Chương 18:
Bấy giờ cậu Huy nghe xong thì chưng hửng không hiểu vì sao cô lại nói vậy, thế nhưng khi cậu nhìn thấy quỷ nhi đang ngồi trên vai cô nhìn anh cười thì cũng mơ hồ hiểu ra. Thế là cậu nhanh chân đi ra mở cửa, vừa mở cửa thì cậu suýt chút nữa là té ngửa ra sau, đập vào mắt cậu bấy giờ là chị Út với hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu nói với cái giọng đàn ông khàn khàn.
– Thôi thôi mày đừng có mượn xác nó nữa, trả xác cho nó đi rồi vào đây.
Vừa nói cậu vừa đi sang bên kia mở cửa hậu, chị Út bấy giờ đang bị anh Tám mượn xác nên không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe anh Tám thuật lại toàn bộ câu chuyện thì cả đám bấy giờ mới hiểu ra là anh đã bán đứng họ, sau khi phá chuồng vịt của anh Bảy xong thì anh Tám quay trở lại căn chòi ở trong núi cấm của làng để lấy nốt số tiền công còn lại, nhưng xui khiến cho anh là tiền không những không lấy được mà còn bị thằng A Sinh đâm cho mấy dao đến mất mạng, sau đó nó thì thằng Vương Thiệu biến anh từ xác chết thành một dạng thi biến nhờ vào cái thuật khiển thi mà nó học được thong qua cây châm gỗ cắm trên đỉnh đầu của anh. Đồng thời chúng nó còn nhốt luôn hồn phách của anh ở trong xác để chịu sự điều khiển của thằng A Sinh, rồi đi theo nó tìm đến để lấy mạng anh Bảy Vịt, nguyên do là vì đã đánh cho con quỷ cụt đầu của Vương Thiệu suýt chút nữa là tan hồn phách, và một lí do nữa là chúng nó muốn loại bỏ hết tất cả những người xung quanh Thùy Dương. Chỉ cần những người nào biết đến huyền môn mà có thể ra tay trợ giúp cho cô, thì đều nằm trong danh sách phải tiêu diệt của Vương Thiệu, và trong số những người đó đầu tiên phải kể đến ấy là ông Hai Lành hay còn được bà con gọi với cái tên là thầy Hai. Tiếp đến là cậu ba Huy và Bảy Vịt, sau cùng là anh Tám, bên cạnh đó còn có thêm một người nữa tuy chưa trực tiếp nhúng tay vào. Ấy thế nhưng qua vụ việc con quỷ mới của thằng A Sinh bị thu phục, thì Vương Thiệu nhận thấy người này không những cao tay hơn nó, mà hơn thế nữa mà lai lịch không rõ cũng như đạo hạnh không biết tới đâu, chính vì vậy cho nên chúng nó cung đưa vào danh sách cần phải tiêu diệt. Còn khi nào ra tay, và như thế nào thì đó vẫn còn là một vấn đề nan giải đối với chúng nó, và người đó không ai khác chính là ông Tư. Còn về thực lực cũng như đạo hạnh và lai lịch về thân thế của ông thì bấy giờ ở làng này chỉ có duy nhất một người biết rõ nhất ấy là thầy Hai Lành.
Lúc này sau khi hồn ma của anh Tám nói lại toàn bộ sự việc từ đầu cho đến cuối cho ba người thầy Hai, Thùy Dương và cậu Huy nghe xong thì cậu Huy thuật lại cho chị Út và Minh Nguyệt nghe. Sở dĩ cậu phải thuật lại như vậy ấy là vì bấy giờ ngoại trừ bốn người là thầy Hai, Thùy Dương, cậu Huy và anh Bảy Vịt là có thể nhìn thấy và nghe được những gì anh nói ra thì hai người kia hoàn toàn không hề nghe hay thấy gì. Hai người họ chỉ cảm nhận được không khí bên trong nhà bấy giờ trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Sau khi nghe cậu ba Huy thuật lại xong thì chị Út mới hiểu ra được sự việc, biết chồng mình chỉ vì ham tiền mà đành lòng phản bội, đã thế lại còn hiểu lầm hai người Thùy Dương và cậu ba Huy.
Vốn dĩ thời gian qua hai người họ không cho anh biết cũng như tham gia vào chuyện của mình, là vì họ biết ân oán lần này là từ hai ngườ họ mà ra. Vợ chồng anh chị không hề có bất kỳ một mối liên quan gì, vì để tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng hai người nên Thùy Dương đã bàn với cậu ba Huy không cho anh Tám biết những gì họ đang làm. Đồng thời cũng tránh chạm mặt sau đó sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói cho anh nghe, bởi vì hai người là người học đạo mà cũng không phải tu theo đường lối chân chính, từ lâu cũng đã nhận ra được nhân quả mà mình phải gánh, và hiểu rõ một khi đã bước chân vào rồi thì khó lòng mà rút ra. Hơn nữa dính dáng đến bùa ngải thì không biết sẽ chết bất cứ lúc nào, vì thế nên hai người mới làm như vậy. Nhưng không ngờ lại làm anh Tám hiểu lầm rồi lại thành ra cớ sự như hôm nay.
