Chương 3:
Quay trở lại với người đàn ông ở trong căn chòi gần khu đất nghĩa địa kia, sau khi đã hoàn tất xong những bước đầu tiên của việc thi pháp, thì đúng theo những gì ông được sư phụ mình dạy cho là con hình nhân kia trên đầu nó sẽ bốc lên lửa đỏ như bình thường. Ấy thế nhưng, ngay khi ông ta dùng pháp lực mình học được để kéo cho con hình nhân kia đứng dậy, và làm theo ý mình thì điều mà ông ta không mong muốn lại xảy ra. Đó chính là cái đầu của con hình nhân phát ra tiếng nổ và bốc lên một ngọn lửa màu xanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng này lại thêm hình ảnh của một con người xuất hiện khi ánh lửa rọi bóng lên tường thì ông ta tá hỏa.
– Cái…cái gì thế này. Tại…tại sao lại có thể như vậy được.
Biết là có chuyện, và hơn thế nữa là nó vô cùng nguy hại đến tính mạng của mình nên ngay lập tức ông ta liền sợ hãi mà cầu cứu sư phụ của mình.
Sở dĩ có chuyện như vậy xảy ra thì đầu tiên phải nói đến ấy là ông ta làm phép gì, như thế nào và mục đích là để làm gì. Đầu tiên cần nói đến đó là phép mà ông ta thi triển, chỉ vì lòng ganh ghét và đố kị cho nên ông ta muốn dùng tà thuật mà mình học được để phá người khác. Mà cụ thể người ông ta muốn phá, muốn đập đi chén cơm của họ không ai khác lại chính là Thùy Dương và cậu ba Huy. Chính vì biết hai người họ không phải là loại tôm tép rất khó để đối đầu trực tiếp, thế là ông ta bèn nghĩ ra một kế sách ấy là lợi dụng đệ tử của Thùy Dương đó là anh Tám. Và con hình nhân mà ông ta điều khiển cũng chính là đang điều khiển anh Tám để làm theo ý mình, kể ra thì mọi chuyện cũng đã thuận bườm xui gió theo ý ông ta rồi, nếu như không phải vì ông ta đã tính sai một bước và xem thường đối thủ thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Ngay khi ông ta dùng thuật yểm lên con hình nhân đã được ông ta chuẩn bị vô cùng kỹ càng, lại nói về con hình nhân kia làm sao mà ông ta có thể thông qua nó để điều khiển được anh Tám ấy là vì, bên trong con hình nhân đó có máu, móng tay và cả tóc của anh do ông ta lấy được trong một lần giả vờ kết thân đến nhờ vả, và trong một cuộc nhậu ông ta cố ý chuốc cho anh Tám uống say đến nổi gục tại chỗ rồi lấy một ít tóc cùng với máu và móng tay của anh. Sau đó làm thành một con hình nhân rồi lại cho người bày kế dụ anh Tám ra khỏi nhà. Sở dĩ ông ta cần phải làm như vậy là vì nhà của người học đạo bao giờ cũng có một cái bàn thờ tổ, chính vì điều này nên ông ta mới phải bày mưu dụ anh Tám ra khỏi mảnh đất của nhà anh, chỉ có như vậy thì ông ta mới dễ dàng thực hiện được âm mưu của mình mà không sợ bị người ta phát hiện cũng như đánh trả.
Thế nhưng ông ta lại không ngờ được một điều cả Thùy Dương và cậu Ba Huy không phải chỉ tu luyện theo chính đạo như ông ta nghĩ, và tất như thầy đã như vậy thì đệ tử cũng sẽ tu giống như thầy. Chính vì thế nên ngay khi ông ta làm phép rồi cho một con âm binh nhập vào người anh Tám, thì tức anh liền có những biểu hiện lạ. Cứ đi vào đến cổng nhà là y như rằng cả người anh nóng rang, đầu thì đau như búa bổ. Hơn thế nữa là anh không thể nào làm chủ được bản thân, anh muốn bước vào nhà nhưng hai chân anh lại không nghe theo ý nghĩ. Vốn dĩ anh cũng là người học đạo, tuy là học chưa tới đâu nhưng ít ra anh cũng đủ khả năng để biết mình đang bị gì thế là anh cố gắng hét lớn gọi với vào trong nhà. Lúc này chị Út vợ anh đang ngồi đợi anh trước hiên nhà vì anh đi từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về, chợt nghe tiếng anh gọi thì vội vàng chạy ra.
