Chương 2:
Ở một nơi khác cách nhà của Thùy Dương không xa, ngay tại căn chòi nhỏ cạnh khu nghĩa địa. Một người đàn ông ngồi xếp bằng trước một cái bàn thờ tam cấp, một tay kết ấn, tay còn lại thì cầm một cái chuông đồng vừa lắc cho nó phát ra những tiếng kêu leng keng vừa lâm râm niệm chú. Trước mặt ông ta ngay tại cái bậc thờ đầu tiên được bài trí khá nhiều đồ vật, ngoài những thứ như lư hương nhang đèn ra, thì còn có thêm một số thứ như là bùa vàng, chỉ đỏ, một chén máu pha trộn giữa máu chó mực và huyết kê. Ngoài những thứ kia ra thì còn có thêm một thứ nữa ấy là một con hình nhân được làm bằng vải, bên trên con hình nhân được vẽ khá nhiều những đường nét phù chú ngoằn nghèo màu đỏ trông có vẻ như là máu. Sau một hồi lắc chuông niệm chú xong thì người kia liền hô một lớn một tiếng “KHỞI”.
Dứt lời ông ta buông tay ấn chộp lấy một lá bùa đỏ trên bàn thờ đưa qua ngọn lửa cây đèn cầy trên bàn, tức thì lá bùa bén lửa bốc cháy phừng phực. Ngay khi lá bùa vừa bén lửa thì liền ném nó vào một cái chén đã được để sẵn cạnh con hình nhân, tiếp đến đợi vài giây khi mà lá bùa đã cháy hết thành tro thì liền cầm lấy chén máu đổ vào. Đoạn ông ta chọc ngón tay vào khuấy vài vòng rồi cầm lên hớp lấy một ngụm, sau đó thì phun phù một cái thật mạnh lên thân con hình nhân. Lúc bấy giờ dường như là phép mà ông ta vừa làm đã phát huy linh lực, tức thì con hình nhân run lên bần bật. Thấy vậy, ông ta liền đưa tay kết thành kiếm ấn chỉ thẳng vào con hình nhân, sau đó thì vừa di chuyển bàn tay kéo cho nó đứng thẳng dậy. Sau đó thì phụt một cái, cái đầu con hình nhân bỗng dưng phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi phừng cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam lập lòe. Người đàn ông kia thấy vậy thì thoáng giật mình, mồ hôi trên trán thi nhau tuôn ra như tắm chảy dài xuống hai bên má. Cả người ông ta run lên bần bật miệng la oai oái.
– Sư phụ ơi cứu con sư phụ ơi.
Vừa la ông ta vừa đưa một tay lên ôm ngực, một tay chống ra sau rôi lê mông chống hai chân mà giật lùi ra đằng sau. Trước mặt ông ta lúc bấy giờ không phải thứ gì khác mà chính là ngọn lửa xanh kia, nó không phải là ngọn lửa tỏa ra hơi nóng như lửa bình thường. Mà ngược lại nó đang tỏa ra một luồng hơi lạnh ngắt, đồng thời từ bóng phản chiếu của nó trên vách tường lại hiện ra một cái bóng to lớn. Nhìn thấy ngọn lửa cháy ngày càng lớn, và cái bóng đen kia đang dần dần hiện to lên và thành hình dạng giống như là bóng của con người, thì ông ta càng hoảng sợ mà la lối gào thét to hớn.
– Sư phụ ơi cứu con, cứu con sư phụ ơi.
Lúc bấy giờ ở bên nhà Thùy Dương mọi thứ đã trở lại như bình thường, những người tới chơi cũng đã kéo nhau về hết vì lúc này trời cũng đã gần về khuya. Như thường lệ, cứ đến tầm hơn mười giờ đêm là cô lại ngồi một mình ngoài sân để luyện cái thứ gọi là Nguyệt Phù Quỷ, đang ngồi dưới ánh trăng để luyện bùa thì bất giác cô rùng mình lên một cái. Sau đó thì toàn thân run lên lẫy bẫy, cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Còn chưa nhận ra là đang xảy ra chuyện gì thì cô phát hiện trận pháp xung quanh nhà mà cô bày ra đang có vấn đề, còn đang định đứng dậy để đi kiểm tra, chân còn chưa cả đi được bước nào thì cô nghe thấy có tiếng người gọi tên cô í ới ngoài cổng.
– Mợ Hai ơi mợ Hai, cứu giùm chồng con với mợ Hai ơi.
Cậu Ba Huy đang ngồi trên bộ ngựa thử cái món thuốc lào mà mấy thằng lính nó mới tặng, còn đang phê pha với tiếng rít điếu cày chợt nghe có người kêu la thì vội vàng đặt cái ống điếu xuống phảng rồi nhanh chân chạy ra. Vừa ra đến ngoài sân, nhìn thấy Thùy Dương đang ôm ngực nhăn mặt thì liền chạy lại, ấy thế nhưng không đợi cho cậu lên tiếng. Thấy cậu định chạy lại chỗ mình thì liền nói ngay.
