Chương 22: Trận chiến cuối cùng!
“Leng keng…leng keng…leng keng”
Đúng vào thời khắc này, trên bầu trời bỗng dưng mây đen kéo đến che kín cả một góc trời. Khắp cả ngọn núi mây đen quần vũ, gió lạnh mang âm khí thổi đến càng lúc càng mạnh cát bụi bay tư stung mịt mù. Những tiếng chuông leng keng kèm theo đó là những tiếng gào rú ai oán, tại một ngôi miếu nhỏ nằm sâu trong rừng. Vương Thiệu đứng chắp một tay sau lưng, tay còn lại thì cầm quả chuông đồng lắc lên liên hồi, cứ mỗi một tiếng chuông vang lên là lại thấy có một tốp đến mấy chục cái bóng đen xuất hiện đứng vây quanh. Thằng A Sinh đang hì hục làm trò gì đó xung quanh cái miếu nhỏ có vẻ như là đang bày một trận pháp, nào là chỉ đỏ, xung quanh còn được nó đào một đường rãnh bao quanh miếu và lót xuống đó là một đường ống chứa chất dịch gì đó. Không dừng lại ở đó nó còn làm thêm mấy cái phong ấn rồi cho binh quỷ trấn vào.
– Thổ thần hay là sơn thần gì đi chăng nữa, chỉ cần kẻ nào dám ngán đường Vương Thiệu này đều phải nhận lấy hậu quả…
Một tiếng hừ lạnh vang lên cắt ngang lời của Vương Thiệu, đám binh quỷ của hắn vừa nghe thấy tiếng hừ kia thì liền xao động nhốn nháo hết cả lên. Bổng dưng có một tràng những tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng của Vương Thiệu hét lớn.
– Đứa nào dám chống lại ta thì kết cục giống như chúng nó, muốn sống tiếp thì lấy đó mà làm gương.
Thì ra là có vài con âm binh vì quá sợ hãi mà bỏ chạy thì liền bị hắn ta đánh cho hồn siêu phách tán hóa tan thành tinh phách. Lúc này xuất hiện trước mặt hắn ta là một con bạch hổ toàn thân toát lên hào quang đang nhìn hắn ta mà gầm gừ. Đám quỷ binh vừa nhìn thấy con hổ này xuất hiện liền nhận ra đó chính là sơn thần của ngọn núi này, kèm theo đó là một đám binh âm quỷ tướng khác cũng xuất hiện cùng lúc đứng bao quanh hết thảy chúng nó thì đứa nào đứa nấy đều nơm nớp lo sợ. Phàm nếu là âm binh quỷ tướng bình thường do các vị huyền môn nuôi dưỡng thì bọn chúng cũng chỉ e dè chứ chẳng hoảng sợ là mấy, đằng này nhìn thấy tất thảy đều là binh tướng từ dưới cõi âm lên thì bọn chúng nó đứa nào đứa nấy không rét mà run. Thằng A Sinh vốn dĩ đang làm trận để ngăn không cho thổ thần nơi này xuất hiện, lúc nãy vẫn còn đang hớn hở đắc thắng với kế hoạch của sư huynh nó đặt ra thì giờ đây, phải nói là hai hàm răng nó va vào nhau cầm cập còn chân thì run cứ như là người thường gặp phải ma.
– Sư huynh ơi sư huynh, huynh tính xem bây giờ làm sao chứ đệ là đệ thấy…thấy hai cái trứng dái nó đánh lô tô luôn rồi đó. Toàn là âm binh quỷ tướng từ dưới âm lên như thế này chẳng khéo nó vật huynh đệ ta hèo luôn mất.
“BỐP”
– Mẹ mày thằng chó, có câm cái miệng thối của mày lại nhanh cho ông không thì bảo. Mày đang xem thường tao đấy hả, đường đường là một người tài phép cao thâm hô mưa gọi gió, đến cả thổ thần mà cũng còn phải sợ ta thì huống hồ chi đây chỉ là một con bạch hổ thành tinh. Sơn thần thì đã làm sao, chẳng phải mấy hôm nay nó sợ ta đến nỗi không dám ló mặt ra hay sao. Chấn chỉnh lại, làm nhanh nhanh cái tay lên.