– Giờ mọi chuyện cũng đã rõ rồi, lỗi một phần cũng là do vợ chồng tui mà ra. Giờ ảnh cũng đã chết rồi, có đau buồn cũng không làm cho ảnh sống lại được. Tạm thời trước mắt thì nên đưa xác ảnh về chôn cất cho ảnh được mồ yên mả đẹp, sau đó thì…
– Cậu Ba à, tui biết là do ảnh suy nghĩ không thấu, xảy ra chuyện như thế này coi như đó cũng là hậu quả mà ảnh phải gánh cho việc mà ảnh đã gây ra. Tui cũng không trách cậu mợ, có trách thì trách ảnh làm việc thiếu suy nghĩ. Thôi thì nhờ cậu mợ giúp tui lo ma chay cho ảnh, chứ tui giờ cũng không biết phải làm sao nữa.
Lời của cậu Huy còn chưa nói hết thì chị Út đã ngắt lời, đợi cho chị nói xong rồi thì cậu dẫn theo vài người nữa đi đến chỗ căn chòi của Bảy Vịt để đưa xác anh Tám về làm ma chay.
Sau khi lo xong đám ma của anh Tám được vài ngày thì bên nhà thầy Hai xảy ra chuyện. Từ sau cái hôm xảy ra chuyện ở căn chòi vịt của hai vợ chồng thì anh Bảy và Minh Nguyệt dọn hẳn về nhà thầy Hai ở, vốn dĩ đã lường trước được sự việc cho nên ngay khi trở về nhà thầy Hai đã bắt tay vào cũng cố lại trận pháp xung quanh nhà. Ấy thế nhưng điều mà ông không ngờ đến ấy là ông đã đánh giá quá thấp về đạo hạnh Vương Thiệu, một cuộc chiến diễn ra âm thầm lặng lẽ giữa đôi bên với sự sắp đặt cũng như mưu kế và một kế hoạch hoàn hảo đã được hắn ta vạch ra từ trước.
Trong đêm tối tĩnh lặng, trên con đường làng đầy sỏi đá thấp thoáng có một đoàn người lúc tỏ lúc mờ lầm lũi bước đi trong màn đêm. Nhưng tiếng chuông leng keng cứ vang lên liên hồi trong đêm khuya, tiếng của bầy quạ đậu thành từng cụm trên những tán cây ven đường cứ vang lên đều đều, hòa vào đó là tiếng của những con chó cắn ma cứ dồn dập mỗi lúc một lớn dần. Và sau những tiếng sủa căn ma ấy là những tiếng ẳng ẳng rồi im bặt, trên đường làng vẫn là những cái bóng đen lúc tỏ lúc mờ và tiếng chuông leng keng ấy vẫn cứ vang lên đều đều.
– Ài…cuối cùng thì cái gì đến cũng đã đến. Thôi thì cứ để nó thuận theo ý trời vậy, khắc đến khắc đi oan oan tương báo đến bao giờ mới hết. Chỉ tội cho những sinh linh vô tội, đầu thai kiếp này số chưa tận đã phải rời xa trần thế, thôi thì âu nó cũng là cái số đã định, coi như giải thoát sớm ở kiếp này vậy.
Đâu đó trong một căn nhà nào đó nằm khuất sau những tán cây vẫn còn một gian nhà sáng đèn, một tiếng thở dài não lòng và sau đó là những câu nói cảm thán thay cho số phận của những con chó vừa mới chết kia.
Bấy giờ người trong làng nghe thấy tiếng chuông leng keng ngoài đường và mấy co chó trong làng cứ thi nhau sủa, sau đó thì ăng ẳng lên vài tiếng rồi trào máu mà chết thì ai nấy đều sợ hãi không rét mà run. Có người gan dạ nghe thấy tiếng chuông, hay nói chính xác hơn là tiếng lục lạc kêu thì đánh liều chạy ra đường xem. Ấy thế nhưng khi họ ra đường đứng nhìn thì chẳng thấy thứ gì ngoại trừ những người cũng tò mò chạy ra hóng chuyện, tuy là họ không nhìn thấy gì nhưng khi vừa quay lưng đi vào trong thì những tiếng lạch cạch leng keng kia lại vang lên. Đáng chú ý hơn là nhà nào có chó, chỉ cần sủa lên vài tiếng là ngay lập tức liền trào máu rồi nằm vật ra đất tắt thở toàn thân cứng đờ đờ.
