Chương 20:
Quay trở lại với ba người thầy Hai, sau khi thu phục xong con quỷ kia vào trong bình hồ lô thì ông và anh Bảy vội đưa Minh Nguyệt vào trong nhà cho cô nằm nghỉ. Trưa hôm đó khi cô tỉnh dậy thầy Hai và anh Bảy hỏi vì sao lúc khuya cô lại ra đó ngồi, qua lời kể của cô thì thầy Hai và anh Bảy được biết là đêm đó cô đang ngủ thì cảm thấy bụng dưới hơi chướng chướng buồn đi vệ sinh. Ban đầu vì quá buồn ngủ nên cô định bụng ráng ngủ thêm tí nữa trời sáng rồi dậy đi luôn, thế nhưng vì không chịu được nữa nên cô buộc phải mò dậy để đi. Lúc vừa đi xong chuẩn bị đi vào lại trong nhà thì nghe thấy có tiếng của con nít không, nghĩ thầm trong bụng giờ này đang là nửa đêm mà có tiếng con nít khóc thì chỉ có thể là ma thôi. Bởi vì xung quang nhà cô không hề có nhà nào có trẻ con, mà đã không có trẻ con thì làm gì có chuyện lại có tiếng con nít khóc. Đã vậy tiếng khóc này cô vừa nghe thì đã đoán chừng tiếng khóc này là của con nít chừng hai, ba tuổi thôi. Cô đoán chắc mẩm trong bụng đó là ma rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao trong đầu cứ nghĩ là đi vào nhà. Thế nhưng mà chân cô thì lại đi vòng quanh nhà làm cho đứt hết tất cả những sợi chỉ mà thầy Hai đã giăng ra trước đó, sau đó thì cô mở cổng đi ra ngoài và rồi cô thấy quả thật là có một đứa bé chừng hai, ba tuổi đang ngồi khóc ở ngoài bờ đê.
– Kỳ lạ thiệt chứ, đang nửa đêm nửa hôm thế này mà lại có một đứa con nít ngồi đây khóc. Mà xung quanh đây cũng làm gì có nhà nào có con nhỏ từng này đâu chứ rõ ràng là ma giả dạng rồi.
Lời của cô vừa dứt thì cũng vừa hay cô nhìn thấy đưa bé kia ngưng khóc và ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc bấy giờ cô cũng không hiểu cớ vì sao lúc nãy cô thấy nó ngồi ở phía xa. Ấy vậy mà mới chớp mắt một cái đã thấy nó ngồi ngay trước mặt mình, đúng vào lúc cô vừa thắc mắc vì sao mới đó mà nó đã ngồi ngay trước mặt cô thì cũng là lúc nó ngẩng đầu lên nhìn cô. Bấy giờ ngay khi vừa nhìn thấy được khuôn mặt của đứa bé kia thì phải nói là cô điếng hồn có điều chết xiếng ngay tại chỗ. Đập vào mắt cô lúc này là một khuôn mặt vô cùng quỷ dị với hai con mắt đỏ lòm lòm, thân hình rõ ràng là của một đứa con nít chừng hai, ba tuổi. Ấy thế nhưng khuông mặt thì lại già nua, mà hơn thế là vô cùng đáng sợ. Nhất là hai con mắt vừa nhìn là cô đã thốt lên ối mẹ ơi, và sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Cô chỉ biết ngay khi cô vừa nói xong câu nói đó thì hai mắt cô nhòe đi rồi tối sầm lại, đến khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường và bên cạnh là thầy Hai và anh Bảy đang nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng.
Vậy là mọi chuyện đã rõ, đến nước này rồi thì không còn gì để bàn cãi nữa, sau khi nghe Minh Nguyệt kể lại xong thì thầy Hai và anh Bảy chỉ khuyên cô lần sau nên cẩn thận, sau đó thì không ai nhắc lại gì thêm nữa. Chiều tối hôm đó thầy Hai sang nhà Thùy Dương, định bụng nói lại cho vợ chồng cô biết rồi nói thêm về kế hoạch sắp tới thì được biết cậu Huy không những bị âm binh của Vương Thiệu đánh, mà hơn thế nữa là cậu còn bị người ta đánh đến vỡ đầu chỉ bằng một cú đánh vô cùng nhanh lẹ. Tên kia ra tay quá nhanh khiến cho cậu không tài nào trở tay kiệp, vả lại trong đêm tối lại mãi lo đuổi theo con quỷ cụt đầu nên cậu cũng lơ là cảnh giác, tuy là cậu bị tên kia đánh lén thế nhưng lúc hắn ta bỏ chạy cậu đã kéo được tấm vải đen che mặt và nhận ra người vừa đánh mình không phải ai khác mà chính là thằng A Sinh đệ tử của lão Tư Địa.