Vốn dĩ trước đó hai đứa chúng nó vẫn luôn nghĩ rằng sơn thần nơi này sợ chúng nó nên không dám ló mặt, còn bây giờ thì thứ xuất hiện trước mặt lại khiến cho cả hai đều không rét mà run. Tuy là ngoài miệng Vương Thiệu vẫn luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì, ấy thế nhưng ngay lúc này nó là người biết rõ hơn ai hết. Như những lần trước thì nó chỉ gặp qua sơn thần dưới hình dạng là một ông lão, hay thậm chí là một người đá to lớn trên thân bao phủ cây cỏ. Thì giờ đây nó lại chạm mặt với thần hổ, không chỉ đơn thuần là một con hổ thành tinh được phong thần mà đây lại còn là sơn thần của núi này.
Lại nói thêm về những âm binh quỷ tướng vừa mới xuất hiện kia, vừa nhìn là nó biết chắc cơ hội chiến thắng là không có bao nhiêu. Thế nhưng với cái lý tưởng coi trời bằng vung và lòng căm thù đã làm cho nó tuy sợ nhưng vẫn phải tỏ ra là mình không sợ.
– Phàm là người tu đạo, hà cớ vì sao lại cứ phải gây thù chuốt oán. Ân oán cá nhân thì hà cớ gì phải động chạm đến thần linh đất này, phải chăng là nối gót người xưa muốn triệt hạ đất nam ta.
Vương Thiệu đang ra lệnh cho đám quỷ chuẩn bị đánh nhau với âm binh quỷ tướng và thần hổ, bất chợt nó nghe thấy một giọng nói với thanh âm vừa đủ nghe nhưng lại cảm thấy uy lực vô cùng mãnh liệt. Ngẩng đầu lên nhìn thì hắn thấy trên một cành cây cao có một ông lão râu tóc bạc phơ, toàn thân tỏa ra hào quang đứng trên đó mà hướng đôi mắt tinh anh nhìn xuống. Đám quỷ binh của Vương Thiệu vừa nhìn thấy ông lão này thì lại được một phen náo loạn, đứa nào đứa nấy đều nhìn ông lão với ánh mắt sợ hãi.
– Chuyện của ta không liên quan gì đến lão, biết điều thì xin mời lão tránh ra cho. Bằng không thì đừng trách vì sao ta vô lễ.
– Hỗn xược.
– Khoan đã!
Bạch hổ đứng một bên nghe Vương Thiệu nói xong thì nổi giận quát lớn một câu, sau đó thì hùng hổ mà lao đến. Đúng vào lúc hai bên sắp giao tranh thì một giọng nói uy nghiêm khác lại vang lên.
– Bạch hổ sơn thần, đạo huynh. Xin hai vị dừng tay, chuyện này vốn dĩ hai vị không nên nhúng tay vào. Ân oán của ai thì chi bằng để người đó giải quyết.
Lúc này ở phía sau cách chỗ của đám người Vương Thiệu đang đứng không xa xuất hiện một bóng người, vừa nhìn thì cả ông lão, bạch hổ sơn thần và sư huynh đệ của Vươg Thiệu vừa nhìn thì liền nhận ra người kia là ai. Bạch hổ sơn thần và ông lão kia nhìn thấy người đến là ông Tư nhưng lại thấy không giống ông như lần gặp trước thì thoáng chau mày, tuy là thấy có gì đó không ổn nhưng hai người vẫn im lặng chờ đợi. Vương Thiệu vừa nhìn thấy ông Tư thì lên tiếng nói.
– Ông già, ta đã nói lão nhiều lần rồi. Cớ vì sao lão lại còn tìm đến tận đây, phải chăng là lão muốn….
Lời của Vương Thiệu còn chưa cả nói hết thì ông Tư đã phá lên cười ha hả rồi nói.
– Ta biết là bản thân không nên nhúng tay vào chuyện ân oán của các vị, nhưng mà ta thấy các vị động chạm đến sơn thần và thổ thần ở nơi này thì có khác nào là đang tự mình hại mình. Chi bằng nghe ta nói vài lời thế này.
– Muốn nói gì thì nói nhanh đi rồi mau mau cút khỏi đây, bằng không thì đừng trách vì sao ta vô tình.
– Được được. Ta đến đây chỉ muốn nhắn với hai vị vài lời thế này, đến từ đâu thì về lại đó. Hãy buông bỏ chấp niệm ân oán hận thù, chớ có vì oán hận căm thù mà làm ảnh hưởng bản thân.