Đêm ấy Thùy Dương và cậu Huy đang ngủ trong buồng nghe tiếng cho sủa ầm ĩ, rồi tiếng người nhốn nháo cũng tò mò mà mở cửa ra xem thửu là có chuyện gì. Đúng vào lúc cậu ba Huy vừa mở cửa ra thì trong này Thùy Dương đi đằng sau bỗng dưng cô rùng mình, sau đó thì cảm thấy trong người nóng rang một cách lạ thường. Biết là có chuyện chẳng lành, ngay lập tức cô chạy nhanh ra chỗ cậu Huy thì bất ngờ vấp phải một thứ gì đó tròn tròn nằm lăn lóc trước cửa. Vội chạy trở lại vào trong vớ lấy cây đèn dầu ra soi thì hỡi ơi. Đập vào mắt cô lúc bấy giừo là cậu Ba Huy đang nằm giữa sân, thấy cậu nằm đó miệng mồm đầy máu loan thấm ướt cả một mảng trên cái áo bà ba trắng cậu đang mặc thì vội vàng nhanh chân chạy ra. Đúng vào lúc cô vừa chạy lại gần thì một tiếng hét thất thanh vang lên.
– Coi chừng!
Là tiếng của cậu ba Huy, ấy thế nhưng khi Thùy Dương nhận ra thứ trước mặt mình không phải là cậu Huy, và tiếng của cậu vang lên từ ngoài cổng vọng vào để nhắc nhở cô thì đã muộn. Một tràng cười the thé đầy ma mị vang lên giữa đêm khuya.
– Mày sẽ phải chết, nhất định mày phải chết.
Giọng nói kia vang lên chỉ sau tiếng hét của cậu Huy vài giây, sau đó thì một luồng quỷ khí nồng đậm từ dưới đất bay lên. Hay nói chính xác hơn là từ cái thứ mà lúc nãy Thùy Dương nhìn nhầm là cậu ba Huy bay ra đánh thẳng vào người, khiến cho cô phải lùi lại vài bước khụy gối ôm ngực nôn ra một nhúm máu.
“Mạng ngũ lôi hạ trược cảnh vô tông
Đã vật, vật ly hình
Đã tà, tà tán
Đã quỷ, quỷ tan
Cấp cấp như luật lệnh.”
Một tràng tiếng niệm chú ngữ vang lên, loáng một cái đã thấy mây đen giăng kín một góc trời, sấm chớm đùng đùng.
– Làm sao, mày muốn mượn ngũ lôi để đánh tao à, đâu có dễ dàng như vậy.
Bên này cậu ba Huy thi triển ngũ lôi nhằm đánh tan cái thứ vừa đánh Thùy Dương, thì ở bên kia ngay tại căn chòi nằm sâu trong núi cấm của làng. Vương Thiệu cũng đang đứng trước một pháp đàn, hắn nhìn trong một cái chậu đồng chứa đầy cái thứ dịch màu đen mà nhếch mép cười khẩy. Sau đó thì một tay kết ấn, một tay cầm chuông đồng miệng lâm râm đọc những câu chú ngữ bằng cái thứ tiếng vô cùng kỳ lạ. Vừa niệm chú hắn ta vừa rung chuông liên hồi, những tiếng chuông leng keng cứ vang lên không ngừng nghỉ, cùng lúc đó ở bên này mây đen bỗng dưng kéo đến giang kín cả bầu trời, gió lạnh từ đâu thổi đến cát bụi bay mịt mù. Những người từ nãy đến giờ vì tò mò mà ra ngoài để xem bấy giờ thấy mây đen bỗng dưng kéo đến, mà gió cũng thổi càng lúc càng mạnh. Tưởng rằng trời sắp mưa nên cũng mặc kệ xác của thú nuôi nằm đó mà vội vàng chạy vào trong nhà đóng kín cửa. Về phần cậu Huy lúc này nhìn thấy cảnh tượng vô số âm hồn đang kéo về hướng này, không những thế chúng nó đi đến đâu thì mây đen và gió lạnh mang theo âm khí tràn đến đó thì nuốt nước bọt ừng ực.
– Là hình nộm.
Về phần Thùy Dương lúc này cô cũng đã định thần lại, nhìn thấy cái thức trước mặt mình thực chất chỉ là một con hình nộm bằng rơm thì thoáng có chút khó hiểu. Sở dĩ xung quanh nhà cô đều đã bày trận pháp và cho âm binh trấn giữ, hơn nữa lại nhìn thấy cái thứ kia có chứa quỷ khí và bấy giờ là một con quỷ cụt đầu đang chạy nhảy trước mặt mình thì thầm nghĩ.
– Không thể nào như vậy được, rõ ràng là mình đã bày trận lại còn yểm cả âm binh thì làm sao mà nó vào tận đây được.
Đúng vào lúc này cậu Huy nhìn thấy âm binh kéo đến ngày càng nhiều thì vội vàng gia tăng pháp lực, một tràng những tia sét chói lóa giáng thẳng xuống chỗ con hình nộm rơm kia. Ấy thế nhưng, đúng vào lúc lôi hỏa vừa giáng xuống thì con quỷ cụt đầu kia lại nhanh hơn cậu một bước, nói đúng hơn là Vương Thiệu đã nhanh tay hơn cậu. Hắn ta lệnh cho con quỷ của mình nhập vào lại trong hình nộm rồi nhanh chóng chạy đi.