùy Dương và cậu Huy vừa vào đến căn chòi trong núi cấm của làng, thì bấy giờ thằng con trai của lão Tư Địa là Vương Thiệu đang ngồi bên trong cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần, ngay lập tức nó nhận ra ngay là có người nào đó cũng là người có đạo hạnh đang đến gần căn chòi. Thế nhưng âm binh mà nó trấn ở bên ngoài lại không phát hiện ra, ngay lập tức nó liền biết người kia cũng không phải hạng tầm thường. Thế là nó liền quay sang nhìn thằng đàn em chính là đệ tử của lão Tư Địa năm xưa và cũng là sư đệ của nó, sau đó nó dùng ý niệm để nhắc nhở và nói bằng khẩu hình miệng cho thằng kia nghe. Đúng vào lúc hai đứa chúng nó vừa nói xong thì cũng là lúc ba người thầy Hai, Thùy Dương và cậu Huy vào đến nơi. Tronng lúc hai đứa nó còn chưa biết người đến là ai và đang ở chỗ nào, thì vô tình cậu Huy trong lúc tìm chỗ nấp lại giẫm phải một cành cây khô, thế là Vương Thiệu ở bên trong nghe thấy liền xác định được vị trí.
Vốn dĩ hai đứa chúng nó cũng đã có ý định đêm nay sẽ hành động, và dĩ nhiên là không sợ bất kỳ ai. Hơn nữa trước khi ba người thầy Hai lên đường đi vào trong núi cấm của làng, thì hai đứa chúng nó cũng đã lường trước được sự việc ba người sẽ tìm đến đây. Bởi vì trước đó trong lúc ba người đang bàn kế hoạch thì anh Tám đã nghe lén được và nhanh chân chạy đến để báo tin. Chính vì vậy nên bấy giờ ngay khi vừa nghe thấy tiếng động thì hai đứa nó liền nghĩ đến đó là nhóm người của Thùy Dương, thế là hai thằng liền giả vờ nói về một kế hoạch cho ba người Thùy Dương nghe. Đồng thời chúng nó cũng giả vờ như không biết để cho họ thấy mặt, sau đó ngay khi ba người rời đi thì Vương Thiệu ra đứng trước cửa căn chòi nhìn theo bóng lưng ba người thầy Hai mà khẽ nhếch mép cười. Đoạn nó quay sang nhìn anh Tám nói.
– Thằng già kia chính là thầy Ba mà mày nói có đúng không?
Bấy giờ anh Tám nghe Vương Thiệu hỏi thì gật đầu lia lịa, sau đó anh lại một lần nữa kể lại hết những gì mà anh biết rồi nhận một túi tiền hí hửng ra về. Đợi cho anh Tám đi khuất rồi lúc bấy giờ thằng A Sinh là đệ tử của lão Tư Địa và cũng là sư đệ của Vương Thiệu mới lên tiếng nói.
– Làm luôn không sư huynh.
Vừa nói nó vừa đưa tay lên vệt ngang cổ tỏ ý diệt khẩu, Vương Thiệu thấy vậy thì khẽ lắc đầu.
– Từ từ rồi hãy giết, dù gì nó vẫn còn có giá trị lợi dụng.
Nói rồi nó đưa hai tay lên kết thành một ấn pháp, miệng lâm râm đọc thần chú triệu hồi lên một con quỷ không đầu thân mặc y phục của hoa hạ thời phong kiến.
Đoạn nó nhìn thằng A Sinh nói.
– Giờ mới là lúc bắt đầu.
Nói rồi nó đọc lẩm nhẩm vài câu gì đó trong miệng, thằng A Sinh đứng bên cạnh tuy là không nghe thấy rõ được sư huynh nó nói gì với con quỷ, thế nhưng thấy nó ôm cái đầu đầy máu cười lên khanh khách rồi biến mất thì cũng lờ mờ nhận ra là nó sai con quỷ đi làm việc.
Lúc bấy giờ trên đường về anh Tám có ghé ngang qua nhà Thùy Dương để nghe ngóng tình hình, sau khi đã thu thập được những gì cần biết thì anh xin phép ra về. Thế nhưng nói là đi về nhà nhưng thực chất là anh đi sang bên chòi vịt của vợ chồng Minh Nguyệt và Bảy Vịt, trên đường đi anh nhìn túi vải trên tay có cả tiền lẫn vàng thì trong lòng thấy có chút hổ thẹn. Ấy thế nhưng suy đi nghĩ lại thì anh nghĩ chỉ nói vài câu, nghe lén một chút mà có được ối tiền ăn chơi cả năm không hết, vả lại mấy hôm nay anh cũng có chút không vừa ý với Thùy Dương và cậu Huy, trong đầu cũng đã có ý định làm phản chuyển đi nơi khác làm ăn rồi. Giờ đây được dịp thế này thì anh dại gì mà không làm, chỉ cần xong chuyện đêm nay nữa thôi là anh có thể ôm tiền đưa vợ con cao chạy xa bay tìm đến một vùng đất mới rồi. Thế là anh nhân lúc vợ chồng Bảy Vịt còn đang say giấc thì anh lén mở cửa chuồng, sau đó thì lùa cho bầy vịt mấy trăm con của anh Bảy chạy hết ra bên ngoài. Không những thế anh còn phá luôn cả rào lưới vây quanh rồi một lần nữa lùa cho bầy vịt chạy tán loạn ngoài đồng, xong xuôi anh nhanh chân chạy về nhà trong đầu cứ nghĩ ấy chỉ là phá chuyện thôi chứ không hề hay biết chính việc làm này của anh đã suýt chút nữa đã hại chết Minh Nguyệt.