Chương 17:
Bấy giờ anh Bảy nằm trong chòi nghe tiếng vịt la inh ỏi khác với mọi hôm, tưởng là có trộm anh vội vàng cầm đèn pin chạy ra xem thì thấy rào lưới ngã rạp dưới đất tự bao giờ còn bầy vịt thì chạy tán loạn bên ngoài. Tuy không biết là ai làm, trong lòng có chút bực tức. Thế nhưng anh sợ bầy vịt sẽ phá hỏng lúa của người ta thì đền có mà hết gia sản, thế là anh nhanh chân đi soi đèn rồi lùa hết chúng nó vào lại chuồng. Lú này con quỷ không đầu theo lệnh của Vương Thiệu đã bám theo anh Tám đến được chỗ căn chòi của vợ chồng Minh Nguyệt, vốn dĩ bản thân là một thầy bùa lại chủ quan nên ở đây anh không có trấn yểm hay làm bất cứ cái gì. Vốn đã biết được điều này từ anh Tám, cho nên Vương Thiệu đã lên sẵn một kế hoạch, thay vì đối đầu trực diện với Thùy Dương thì hắn ta chọn cách loại bỏ từ từ từng người một bên cạnh cô. Vì vậy nên đêm nay hắn định bụng sẽ loại trừ Bảy Vịt trước, nhưng xui khiến thế nào lúc con quỷ không đầu tới thì đúng vào lúc Bảy Vịt đang ở ngoài chuồng vịt không có bên trong. Thế là mục tiêu đầu tiên của nó chính là Minh Nguyệt, đúng vào lúc anh Bảy còn đang lúi húi đóng lại mấy cây cọc rào thì phát hiện có luồng âm khí đang đến gần căn chòi nơi Minh Nguyệt đang ngủ, lo sợ có chuyện chẳng lành nên anh vội vàng giăng tạm mấy tấm lưới rồi nhanh chân chạy vào, lúc anh vừa mới cất bước thì nghe thấy tiếng hét của vợ. Thế là anh tức tốc chạy như bay vào, nhưng vì khoảng cách khá xa nên khi anh vào thì vừa đúng lúc cái đầu của con quỷ đang chậm rãi tiến lại gần cô, nhìn thấy nó suýt bắt được một hồn của cô rồi thì lòng anh như lửa đốt. Chẳng nói chẳng rằng anh niệm một loạt câu chú rồi đánh mạnh vào cái đầu kia, tức thì bị đánh bất ngờ nên nó không thể bắt được hồn của Minh Nguyệt, sau khi đã đánh đuổi nó đi rồi thì anh cố gắng dỗ cho cô ngủ. Còn mình thì đi quanh chòi để tạo một kết giới bao quanh căn chòi.
– Má nó. Không thể tin được là nó lại có thể đánh lui được binh quỷ của ta, quả là ta đã quá xem thường chúng nó rồi.
Bấy giờ ở bên này ngay tại căn chòi trong núi cấm của làng, Vương Thiệu ngồi trên ghế một tay ôm ngực một tay đấm mạnh xuống bàn mà chửi thề vài tiếng. Thế là kế hoạch đầu tiên của hắn ta đã bị thất bại, nhìn con quỷ mà mình tốn bao công sức nuôi dưỡng giờ đây bị đánh suýt chút bữa là hồn siêu phách lạc, đã thế bản thân hắn ta còn bị anh Bảy Vịt đánh cho phản phệ lúc hắn đang thi pháp cho vong quỷ đấu với anh.
Sáng hôm sau.
– Mợ Hai ơi, có nhà không mợ Hai ơi.
Mới tờ mờ sáng Minh Nguyệt đã dìu anh sang đập cửa nhà Thùy Dương, mấy anh người làm thấy trời còn chưa sáng hẳn mà đã có người sang gọi của thì bực bội vừa đi ra mở cửa vừa lầu bầu chửi.
– Má nó mới sáng sớm đã đi gọi cửa, đứa nào đấy. Mới tờ mờ sáng không để cho người ta ngủ hay sao mà gà chưa gáy đã đi gọi cửa nhà người ta vậy.
Đoạn anh mở cửa ra thấy đó là Minh Nguyệt và Bảy Vịt trên người bê bết máu thì vội vàng đỡ anh vào trong nhà rồi la oai oái.
– Mợ ơi, cậu ơi có chuyện rồi
Bấy giờ Thùy Dương, cậu Huy và thầy Hai đang ngồi trong gian phòng bí mật ở trong buồng ngủ của Thùy Dương. Ba người vẫn đang miệt mài bàn bạc về kế hoạch, chợt nghe tiếng của anh người làm la oai oái liền vội vàng chạy ra xem thì thấy Bảy Vịt đang nằm trên bộ ngựa máu me be bét.
– Trời đất ơi, bây làm sao mà người nợm ra thế này vậy hả con.
Thầy Hai thấy con trai thương phế đầy người, máu me đầm đìa thì vội chạy lại vừa đữo anh ngồi dậy vừa gấp gáp hỏi.