– Mau đỡ anh sang nhà mợ Hai, anh bị người ta chơi bùa rồi.
Ra đến nơi chị thấy anh đang gồng mình ôm lấy cây trụ cổng miệng thều thào nói như vậy thì hoảng hốt, ngay sau đó chị cố gắng đỡ anh đi sang nhà Thùy Dương. Lúc bấy giờ ở bên căn chòi, người đàn ông kia biết được anh Tám đã đến được nhà Thùy Dương như ý mình rồi thì liền gia tăng pháp lực.
“Hóa hóa khẩn ta quang
Linh độ án khiết na vu”
Ông ta thay đổi ấn pháp và chú ngữ liên hồi khiến cho anh Tám không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, ngay sau đó anh điên cuồng lao vào đập phá cái am ngoài cổng nhà Thùy Dương. Lúc bấy giờ anh dùng hai tay của mình đấm bôm bốp vào cái am, nhưng tay người bằng xương bằng thịt thì làm sao mà đập vỡ cái am được xây bằng xi măng cốt thép được chứ. Thế là anh ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện cạnh đó có cây búa mà mấy thằng hầu nhà Thùy Dương làm xong quên mang vào, thế là anh nhanh tay chộp lấy cây búa rồi đập liên hồi. Chị Út đứng bên cạnh thấy tay anh đập mà miệng thì cứ liên tục nói mau gọi mợ Hai thì cũng hốt hoảng, chị vừa ôm anh lại cố gắng ngăn không cho anh đập vừa la lên cầu cứu Thùy Dương.
– Mợ Hai ơi, cứu chồng con với mợ Hai ơi mợ Hai.
Ở bên kia, người đàn ông thấy được vậy thì khẽ nhếch mép cười đắc ý vì sắp phá được, ấy thế nhưng hắn ta lại không ngờ rằng cậu Ba Huy lại dồn binh vào cái am nhiều nhất, cho nên mới xảy ra chuyện anh Tám đập thì bị hộc máu. Thế là sau đó ông ta phát hiện có điều gì đó không đúng thì liền nảy sinh ý định thay đổi một loại bùa chú khác. Thế là ông ta liền thay đổi một kết ấn khác, sau đó thì nhìn chằm chặp vào con hình nhân mà niệm chú.
“ Nê rê nê rê phủ già khê á
Đề tiên lệnh lãnh, thượng thố đà la
Xoắc ri căn vít da rô”
Đọc xong câu chú, ông liền thay đổi ấn pháp định đánh vào đầu con hình nhân, ngay khi ông ta định thi triển tiếp một loại bùa chú khác thì cũng là lúc cậu Huy dùng ấn đánh vào đầu anh Tám, sau đó thì lôi anh vào nhà cho ngồi trước bàn thờ. Lúc này ở bên kia, ngay khi ông ta nghe thấy tiếng nổ và trên đầu con hình nhân bung chá lên ngọn lửa màu xanh, thì cũng chính là lúc ở bên này cậu Huy xin nước trên bàn thờ tổ và niệm chú cầu độ để đánh bật cái bóng đen, và đó cũng chính là con âm binh của ông ta bay ra khỏi người anh Tám. Tiếp đến ông ta thấy cái bóng đen trên tường ngày càng to lớn, thực chất nó không phải là cái bóng của ngọn lửa, mà nó chính là ngũ quỷ của Thùy Dương phái đến. Lúc này ông ta nhìn thấy cái bóng kia dần dần hiện rõ ra là một con quỷ to lớn, hơn nữa trong căn chòi ông ta thờ cúng đến như thế mà con quỷ này vẫn vào được thì liền hoảng hốt.
