Chương 21:
Quay trở lại với buổi tối xảy ra chuyện, bấy giờ ông Tư ngồi trong nhà nhin ra ngoài qua khung cửa sổ. Nhìn thấy sắc trời âm khí di chuyển dày đặc, lại thêm những hiện tượng kỳ lạ thì trong lòng sinh cảnh bất an. Không phải vì ông lo lắng cho bản thân mình, mà ông lo là lo cho sự an nguy của bà con trong làng này. Vốn dĩ trước đó ông đã yên vị trên giường mà chìm vào trong giấc ngủ không mấy lành lặn của tuổi già, đang say giấc ngủ nông thì ông mơ thấy bên ngoài có một ông lão râu tóc bạc phơ ăn mặc giản dị, đi theo ông lão kia là một người thanh niên trẻ tuổi đang từ ngoài cổng bước vào. Nhưng điều khiến ông cảm thấy hai người này vừa nhìn đã làm cho ông Tư cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.
Bởi vì ngay khi vừa nhìn thấy ông lão kia thì ông đã đoán chắc mẫm người này nếu không phải thần thì cũng là một vị cao nhân đã đắc đạo, còn người thanh niên trẻ tuổi kia thì ông lại thấy không giống thần cũng không giống người tu đạo, và ông đoán chắc hẳn người thanh niên kia là một loài thú nào đo thành tinh tu luyện lâu năm mà thành. Sở dĩ ông có những suy nghĩ như vậy là vì từ trên người ông lão kia từ lúc xuất hiện đã toát ra hào quang sáng chói, còn trên người của người thanh niên kia không những không có hào quang, nhìn cũng không giống như người mà ngược lại ông cảm thấy càng nhìn càng thấy giống như là một con hổ. Tuy là không nhiều nhưng ít ra thì ông Tư cũng nhìn thấy được chút ít yêu khí lẫn vào với thần khí từ người anh ta toát ra, chỉ có điều ông không chắc chắn được anh ta là yêu thuộc giống loài nào tu luyện thành mà thôi.
– Phàm đã là người tu hành, hà cớ làm sao mà lại chống mắt làm ngơ. Phải chăng Thiện Tử người đã quên những gì đã hứa với ta trước khi trở về đây rồi hay sao.
Lúc đầu ông Tư nhìn không biết ông lão kia là ai. Thế nhưng đúng vào lúc này, khi mà ông Tư vừa xuất hồn mình ra còn đang suy nghĩ không biết người đến có mục đích gì the nghe được những lời kia. Nghe xong ông Tư đứng ngây người tại chỗ giây lát, trong đầu ông lúc này nảy lên vô số những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Ông lão này ai, vì sao lại biết được tên ông.
– Mới đó mà đã không nhận ra ta nữa rồi hay sao vậy hả.
– Ân nhân, người không nhận ra ta hay sao.
Mãi cho đến khi ông nghe được tiếng của hai người kia vang lên, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy họ đã vào đến bên trong nhà và đứng ngay trước mặt ông tự lúc nào rồi.
– Ông…ông đây là. Còn cậu là…
Một tiếng thở dài nữa lại vang lên, đoạn ông lão âu tóc bạc phơ kia phất tay một cái y phục trên người ông ta bỗng chốc trở nên rách nát, còn người thanh niên kia thì hóa thành một con hổ trắng toàn thân toát ra thần khí. Nhìn trước mặt mình là một ông lão ăn mày với bộ đạo bào rách nát và bên cạnh là một con bạch hổ thành tinh, lúc này ông Tư mới bật ờ ra liền phá lên cười ha hả vội vàng quỳ gối chắp tay kính lễ với ông lão kia. Vừa kính lễ ông Tư vừa nói.
– Quý hóa quá, tưởng ai xa lạ hóa ra là người quen. Thất lễ thết lễ quá.
– Thôi thôi được rồi, hai ta cũng không phải là xa lạ gì. Đạo huynh cũng không cần phải kính lễ với ta làm gì, tình thế cấp bách, thời gian cũng không còn nhiều nên ta cũng xin phép được nói nhanh rồi quay về còn có việc phải làm.
Nói đoạn ông lão kia hóa lại thân thể như lúc đầu rồi nhìn ông Tư mà nói tiếp.
– Vốn dĩ ta đến tìm đạo huynh là có việc cần nhờ huynh giúp sức. Tình hình hiện tại như thế nào thì đạo huynh chắc cũng đã rõ rồi, tuy là ta không thể nào làm trái nhưng huynh đây thì có thể. Vì để tránh gây hại đến dân làng nên hôm nay ta đường đột đến tìm huynh, trước là muốn nhờ huynh giúp ta giải quyết giúp ân oán của mấy đứa nhỏ. Sau là đưa người xưa đến trả ơn cho đạo huynh.