– Thằn…thằng Tám nó…
Nói còn chưa hết câu thì anh đã ôm ngực ho ra toàn là máu, thấy chồng như vậy thì Minh Nguyệt liền nói.
– Dạ là anh Tám với thằng A Sinh đánh ảnh thành ra như vậy đó tía.
– Cái gì là thằng Tám đánh sao.
Cậu Huy đứng một bên đang xem thương phế của anh Bảy nghe Minh Nguyệt nói vậy thì bất ngờ liền trố mắt nhìn cô hỏi. Sau một hồi nghe Minh Nguyệt kể lại sự việc thì sau khi bày xong trận kết giới, lúc bấy giờ anh vào giường định ngã lưng ngủ thêm chú nữa thì nghe thấy có người gọi. Nghe giọng nói của người kia có chút quen mà cũng lạ lạ thì anh cũng tò mò mà mở cửa ra xem thử là ai, thì thấy có một bóng người đứng bên ngoài vòng kết giới. Lấy đèn pin soi thì thấy đó là anh Tám, thế nhưng anh gọi thế nào anh Tám cũng không đáp lời mà chỉ đứng đó đưa tay ngoắc ngoắc, đồng thời cất lên cái giọng ồn ồn nghe chí điều như bị sặc nước.
– Cứu tao Bảy ơi, nó giết tao rồi. Cứu tao với Bảy ơi, tao đau lắm Bảy ơi.
Nhận thấy người đứng trước mặt mình đúng thật là anh Tám, thế nhưnh sao hôm nay nhìn anh có chút khác lạ. Suy nghĩ một hồi bất ngờ anh Bảy trợn trừng mắt vội vàng chạy ra chỗ anh Tám, ngay khi vừa đến gần nhìn thấy trên người anh Tám bấy giờ da thịt đã không còn giống như là người sống nữa. Qua ánh sang của cây đèn pin trên tay anh phát hiện da dẻ trên người anh Tám đang dần chuyển sang màu đen, hai tay móng tay cũng đã chuyển sang đen và nhất là đôi mắt lúc bấy giừo chỉ toàn là tròng trắng thì lắp bắp.
– Bạch bạch thi cốt châm…không…không thể nào như vậy.
Đúng vào lúc này, nhân lúc anh không để ý mà từ dưới mép bờ ruộng một cái bóng đen bất thình lình lao lên, tay nó cầm một con dao sáng bóng vừa chém vừa đâm liên tiếp mấy nhát vào lưng anh. Ngay khi anh vừa xoay người lại để đánh trả thì bất ngờ anh Tám dùng hai bàn tay với những cái móng tay sắt nhọn của mình mà vỗ mạnh lên đầu anh. Theo phản xạ anh xoay người né tránh thì vô tình bị anh Tám vả trúng một tát, năm móng tay sắt nhọn cào qua mặt để lại năm đường cắt dài trên mặt anh bật máu.
– Mình ơi, Nguyệt dậy đi em dậy đi có chuyện rồi.
Ngay khi anh vừa thoát ra được thế gọng kiềm của anh Tám và cái bóng đen kia thì nhanh chân chạy vào trong căn chòi gọi Minh Nguyệt dậy. Sau đó anh đưa cho cô một cái hũ sứ nhỏ và một lá bùa gấp gáp nói.
– Đợi khi nào anh kêu mở thì em mở nắp hũ ra, thả lá bùa này vào trong rồi tránh xa nó ra nghe chưa.
Dứt lời anh cầm lá bùa vệt máu của mình họa bùa lên tren rồi đưa cho cô, sau đó thì lấy trên nóc căn chòi ra một thanh đao dài độ một cánh tay, bên trên có chạm khắc một đôi xà lao nhanh ra ngoài. Bấy giờ anh đứng đối mặt với cái bóng đen lúc nãy đã đánh lén anh, dựa vào ánh trăng và ánh sáng từ cây đèn pin trên tay mà cả anh và Minh Nguyệt đều nhận ra người trước mặt không ai khác chính là thằng A Sinh đệ tử của lão Tư Địa năm xưa.
– Thế nào hả anh Bảy, bất ngờ lắm đúng không. Coi bộ mày cũng sắp chết đến nơi rồi thôi thì tao cũng không dài đòng nữa, lần này tao về đây là muốn đòi lại món nợ năm xưa mày đã làm với thầy tao. Chết đi thằng chó.
Dứt lời nó cầm một con dao phóng về phía anh Bảy, sau đó lợi dụng lúc anh né tránh con dao mà lôi ra một thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn từ trước, nó lao tới chém tới tấp vào người anh. Vốn dĩ anh đang bị thương, nhưng ít nhiều gì anh cũng né tránh được những đường kiếm sắt lẹm của thằng A Sinh chém về phía mình vì anh tuy là thầy bùa những cũng là một người luyện võ, thành ra chẳng mấy chốc anh đã né tránh được hết những nhát chém ấy. Thế nhưng tuy là anh né được những đường kiếm của thằng A Sinh nhưng những đòn đánh của anh Tám thì anh không thể né tránh được, liên tiếp những cái tát và những nhát cào từ bàn tay với những cái móng tay sắt nhọn của anh Tám liên tục vỗ vào người khiến cho anh Bảy không chịu được mà lùi về sau.