Lời của ông vừa dứt thì ông lão kia và bạch hổ sơn thần cùng với hai sư huynh đệ Vương Thiệu lại thấy có một nhóm người xuất hiện từ đằng xa chạy tới đứng sau lưng ông Tư. Bấy giờ ai nấy đều há hốc mồm khi mà nhìn thấy có tới hai ông Tư đứng đó, vừa rồi đã là một ông Tư đứng nói chuyện rồi, bây giờ cùng với đám người của Thùy Dương chạy tới lại là một ông Tư nữa. Như vậy nghĩa là sao, tại sao lại có tới hai người giống nhau i đúc như vậy được chứ.
Lại nói về nhóm người Thùy Dương, ngay khi vừa chạy tới thì cả nhóm năm người gồm có cô, cậu ba Huy, ông Tư, thầy Hai và anh Bảy Vịt. Không ai bảo ai người nào người nấy đều đồng loạt chắp tay cung kính cúi đầu trước ông Tư từ nãy đến giờ đang đứng nói chuyện với Vương Thiệu kia. Bấy giờ ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng trên ngọn cây mới phá lên cười ha hả rồi cùng với bạch hổ sơn thần tiến đến gần nhóm người Thùy Dương, đoạn ông cùng với bạch hổ thần bấy giờ đã hóa thành hình một vị thần hổ thân hình bé bằng người thường chắp hai tay kinh kính.
– Quả nhiên là ta đoán không sai mà có đúng không vậy hả thổ thần địa tiên.
Thì ra ông Tư lúc đầu kia không phải là ông Tư mà lại chính là thổ thần của nơi này, mà hình như có gì đó không đúng. Không phải là lúc tối bạch hổ thần có nói là thổ thần đã bị Vương Thiệu trấn yểm miếu rồi hay sao, vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện ở đây.
Quay trở lại trước đó lúc mà ở bên nhà Thùy Dương đang bàn bạc thì bỗng dưng cô cảm nhận được toàn bộ âm binh của mình đều đang sợ hãi, nghĩ bụng là Vương Thiệu lại cho binh đến quấy phá. Còn đang định đi xem có chuyện gì đặng còn biết đường mà xử lí thì bỗng dưng ông Tư đưa tay ngăn cô lại mà nói.
– Nhà có khách là thần hiển linh, hai đứa chớ có làm bậy mà tự chuốt họa vào thân.
Lời của ông Tư vừa dứt thì liền thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ đầu đội mão, tay chống gậy từ ngoài cửa đi vào. Theo đằng sau còn có thêm một người nữa ấy là ông lão đã đến tìm gặp ông Tư ở trong mơ.
Sau khi đã nói hết những gì cần nói thì ông lão lièn rời đi rồi cùng với bạch hổ thần xuất hiện ở chỗ cái miếu trong rừng, bấy giờ Thùy Dương mới hiểu ra những sai lầm của mình và cũng biết được ông lão kia chính là ông sơ là gia tiên của cô hiện thân để giúp cô. Còn về chuyện mà bạch hổ thần nói với ông Tư là vì không biết thực chất là thổ thần đa rời đi có việc. Chỉ vì nghe cấp dưới báo lại bọn Vương Thiệu quấy phá, mà đến tìm cũng không gặp lại thấy miếu thờ có giăng trận pháp nên nghĩ rằng thổ thần bị phong ấn bên trong không cho ra bên ngoài.
Giờ đây thấy ông lại xuất hiện cùng với nhòm người của Thùy Dương thì có chút ngơ ngác, nhưng sau khi nghe ông sơ của Thùy Dương giải thích thì cũng hiểu ra.
Bấy giờ Vương Thiệu thấy nhóm người của Thùy Dương xuất hiện lại có thêm cả thần linh đi cùng thì trong lòng có chút lo sợ, ấy thế nhưng vì hắn ta quyết tâm phải trả cho được mối thù năm xưa cho nên dù đang sợ nhưng hắn vẫn cố gồng lên mà nói.
– Đã đến rồi thì thù này nhất định ta phải trả.
Bạch hổ thần thấy hắn ta như vậy định ra tay dạy cho hắn ta một bài học nhưng lại bị thổ thần ngăn lại nói.
– Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến chúng ta, chỉ với việc hắn ta ngu muội làm kinh động đến chúng ta mà ngài ra tay đánh chết hắn thì vô tình lại phạm phải thiên vi. Hà cớ gì chỉ vì một việc nhỏ mà lại trái lệnh bề trên để rước họa vào người.
– Quan có đầu nợ có chủ, ân oán này là do con gây ra. Vì con mà làm xúc phạm đến thần linh, nhân đây con cũng xin phép để con gỡ bỏ mối thù này, làm xong con xin được theo quan sai đi luận tội.