Ngồi nói qua nói lại một hồi thì cậu Huy kể lại chuyện tối qua cho thầy Hai nghe. Từ sáng đến giờ Thùy Dương mãi lo cho cậu nên cũng chưa hỏi, sẵn được dịp có thầy Hai sang kể chuyện bên nhà ông thế là cô cũng bảo cậu kể lại luôn. Qua lời kể của cậu thì thầy Hai và Thùy Dương được biết lúc cậu vừa mở cửa ra thì nhận thấy âm binh của mình đang chạy tán loạn, lại thêm có mấy bóng đen vụt qua và trên trời thì âm khí kéo đến ngày càng nhiều. Tuy là cậu có thể nhìn thấy được vong nhưng lúc bấy giờ cậu không hiểu sao mình chỉ thấy được vài ba con âm binh yếu kém, ngoài ra thì không thấy thêm gì nữa. Thế nhưng cậu lại cảm nhận được có một luồng quỷ khí đang quanh quẩn đâu đây, thế là cậu liền khai nhãn thì há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì lúc bấy giờ trước mặt cậu là một đoàn binh tướng thân mặc khôi giáp, tay lăm lăm binh khí đang tụ lại rất nhiều bên ngoài cổng, thêm nữa là cậu thấy có mấy vong quỷ lượn lờ xung quanh, tuy là cậu đạo hạnh còn thấp nhưng nhìn sơ qua thì cũng đoán được ấy là quỷ do người ta nuôi dưỡng, và đã đạt đến tu vi sắp thăng tiến thành bán bộ quỷ vương. Chính vì vậy nên âm binh của cậu vừa nhìn thấy đã vội bỏ chạy tán loạn, không những thế cũng có một số bị lũ quỷ kia cắn nuốt.
– Mạnh đến mức này thì bảo sao binh trấn vừa nhìn thấy đều bỏ chạy hết cả là đúng rồi.
Vừa lẩm bẩm hết câu thì cậu phát hiện sau lưng mình vừa có một thứ gì đó rơi xuống, vội vàng xoay người nhìn lại thì cậu thấy có một cái bóng trắng vừa bay vụt qua. Vội chạy theo vào đến sân thì vừa hay cậu nhìn thấy Thùy Dương đang bị một con quỷ cụt đầu chui ra từ một con hình nộm bằng rơm đang lao ra đánh về phía Thùy Dương.
– Lúc đó em mới vừa ra thì thấy giống như anh đang nằm đó, vì sơ ý một chút mà bị nó đánh không kịp né tránh. Sau nhìn kỹ lại thì mới thấy đó chỉ là một con hình nộm.
Cậu Huy vừa nói xong thì Thùy Dương cũng lên tiếng nói. Đợi Thùy Dương nói xong rồi cậu ab Huy mới nói tiếp, đại loại là sau đó cậu định dùng ngũ lôi để đánh nó. Thế nhưng điều cậu không thể ngờ là kẻ đứng đằng sau đã nhanh tay hơn cậu, cho nên là vừa nghe cậu niệm chú là lũ quỷ kia đã vội bỏ chạy. Cậu thấy chúng nó chạy nên vội vàng đuổi theo, cũng vì lơ là không để ý cho nên mới bị thằng A Sinh đánh lén, lúc đó vì là trời tối cộng thêm việc cậu ba Huy bị thương cho nên Thùy Dương cũng không có đuổi theo thằng Sinh. Mãi cho đến khi trời sáng cô đi ra ngoài kiểm tra, thì phát hiện nguyên nhân dẫn đến chuyện con quỷ cụt đầu kia vào được đến bên trong sân là do một phần phong ấn của trận pháp đã bị phá. Cộng thêm việc lũ quỷ kia tấn công vào đám âm binh của cô cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
– Mà quên nữa không biết từ sáng đến giờ bà con làng mình có ai bàn tán về chuyện tối qua không nhỉ.