– Ngoài cổng.
Người ta nói chứ
“chồng không thì nổi cơ đồ
Chồng dại luống tổn công lao nhọc nhằn”
Ngay khi vừa nhìn nét mặt, lại nghe vợ nói với cái giọng điệu gấp gáp như thế thì ngay lập tức cậu Huy liền ba chân bốn cẳng mà chạy luôn ra ngoài cổng. Ra đến nơi thì mặt cậu méo xệch trông cứ như sắp mất của đến nơi vậy, mà nói gì thì nói chứ cái cậu nhìn thấy cũng chẳng phải là món đồ quý giá gì. Mà ấy là cái am nhỏ được cậu dựng lên với mục đích làm nhằm che đậy những ánh mắt tò mò của người dân xung quanh, vì thực chất cái am nhỏ đó chỉ để che đậy cho một phần của món đồ trấn yểm trận pháp xung quanh nhà do cậu và Thùy Dương tạo ra đang bị đập vỡ nát. Ấy thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cái lí do khiến cho mặt cậu méo xệch như vậy, ấy là vì lúc này ngay khi vừa ra gần đến cổng thì cậu thấy đứng cạnh cái am kia không phải ai xa lạ, mà ấy là vợ chồng nhà anh Tám kế bên và vợ đang giằng co lôi kéo nhau ở đó. Chẳng hiểu có vì sao đang đêm hôm mà anh Tám lại vác búa sang đập vỡ cái am nhà cậu, thế nhưng câu hỏi ấy chỉ vừa lóe lên thì cậu đã nhận ra được một chuyện ấy là anh Tám đang không được bình thường. Mặt anh quay về phía cậu Huy, miệng liên tục nói.
– Cậu Ba ơi cứu tui, cứu tui cậu Ba ơi.
Miệng thì anh kêu cứu như vậy, thế nhưng tay thì cứ cầm chặt cây búa tạ năm ký mà đập liên tục vào cái am kia. Chị Út vợ anh đứng bên cạnh cố gắng giằng kéo anh ra như vô ích, cứ kéo anh lùi ra được một bước thì y như rằng chị lại ăn một cái tát trời giáng vào mặt. Nhìn thấy miệng anh tám trào máu tươi sau những cú đập búa vào cái am kia, thì cậu ba Huy càng hoảng hốt hơn. Mọi chuyện tuy nói ra dài dòng là như vậy, thế nhưng sự thật thì mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh. Ngay khi cậu ba Huy chạy đến chỗ hai vợ chồng anh Tám thì cái am cuối cùng cũng bị anh Tám đập cho tan nát, vừa tiến lại gần thì cậu Huy liền đưa tay lên kết một ấn pháp vỗ một cái thật mạnh lên đầu anh Tám. Đồng thời cậu đưa bàn tay còn lại lên miệng cắn mạnh vào ngón trỏ cho bật máu, ngay khi đánh một chưởng ấn vào đầu khiến cho anh Tám bước loạn choạn, thì ngay lập tức cậu dùng ngón tay vừa cắn chảy máu họa một chữ bùa lên lòng bàn tay đánh vào giữa mặt anh Tám. Tức thì anh ngã ngửa ra đằng sau nằm thoi thóp dưới đất thều thào nói.
– Cứu…cứu tui với cậu Ba ơi..tui..tui bị…
– Rồi rồi tui biết rồi. Chị Út phụ tui đỡ ảnh vô nhà trước rồi tính sau.
Lời của anh Tám còn chưa nói hết thì cậu ba Huy đã lên tiếng cắt ngang. Chị Út nghe cậu nói vậy thì vừa khóc vừa phụ cậu đỡ anh Tám đứng dậy dìu anh đi vô sân. Bấy giờ Thùy Dương coi bộ tình trạng cũng đã đỡ hơn trước, cô cùng với hai anh người làm nữa chạy ra thấy cậu Huy đang cùng chị Út đỡ anh Tám đi vô thì liền kêu hai anh kia chạy lại phụ giúp. Đoạn cô kéo cậu Huy lại hỏi.
– Sao nặng dữ vậy anh.
Bấy giờ cậu Huy mới thở dài mộ tiếng rồi chỉ tay ra ngoài cổng nói.
– Ảnh phá cái am trấn, chỗ đó anh trấn binh nhiều nhất thành ra ảnh bị vật.
Đoạn cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp.
– Nhưng mà anh nghĩ có ai đó đã động tay vào, tại vì tay ảnh đập nhưng miệng vẫn luôn kêu anh cứu ảnh.
– Thôi trước mắt anh cứ vào trong nhà coi coi ảnh có làm sao không đi, em ra kiểm tra chút em vô sau.
Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài cổng, cậu ba Huy nghe cô nói vậy thì gật đầu rồi cũng nhanh chân đi vào trong nhà. Lúc bấy giờ anh Tám được chị Út và hai anh người làm đỡ cho nằm trên bộ ngựa nhưng anh không chịu, anh cứ một mực nhất quyết bắt mọi người phải đỡ cho anh quỳ trước bàn thờ tổ nhà Thùy Dương. Lúc này cậu Huy chạy vào thấy anh như vậy thì nói.
– Cứ để cho ảnh quỳ ở đó đi không sao đâu.
Thế nhưng chị Út thấy chồng mình quỳ ở đó cứ thoáng chốc lại nôn ra máu đen thì sót ruột thương chồng chị lại khóc lớn hơn. Thấy chị cứ khóc lóc không thôi thì cậu Huy mới lên tiếng quát.
– Chị có im miệng để yên cho tui cứu ảnh không, giờ chị muốn ảnh sống hay là muốn ảnh chết.
Vừa nói cậu vừa xốc nách lôi anh Tám lại chỗ bộ ngựa chị đang ngồi, thế nhưng nhìn thấy chồng quỳ trước bàn thờ không sao, mà cứ đưa ra xa là lại kêu la đau đớn quằn quại thì liền vội vàng van xin cậu Huy giúp.
Nhìn cảnh anh Tám bị hành như vậy cậu tuy có bực chị Út nhưng cũng không đành lòng chỉ vì chị thương chồng mà làm ồn, thành ra cậu lại đưa anh Tám trở lại quỳ trước bàn thờ. Sau đó cậu chắp tay kết ấn kẹp một chén nước cúng trên bàn thờ trong tay, miệng cậu lêm râm đọc chú.
“ SÓC LỆNH TRỪ NÊ RÊ ĐỒ LA ÂN CÙ XI RÔNG”
Dứt câu chú cậu thổi mạnh một hơi vào trong chén nước, sau đó thì bốc một ít tro từ bát nhang thả vào trong chén nước khuấy đều rồi đưa cho anh Tám uống. Tức thì anh Tám hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, đồng thời một cái bóng đen từ người anh Tám chui ra vọt nhanh ra ngoài cửa. Đúng lúc này Thùy Dương cũng vừa vào tới, nhìn thấy cái bóng đen kia bay vụt ra ngoài, nhìn thấy nó đang bay về phía cổng nhà thì cô liền chạy lại chỗ cô ngồi lúc nãy. Nhanh như cắt cô chộp lấy cái chuông đồng được cô đặt trên tấm vải đỏ dưới đất, nhanh tay cô lắc mạnh cái chuông vài cái làm cho nó phát ra những tiếng kêu leng keng. Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên thì phía ngoài chỗ cái am liền vang lên những tiếng kêu la thảm thiết đầy ma mị, tuy nói là có tiếng kêu la nhưng thực chất thì lúc ấy ngoài cô và cậu Huy thì không còn một ai khác nghe thấy. Đúng lúc này cậu Huy ở trong nhà nghe thấy tiếng la thảm thiết kia cũng hiểu ra được Thùy Dương đang làm gì, ngay lập tức cậu chạy lại phía sau bàn thờ lấy ra một quả bầu hồ lô cùng với đó là một mảnh vải màu vàng, sau đó cậu nhanh chân chạy ra chỗ Thùy Dương đang đứng. Nhìn thấy cậu chạy ra, lại đem theo thứ mình đang cần thì liền nói.
– Mở nút bình ra.
Thùy Dương vừa dứt lời thì cậu ba Huy liền nhanh tay gỡ cái nút đậy trên miệng quả bầu hồ lô ra, tiếp sau đó là Thùy Dương. Ngay khi cô vừa nói hết câu thì liền đưa tay lên kết một pháp ấn miệng lâm râm đọc thần chú.
“Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân.
Tá ngô già dữ nữu, già nữu bất chính quỷ hỏa thần.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Câu thần chú của Thùy Dương vừa dứt thì liền xuất hiện ra năm cái bóng đen lượn lờ trước mặt cô. Cậu Huy thấy vậy thì liền hỏi.
– Em vẫn còn nuôi chúng nó à.
Thùy Dương nghe cậu hỏi vậy thì khẽ gật đầu một cái rồi đổi một ấn pháp khác, đoạn cô lâm râm niệm chú một lần nữa. Thế nhưng lần này những câu thần chú mà cô đọc không phải thần chú như bình thường cô hay dùng, mà lần này thứ cô niệm lại chính là những câu thần chú bằng cái thứ tiếng được giới bùa ngải gọi là tiếng âm.
Ngay khi câu thần chú của cô vừa dứt thì cậu Huy đứng bên cạnh nghe thấy những tiếng rít đến chói tai, sau đó thì biến mất cùng với những cái bóng đen kia. Thấy cậu Huy ngơ ngác nhìn mình thì Thùy Dương liền nói.
– Giờ chưa phải lúc để nói chuyện này, thời gian còn nhiều, đợi chúng nó quay về rồi em giải thích sau.