Nói rồi cô bước ra đứng trước mặt Vương Thiệu, bấy giờ cậu ba Huy và thầy Hai lo sợ cũng muốn vào giúp cô nhưng lại bị ông Tư và ông lão kia ngăn lại.
Quang cảnh bấy giờ trong giống như là một khán đài thi đấu võ thuật, đôi bên đều có người giúp sức nhưng tất cả đều đứng ở một bên quan sát. Trên bầu trời mây đen mỗi lúc một nhiều, gió thổi càng lúc càng mạnh. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy âm binh quỷ tướng, trời kéo mây đen sấm chớp đùng đùng. Đứng bao quanh là âm binh quỷ tướng từ dưới âm lên do ông sơ của Thùy Dương nhờ lên giúp sức, bên trong cả hai người đều là tu theo tà đạo nên khi nhìn thấy những binh tướng này đều thoáng run sợ. Thế nhưng có thì vẫn phải trả, kết quả là hai người mỗi người một phép đánh tay đôi với nhau. Tất cả những gì mà hai người học được đều thi triển ra hết, dưới sự chứng kiến của mấy người ông Tư thì thấy Thùy Dương có vẻ như là không thể chống cự lại được với Vương Thiệu. Từng đòn đánh cấp sát mang theo quỷ khí liên tiếp đánh trực diện vào người cô, ban đầu cô còn đứng vững thế nhưng sau một hồi đấu pháp thì họ thấy lẫn bên trong lớp khói bụi kia là cô đang quỳ dưới đất. Những toán âm binh cô gọi ra đều bị những con quỷ của Vương Thiệu cắn nuốt, đến ngay cả quỷ nhi của cô cũng bị hắn ta đánh cho hồn phi phách tán.
Bấy giờ tưởng chừng như cô sẽ bị hắn ta giết chết thì bất ngờ mây đen trên trời tản ra, nhìn thấy ánh trăng yếu ớt đang chiếu rọi thì cô khẽ nhếch mép cười. Đoạn cô lấy từ trong người ra một cái kính nhỏ đặt dưới đất để đón ánh trăng, đồng thời cô đứng dậy quay sang nhìn ông Tư khẽ gật đầu.
Ông Tư nhìn thấy thì đã hiểu ý liền thở dài một tiếng rồi phất tay ra hiệu cho cô biết là ông đã hiểu, bấy giờ âm binh từ dưới âm đã được ông sơ của cô đưa trở lại âm phủ, thổ thần và bạch hổ thần cũng đã rời đi chỉ còn lại ông Tư, thầy Hai, cậu Huy và anh Bảy là ở lại. Sau khi nhận được phản hồi từ ông Tư thì cô liền kết ấn niệm chú.
“Ngô phụng thiên pháp
Hạ trợ ngô thân
Tá ngô già dữ hữu
Già nữu bất chính quỷ hòa thần
Cấp cấp như luật lệnh.”
– Tại…tại sao mày lại….
– Sao lại không được, đừng nghĩ chỉ người phương bắc chúng mày mới biết dùng chú này, chúng mày dùng được thì tao cũng dùng được. Hôm nay tao nhất định phải cho mày biết người nước nam không thua kém gì người phương bắc.
Lời của Vương Thiệu còn chưa nói hết thì Thùy Dương đã chen vào cắt ngang lời hắn, sau đó thì bên cạnh cô liền xuất hiện ra một bầy quỷ theo lệnh mà lao vào cắn xé đám quỷ của hắn ta. Hai bên đánh nhau kịch liệt đến long trời lở đất, cây cối ngã rạp tứ tung. Lúc này cậu Huy đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này biết là cô đang làm gì, cậu rất muốn ra tay để giúp cô nhưng mà cậu bản thân đạo hạnh chưa cao nếu mà lao vào chỉ có con đường chết.
Bấy giờ ông Tư đứng bên ngoài nhìn thấy thời cơ đã đến, tức thì ông chắp hai tay lại kết ấn đồng thời miệng lâm râm đọc một tràng những câu chú ngữ.