Thầy Hai đang uống trà giữa chừng chợt nghe cậu Huy nói vậy thì liền đặt chén trà đang uống dở xuống bàn rồi nhìn cậu Huy và Thùy Dương nói.
– Phải rồi lúc chiều đi sang đây tao có nghe mấy người trong làng nói là tối qua có nhìn thấy ma chạy ngoài đường, với lại tao thấy sao mà mấy nhà quanh đây cứ nhà nào có nuôi chó thì i như rằng chiều nay chết sạch.
Bấy giờ Thùy Dương ngồi bên cạnh nghe thầy Hai nói vậy thì chậm rãi kể lại những gì mà cô nghe được qua lơi kể của mấy anh chị người hầu trong nhà, cùng với đó là những gì mà chính tai cô nghe được qua lời kể của bà con xung quanh. Theo như những gì cô được nghe kể lại thì đúng vào lúc mà cô nhìn thấy cậu ba Huy bị đánh ngã dưới đất đầu túa máu, thì cô thấy thấp thoáng phía xa xa có hai bóng người đang chạy về hướng núi cấm của làng. Cùng lúc đó ngoài cô ra thì còn có vài người nữa cũng nhìn thấy, ban đầu lúc mới nhìn thấy họ chỉ nghĩ đó là hai người đang chạy. Ấy thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì hỡi ơi, đập vào mắt họ lúc bấy giờ là một con hình nộm bằng rơm trên thân mặc một bộ đồ bà ba màu trắng chạy theo sau lưng một người nào đó. Bình thường nếu mà lỡ vô tình gặp phải một vong hồn vất vưởng nào đó thôi thì họ đã sợ đến tái mặt rồi, đã vậy đằng còn gặp phải cái thứ quá đỗi quen thuộc đối với họ ấy là con hình nộm bằng rơm. Bình thường họ chỉ thấy nó đứng trơ trội một mình trên đồng ruộng, mục đích họ làm ra nó chủ yếu chỉ là để đuổi chuột mà thôi. Ấy vậy mà giờ đây tận mắt chứng kiến một con hình nộm bằng rơm chạy ngoài đường trông cứ như là người thật thì người nào người nấy đều sợ đến tái mặt vội vã chạy vào nhà. Lại nói thêm về chuyện nhà nào có nuôi chó đều chết sạch chỉ trong một đêm, theo như nhận định của ba người thầy Hai, Thùy Dương và cậu ba Huy thì nguyên nhân rất đơn giản là do đám lệ quỷ của Vương Thiệu giết chết.
– Sao rồi bây, tối qua có đứa nào bị làm sao không. Thằng Ba có trỏng hông bây.
Ba người thầy Hai, Thùy Dương và cậu Huy đang nói chuyện thì nghe có tiếng người nói từ bên ngoài cửa vọng vào. Ngoái đầu nhìn ra thì thấy người kia không ai khác mà chính là ông Tư. Nghe ông Tư nhắc đến mình thì thầy Hai liền bước xuống khỏi bộ ngựa, đoạn ông bước nhanh lại chỗ ông Tư đỡ ông vào, vừa đi ông vừa nhìn ông Tư hỏi.
– Ủa anh Tư, có chuyện gì mà giờ này anh sang tận đây tìm em vậy.
– Ờ thì lúc nãy anh có sang bên nhà tìm chú Ba mầy có chút việc, mà vợ chồng thằng Bảy nó nói chú mầy ở bên này nên anh sang luôn. Đằng nào cũng có chuyện cần phải nói với vợ chồng cậu mợ nó đây, thành ra anh sang luôn.
Nói đoạn ông ngồi xuống ghế, vừa nhâm nhi chén trà Thùy Dương mới đưa cho vừa nhìn vết thương trên đầu cậu ba Huy đoạn ông thở dài một tiếng rồi nói:
– Tối qua tao thấy mà cũng biết hết, chẳng qua là tao không có cách nào để nhưng tay vào chuyện này nhưng mà bây giờ thì.
Đến đây ông ngừng lại nhấp một ngụm trà nữa rồi bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đêm qua.