Ông ta thầm nghĩ chắc chắn là đã có kẻ nào đó nhúng tay vào, hoặc là ông ta đã bị phát hiện và Thùy Dương đã đến được đây, ngay chính tại căn chòi này. Và quả nhiên đúng như những gì ông ta nghĩ, ông ta đã bị phát hiện và đã có người nhúng tay vào. Ấy thế nhưng kẻ nhúng tay vào không ai khác, mà đó chính là sư phụ của ông ta. Sở dĩ mấy con quỷ của Thùy Dương có thể vào được căn chòi này ấy là cái thứ mà ông ta thờ cúng hằng ngày trên bàn thờ, đích thực không phải là bàn thờ tổ như ông ta nghĩ. Mà thực chất đó là một cái bàn thờ vong, mà đã là thờ vong thì chúng cũng chỉ là những vong hồn được người kia bắt về làm âm binh cho mình. Thay vì đích thân nhang khói thì hắn ta lại đưa cho người đàn ông này thờ phụng và nhang khói hằng ngày, đồng thời hắn ta còn nói đó là bàn thờ tổ. Chính vì đó là bàn thờ của những vong hồn được bắt về làm âm binh, và là binh non binh mới, khả năng đánh trả không đáng là bao nên ngay khi thấy những con quỷ của Thùy Dương tìm đến thì chúng đã vội vàng quay về với chủ. Thành ra ngũ quỷ của Thùy Dương mới dễ dang mà ra vào rồi nhập lại làm một như ông ta nhìn thấy.
Lúc bấy giờ người đàn ông kia vẫn cứ la oai oái kêu cứu, thế nhưng ở đó ngoài ông ta ra thì làm gì còn có ai nữa để mà kêu cứu.
Quay trở lại với vợ chồng Thùy Dương, sau khi nói xong thì cô cùng cậu Huy đi nhanh vào trong nhà. Nhìn thấy anh Tám lúc bấy giờ sắc mặt đã bình thường trở lại thì quay sang nhìn chị Út nói.
– Cô Út cứ bình tĩnh đi, ảnh không sao nữa rồi. Giờ cô xuống dưới bếp, kêu con bé Đen nó lấy cho ít gừng, rồi cậu Ba chỉ cho cô nấu. Lát nữa nấu xong cho ảnh uống vào rồi nằm nghỉ một lát là khỏe lại. Ảnh không sao đâu cô đừng lo quá nha.
Đoạn cô quay sang nhìn cậu Huy nói.
– Thuốc em để trong tủ, lát anh chỉ cho cổ nấu rồi cho ảnh uống nghen. Em đi tí em về, nhớ là không được cho anh Tám ra khỏi nhà trước khi em về nha.
Sau đó cô đi nhanh vào trong buồng lục lọi một hồi lâu rồi đi ra, ngay khi vừa ra đến cửa thì cô thoáng rùng mình một cái. Đoạn cô đưa tay lên bấm độn rồi nhếch mép cười. Hai mắt cô long lên sòng sọc ngoái đầu nhìn về hướng con đường dẫn ra khu nghĩa địa mà nghiến răng keng két.
– Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôm tép mà cũng muốn phá tao thì coi như mày chán sống rồi.
Nói rồi cô cất bước đi nhanh ra cổng, lúc đi ngang qua chỗ cái am cô liếc mắt nhìn sang thấy đã vỡ nát, lộ ra bên trong chân trụ đỡ là một cái hũ sứ thì liền đưa tay lên kết thành một pháp ấn. Đoạn cô đặt tay đang bắt ấn đó lên trên miệng cái hũ sứ, miệng cô đọc những câu chú ngữ kỳ lạ được một lúc rồi nhấc tay lên. Sau đó cô hô lớn một tiếng “KHỞI”
Tức thì từ bên trong cái hũ sứ xuất hiện vô vàng những cái bóng đen trắng lố nhố lượn lừo xung quanh cô, đoạn cô khẽ gật đầu một cái rồi cất bước nhắm hướng ra khu nghĩa địa mà đi tiếp.