– Anh Tư sao lại…
Thầy Hai đứng bên cạnh thấy ông Tư đọc chú bằng tiếng âm liền lên tiếng nhắc nhưng đã muộn. Lời của ông còn chưa nói hết thì đã thấy xuất hiện bên cạnh ông Tư là một tốp binh tướng thân mặc khôi giáp, cậu ba Huy vừa nhìn thấy toán binh này thì tái xanh mặt. Bấy giờ ông Tư nhìn một vị tướng trao đổi điều gì đó bằng tiếng âm, tức thì vị tướng kia phất cờ ra hiệu. Ngay lập tức toán binh dưới cấp liền hùng hổ lao vào chỗ Thùy Dương và Vương Thiệu, từ nãy đến giờ hắn ta không còn nhìn thấy âm binh từ dưới âm lên nữa thì cười tầm trong bụng.
– Vậy là trời đã giúp ta rồi, để em lần này mày chạy đâu cho thoát.
Ấy thế nhưng hắn ta lại không ngờ rằng, đúng vào lúc này khi mà hắn ta đang gọi hết thảy âm binh quỷ tướng của mình lên đánh với quỷ của Thùy Dương thì lại nhìn thấy binh tướng mà ông Tư gọi lên nhờ giúp đỡ đang xông vào. Quá bất ngờ hắn ta định phản lại nhưng không kịp, tất cả đều đã bị toán binh tướng kia trấn áp bắt gọn không còn một con. Về phần hắn ta vì cố gắng đánh lại nên cũng nhận lấy kết cục không mấy tốt lành, lúc này Thùy Dương nhìn thấy Vương Thiệu sắp bị vị tướng kia vật chết thì liền dùng nguyệt phù quỷ tấn công một đòn chí mạng.
Đùng một cái một tiếng nổ lớn vang lên cát bụi bay mù mịt.
– Không…không thể nào như vậy được. Tại sao mày lại.
Vương Thiệu nói vừa dứt câu thì liền tắt thở, cùng với đó là thằng A Sinh vì quá sức mà cũng bị vật cho hóa điên. Chỉ có điều nó may mắn hơn Vương Thiệu là chỉ sống một đời điên dại từ đây cho đến cuối đời chứ không chết.
Bấy giờ ông Tư, thầy Hai, cậu Huy và anh Bảy nhìn thấy vị tướng kia đang áp giải hồn phách của Vương Thiệu cùng với bầy âm binh của hắn đến chào ông Tư rồi rời đi, thế nhưng lại không thấy Thùy Dương đâu thì ai nấy đều lo lắng.
– Mọi chuyện cũng đã xong, đã đến lúc con phải đi luận tội rồi. Những việc còn lại mong rằng mọi người giúp đỡ cậu Ba để ảnh giúp con hoàn thành.
Lúc này nghe tiếng của Thùy Dương, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy cô đã xuất hồn đứng đó nhìn mấy người ông Tư nói những lời cuối. Lại thấy bên cạnh cô lúc này còn có thêm hai vị quỷ sai đến để đưa cô về địa phủ, và còn có thêm cả ông lão râu tóc bạc phơ là ông sơ của cô nữa thì bấy giờ ông Tư và thầy Hai mới hiểu ra là mọi chuyện đã xong.
Đợi cho quỷ sai đưa cô đi và cát bụi tan bớt rồi ông Tư mới cùng mọi người tiến lại chỗ cô ngồi lúc nãy thì, hỡi ơi không chỉ một mình cô mà còn có cả xác của Vương Thiệu nằm cách đó chừng hai bước chân cũng không kém gì cô. Cả hai cái xác bấy giờ đều có chung một cảnh ngộ ấy là đều bị sét đánh cho cháy đen.
– Ài… đúng thật là, biết sai nhưng vẫn cố làm. Thôi thì chuyện cũng đã xong, việc còn lại sau này thì cậu Ba mầy nhớ phải làm theo những gì tao dặn chớ có dại mà trái lời. Giờ mỗi người một tay phụ giúp chôn cất hai đứa nó đi, dù gì cũng đều là con người cả. Vì oán hận thâm thù mà bất chấp để rồi xảy ra cớ sự như thế này.
Bấy giờ mọi người mới nhớ lại tiếng nổ lúc nãy, thì ra đó là tiếng của lôi phạt đánh vào hai người họ. Ông Tư vừa nhìn thì nhận ra ngay ấy là do cô đã luyện phép cấm, chỉ cần sử dụng là đối thủ sẽ bị lôi hỏa đánh. Và lúc nãy cô thừa biết là bản thân không còn đủ sức để chống cự nhưng vẫn cố dùng, để rồi cuối cùng cô cũng nhận lấy hậu quả đáng tiếc là bị phản phệ.