Vừa nói ông lão vừa nhìn sang con bạch hổ lúc nãy bây giờ cũng đã hóa lại thành hình người. Bấy giờ ông Tư nghe xong thì cũng ậm ừ giây lát rồi nói.
– Chẳng dám giấu gì đạo huynh, thú thật thì Tử tui đây cũng đã nhúng tay vào chuyện này phần nào rồi. Chỉ là vẫn đang đợi xem như thế nào. Nhưng mà có điều này vẫn mong đạo huynh nói rõ là cớ vì sao mà đạo huynh lại muốn Tử tui ra tay. Đây chẳng phải là ân oán của tụi nhỏ hay sao.
Ông Tư nói đến đây thì ông lão kia trầm ngâm dây lát, dường như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó rất khó nói ra. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì cuối cùng ông ta cũng thở dài một tiếng rồi mời nhìn ông Tư nói.
– Chẳng giấu gì đạo huynh, thật ra thì ta chính là cao tổ phụ của con bé Dương. Cũng đã nhiều lần ta ra tay tương trợ cho nó, nhưng mà ngoặc nỗi bây giờ nó lún quá sâu vào con đường ta đạo. Mà hiện tại thì ta đang có việc ở dưới âm, cũng vì để cho ma quỷ nơi này lộng hành lại thêm việc hậu nhân của giới huyền môn phương bắc sang đây để báo thù. Bên dưới đang trách tội bản thân không thể nhúng tay vào nữa, cho nên hôm nay ta đường đột tìm đến đạo huynh chỉ mong đạo huynh ra tay giúp ta giải quyết ân oán này.
Nói đoạn ông nhìn sang người thanh niên kia rồi lại quay sang ông Tư nói tiếp.
– Vì bề trên đã có lệnh, và ta vì mắc sai lầm đang phải chịu tội. Nay nhìn thấy dân làng ta sắp gặp tai họa, miếu thờ thổ thần cũng đã bị trấn yểm tà vong quấy phá, thân là cao tổ nhìn thấy con cháu đời sau lâm vào tà đạo, làm nguy hại đến bách tính mà không làm được gì để giúp cho bách tính quả là hổ thẹn…
– Ân nhân xin người hãy ra tay trợ giúp, dạo gần đây ta thấy trong núi có xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, đã vậy thổ thần ở đây cũng bị chúng nó quấy nhiễu. Biết được sắp có tai họa giáng xuống làng, bản thân ta ngày xưa vì được ân nhân ra tay cứu mạng, và cũng nhờ người mà ta Lần này mạo muội tìm đến chỉ cầu xin ân nhân vì an nguy của dân làng mà ra tay hành đạo. Ta thân là sơn thần, nhưng hiện tại thì không được phép nhưng tay vào chuyện này. Biết ân nhân đã về, nên lần này ta mạo muội đến nhờ. E sợ nếu ta ra tay thì dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chi bằng ta đứng sau hỗ trợ cho ân nhân. Chỉ có như vậy an nguy của dân làng mới được bảo đảm.
Ông Tư nghe ông lão và người thanh niên kia nói vậy thì cũng cảm thấy khó xử không biết phải làm sao, trầm tư giây lát rồi ông mới ngập ngừng mà nói.
– Thôi thì bây giờ thế này, đạo huynh đã tìm đến tận đây thì Tử tui cũng không dám giấu. Thật ra thì tử tui cũng đã có dự tính hết cả rồi, chỉ có điều là chưa đến lúc thích hợp để tui ra mặt mà thôi. Nay đạo huynh và sơn thần tìm đến tận đây thì tui cũng không thể nào mà từ chối không giúp được.
Nói đoạn ông quay sang nhìn bạch hổ tinh bấy giờ đã là một vị sơn thần trấn giữ núi cấm của làng mà nói.
– Còn cậu đừng có gọi ta là ân nhân nữa, chuyện cũ qua rồi ta nên cho qua. Bây giờ đã là sơn thần rồi thì suy cho cùng vẫn hơn ta, chứng vị là thần còn ta là nhân. Một đời cũng chỉ là kẻ tu đạo không hơn không kém, việc bây giờ là giúp ta bảo vệ an nguy của dân làng nơi đây là được.