– Mở nắp đi em.
Bấy giờ Minh Nguyệt ở bên trong căn chòi nghe thấy tiếng của Bảy Vịt thì vội vàng mở nắp hũ sứ ra, sau đó cô thả lá bùa vào trong rồi vội vàng nhảy tót lên giường ngồi. Ngay khi cô vừa thả lá bùa vào trong hũ sứ thì bên trong liền phát ra những tiếng khè khè, sau đó thì cô thấy có hai con rắn trên đầu có một hình gì đó màu vàng mà cô không nhìn rõ. Có điều cô thấy hai con rắn kia toàn thân toát ra một thứ gì đó khiến cô vừa nhìn thấy nó chui ra đã sợ đến nỗi kéo màng che kín mặt. Bấy giờ anh Bảy ở bên ngoài nghe thấy tiếng rít khè khè của hai con rắn thì liền đưa tay lên kết ấn miệng lâm râm niệm chú.
Loáng một cái đã thấy trên vai anh xuất hiện hai con rắn toàn thân màu đỏ, thế nhưng nhìn kỹ thì thấy toàn thân nó toát ra một làn âm khí vô cùng nồng đậm. Thằng A Sinh vừa nhìn thấy hai bên vai anh Bảy xuất hiện hai con rắn thì liền tái mặt vội vàng bước lùi lại vài bước, nó thừa biết hai con rắn kia là thứ gì nên liền tỏ ra sợ hãi. Ngay sau đó nó nhanh tay đẩy anh Tám tiến tới, anh Tám bấy giờ vốn dĩ đã không còn là người nữa mà hầu như là anh đang chịu sự điều khiển của người khác.
Ngay khi anh Tám bị thằng A Sinh đẩy tới thì bị nó kết ấn niệm chú, vừa nghe thấy câu chú từ miệng thằng A Sinh thì anh Tám liền điên cuồng lao tấn công anh Bảy. Ấy thế nhưng khi anh vừa lao tới còn chưa kịp làm gì thì hai con rắn trên vai anh Bảy liền lao vút về phía anh Tám. Chớp mắt một cái đã thấy anh Tám ngã lăn ra đất miệng xùi bọt mép co giật mấy cái, tiếp đến thằng A Sinh thấy anh Tám ngã lăn ra đó thì liền vọi vàng đổi một ấn pháp khác miệng niệm chú thuật một lần nữa. Tức thì anh Tám liền đứng bật dậy sau đó thì theo lệnh của thằng A Sinh mà lao vào tấn công anh Bảy một lần nữa. Lần này ngay khi hai con rắn vừa lao tới cắn thì anh Bảy cũng cầm đao phóng tới một đao vỗ mạnh vào vào đầu, vô tình anh nhìn thây giữa đầu anh Tám có ghim một cây kim bằng gỗ thế là anh nhanh tay rút ra khỏi đầu anh Tám. Ngay khi anh vừa rút cây kim gỗ kia ra thì anh Tám cũng ngã lăn ra đất nằm bất động, bấy giờ thằng A Sinh nhìn thấy cảnh tượng này nó biết chắc chắn là không đánh nổi với anh nếu cứ đấm đá tay chân. Thế là nó liền thi pháp gọi âm binh của mình ra nhằm mục đích đấu pháp với anh Bảy, thế nhưng ngay khi âm binh của nó vừa xuất hiện thì liền bị âm khí của hai con rắn kia dọa cho sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy tán loạn.
– Coi như lần này số mày cao, lần sau gặp lại tao nhất định phải lấy mạng mày.
Nói rồi thằng A Sinh vội vàng chạy mất, bấy giờ khắp người anh Bảy đa đầy những vết thương. Minh Nguyệt thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa thì vội vàng chạy ra rồi dìu anh chạy ngay sang nhà Thùy Dương, bởi vì lúc cô chạy ra anh Bảy có nói thầy Ba là cha anh và cũng chính là thầy Hai đang ở bên đó.
– Mọi người lo cho ảnh đi, để tui đi tìm thằng Tám tính sổ. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được.
– Mợ Hai ơi, cho con vào nhà với mợ Hai ơi.
Lời của cậu Huy vừa dứt thì ngoài cổng có tiếng của phụ nữa vang lên, đúng vào lúc cậu Huy định lên tiếng nói gì đó thì Thùy Dương nghe thấy quỷ nhi lúc bấy giừo đang ngồi trên vai cô cất lên cái giọng trẻ con ngây ngô.
– Tám…Tám chết rồi mẹ ơi.
Nghe xong cô quay sang nhìn cậu Huy.
– Anh mở cửa cho hai vợ chồng nó vào đi, nói thằng Tám không cần phải mượn xác con Út làm gì tội nó.