Vậy là mọi ân oán cuối cùng cũng đã được giải quyết xong, kẻ nào làm chuyện ác tâm địa xấu xa xem thường thần linh cuối cùng cũng phải nhận lấy hậu quả từ những việc mà mình đã gây ra. Kẻ tạo nghiệp đến cuối cùng cũng phải trả nghiệp, cho dù có ăn năn hối cải đến đâu thì kết quả nhận lấy vẫn là cái chết. Luật nhân quả đúng thật là chẳng chừa một ai, bất kể là ai cho dù là người thường hay là cao nhân chánh đạo đến cuối vẫn không thoát khỏi vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh, tử.
Kể từ đó về sau, cậu ba Huy vẫn tiếp tục hành nghê thầy lang mà thầy Hai đã truyền lại. Về phần ông Tư thì sau đó hơn một tháng ông cũng mất vì tuổi già tận số, thầy Hai thì không hành nghề nữa mà truyền lại cho cậu ba Huy rồi chuyển hẳn vào trong núi cấm của làng để ở, hằng ngày ông quanh quẩn với núi rừng làm người canh giữ miếu và canh luôn mộ của hai người Thùy Dương và Vương Thiệu cho đến cuối đời. Riêng về anh Bảy Vịt và Minh Nguyệt thì không nuôi vịt nữa mà chuyển sang nghề buôn gạo nay đây mai đó với chiếc ghe chở gạo của mình. Về phần thằng A Sinh thì từ đêm đó tuy là nó đã hóa điên, nhưng về sau vẫn luôn đi theo thầy Hai ở lại trong núi nhất quyết ở lại cùng ông để canh giữ miếu thờ. Xem ra nó sống cả một đời như vậy suy cho cùng cũng là để trả cái nghiệp mà nó đã gây ra, và cũng để rửa sạch tội lỗi vì đã xúc phạm đến thần linh.
Thời gian cứ dần trôi đến vài năm sau đó thì lần lượt từng người nằm mộng thấy Thùy Dương trở về để chào tạm biệt họ lần cuối. Suốt quảng thời gian đó vợ chồng Minh Nguyệt, thầy Hai và cả bà con trong làng ai cũng thấy thương cho Thùy Dương một thì thương cậu ba Huy mười. Ai cũng biết rất rõ một điều là cậu thương cô, tuy rằng suốt ngần ấy năm sống chung nhà nhưng cô không hề đáp trả lại tình cảm của cậu giành cho cô. Cứ ngỡ đâu sau lần ấy thì cô sẽ đón nhận tình cảm của cậu mà chịu làm vợ cậu, thế nhưng điều cậu không ngờ đến đêm đó lại là đêm cuối mà cậu được nhìn thấy cô.
“ Nhiều năm chung nhà không một lần chung đụng
Đến cuối đời không người chống gậy đưa tang.”
– Đúng thật là đời người như chén canh bạc, một lần ân oán cả đời cô độc mà. Suốt mấy mươi năm cậu sống một thân một mình, ngày đêm nhung nhớ mợ rồi. Nay cũng đã được về nơi chín suối cũng mong là được gặp lại mợ ở dưới đó, những gì cậu chưa làm được, chưa làm xong thì vợ chồng tui xin ghi nhớ để dặn tụi nhỏ nó làm chứ tui thì tui cũng đã già rồi cậu ạ. Thôi thì cậu yên nghỉ nghen.
Tiếng trống, tiếng chiêng cứ bùm bùm beng beng mà vang lên đều đều đưa tiễn thêm một người nữa từ giã cõi đời. Bao nhiêu năm hành thiện mong chuộc lại chút ít lỗi lầm của trước đây, thì giờ đây chỉ còn lại mỗi hai người Bảy Vịt và Minh Nguyệt là hai người cuối cùng còn sống để đưa tiễn cậu Huy về với cát bụi. Thế nhưng sau đám tang của cậu Huy không lâu thì hai người họ cũng qua đời, kể từ đó căn nhà và gia tài của Thùy Dương, cũng như cậu Huy tích góp suốt ngần ấy năm cùng với gia tài của anh Bảy và Minh Nguyệt làm lụm suốt mấy mươi năm buôn gạo, đều được con trai của hai người chia cho bà con phần ruộng đất, còn tiền bạc thì sau khi phân chia xong thì mang lên chùa cúng dường đồng thời cũng dùng để tu bổ xây sửa lại miếu thờ.
Từ đó về sau không còn mấy ai nhớ đến chuyện xưa nữa, và đứa con trai của vợ chồng Minh Nguyệt cũng biệt tăm luôn từ dạo ấy.
___________________________HẾT___________________________