– Mọi chuyện trước mắt coi như đã xong, giờ cũng đến lúc ta phải đi rồi. Phiền đạo huynh nhắn giúp cho cháu gái của ta, dặn nó chớ vì hận thù mà sinh lòng tàn ác, giữa chánh và tà không thể dung hợp vì an nguy của nó nên ta không thể về báo cho nó biết được. Phiên huy nhắn lại số nó đã tận, hết ân dứt oán ta sẽ đến đón.
Lời của ông lão kia vừa dứt thì ông Tư bỗng giật mình tỉnh giấc, còn đang ngơ ngẩng suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi thì bất chợt ông cảm nhận được có một luồng âm khí vô cùng dày đặc đang tiến tới. Vội chong đèn mở cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy mây đen quần vũ, âm khí mỗi lúc một nhiều. Đã thế lại còn thấy cả một bầy âm binh quỷ tướng đang đi trên đường làng, nhìn thấy cảnh này trong lòng ông có chút bất an. Vội vàng mở cửa bước ra ngoài định bụng sẽ xem thử toán âm binh này từ đâu đến, sau một hồi quan sát nhận thấy có điểm bất thường còn chưa kịp đuổi theo thì, bất thình trên bầu trời xuất hiện một tầng quỷ khí ập xuống lơ lửng ngay trước cổng ngán đường ông.
– Ông già tốt nhất ông đừng có nhúng tay vào kẻo lại bị vạ lây, báo trước cho ông biết là ngay cả thổ thần của ni này cũng đã bị ta phong ấn tạm thời. Sơn thần cũng sợ ta đến nỗi không dám ló mặt ra, ngay cả thần mà còn sợ ta thì ông cũng chỉ là cành cây ngọn cỏ bị ta giẫm đạp mà thôi. Tốt nhất ông không nên nhúng tay vào thì tốt hơn.
Bấy giờ trước mặt ông Tư là một làn khói đen mang đầy quỷ khí, bên trong còn ẩn hiện ra một khuôn mặt người cất giọng nói chuyện với ông sau đó thì liền biến mất. Nhìn thấy đám khói kia biến mất thì ông vội đuổi theo, ấy thế nhưng ngay khi vừa ra đến cổng thì lại gặp phải một đám lệ quỷ ngán đường. Thế là ông lại phải ra tay đánh nhau với lũ lệ quỷ kia, cùng lúc đó là ở bên nhà Thùy Dương và thầy Hai xảy ra chuyện.
– Vậy là chúng ta đã quá coi thường hắn ta rồi, không ngờ rằng chỉ với một mình hắn mà có thể đánh cùng lúc ba người. Cũng may là hắn ta phân tán thực lực để mà đấu pháp, chứ hắn mà tập trung vào đánh một người thì e là chúng ta lành ít dữ nhiều.
Bấy giờ thầy Hai nghe ông Tư kể xong thì thỏ dài ngao ngán nói. Mấy người ông Tư và Thùy Dương nghe xong thì ai nấy đều im lặng, bấy giờ trong đầu mỗi người đều dấy lên một dòng suy nghĩ của riêng mình. Ông Tư thì suy nghĩ không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, còn về thần hổ sơn thần và gia tiên của Thùy Dương. Thầy Hai thì nghĩ cách đối phó, vì ông vẫn lo cho Minh Nguyệt. Ông không ngờ là Vương Thiệu lại mạnh đến mức kéo được cả Minh Nguyệt ra ngay cả khi cô đang ở trong kết giới của ông. Về phần Thùy Dương thì nhớ lại những lần cô gặp nạn đều có người giúp, và nhiều lần cô thấy có một ông lão đến tìm cô nhưng lại nói không thể vào nhà vì sợ cô gặp nguy hiểm.
Giờ đây nghe ông Tư kể thì cô cũng đã biết được ông lão kia chính là tổ tiên nhà cô, cũng nhờ vậy mà cô nhận ra được nghiệp chướng của mình đã quá nặng.
Mọi chuyện đến mức này coi như tạm thời đã rõ, đôi bên đã bắt đầu những trận chiến chưa biết hồi kết. Vậy thì thời gian tới nhóm người của Thùy Dương có đủ sức chống lại Vương Thiệu hay không, rồi họ sẽ ra sao. Ân oán này có được giải quyết, và ai sẽ là người chiến thằng trong cuộc chiến ân oán này.
Lúc bấy giờ ở bên này Thùy Dương đang bàn bạc với ông Tư và thầy Hai để suy nghĩ đối sách, thì ở bên kia Vương Thiệu đang tập trung hết tất cả những âm binh quỷ tướng của mình lại. Dường như hắn ta đang muốn làm chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải.