Chương 4:
Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của ngũ quỷ được cô phái đi trước đó, thì cuối cùng cô cũng đã đến được chỗ cần đến. Đứng nhìn căn chòi nhỏ phía trước toát lên đầy âm khí thì cô khẽ nhếch mép cười.
– Nhãi nhép, tao còn tưởng là ai mà cao tay đến nỗi điều khiển được cả đệ tử của tao để phá trận. Không ngờ lại là một kẻ có tài mà không có đức, để tao coi thử mày cao tay ấn đến đâu mà dám phá trận của tao.
Nói rồi cô đưa hai tay lên kết ấn niệm thần chú.
“Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân.
Tá ngô già dữ hữu, già nữu bất chính quỷ hòa thần.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Tức thì năm con quỷ đang đứng bên cạnh cô nghe cô niệm chú xong thì liền rú lên rồi tan biến vào trong màn đêm, loáng một cái năm con quỷ đã xuất hiện chia ra thành năm góc đứng vây quanh căn nhà. Tất cả những con âm binh được người đàn ông kia bố trí xung quanh căn chòi của mình nhìn thấy ngũ quỷ của Thùy Dương, thì con nào con nấy bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng chỉ loáng một cái tất cả đều bị ngũ quỷ của cô cắn nuốt sạch. Đứng bên này nhận thấy ngũ quỷ đã xong việc thì cô lại niệm chú rồi cho chúng nó tiến vào trong nhà để dò xét. Sau đó cô lại kết một ấn pháp rồi niệm tiếp một câu thần chú ẩn thân.
– Thái ất sứ giả, dữ ngã dong tùng, tùy ngã tác dụng, phản vãng vô phương, độn hình ư thế. Cấp cấp như luật lệnh.
Niệm xong câu chú thì cô chậm rãi tiến đến gần căn chòi kia. Lúc bấy giờ, người đàn ông ở bên trong nhìn thấy ngũ quỷ của Thùy Dương lúc này đã nhập lại làm một, đang chậm rãi tiến gần về phí mình thì kêu la không ngừng. Thùy Dương đứng bên ngoài nghe thấy những tiếng la hét kêu cứu của ông ta thì nhếch mép cười.
– Để tao coi ai sẽ là người cứu mày.
Nói rồi cô mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong, ấy thế nhưng vì cô đã ẩn thân rồi nên bấy giờ đám vong trên bàn thờ không hề có một con nào nhìn thấy cô, cứ như vậy cô đứng đó nhìn theo từng đứa một bay ra ngoài. Cô đợi cho người đàn ông kia lê mông nhích dần về phía cánh cửa rồi mới lên tiếng nói.
– Sao mà trông anh có vẻ sợ hãi quá vậy anh Mười, bộ anh thấy cái gì ghê gớm lắm hả. Hay là gặp ma, à mà quên anh là thầy mà sao lại sợ ma được.
Lúc này người đàn ông kia đang giật lùi chợt nghe có tiếng người nói thì vừa nhìn về cái bóng đen trước mặt vừa mếu máo nói.
– Có…có quỷ, là quỷ đó cô ơi.
Nói rồi ông ta mới ngoái đầu lại nhìn thì thấy Thùy Dương đang cuối người, ghé sát mặt xuống nhìn ông ta cười, nhìn thấy tóc tai cô bung xỏa ra che kín cả một bên mặt thì liền hoảng hồn mà la lên oai oái.
– Sư phụ ơi cứu con sư phụ ơi, có…có quỷ sư phụ ơi.
Vừa hét ông ta vừa vội vàng tung cửa bỏ chạy, thế nhưng Thùy Dương nào có phải là loại người đàng hoàng tử tứ gì đâu chứ. Vài năm trước cô từ một nàng dâu hiền thục trở thành một con người sống trong thù hận, cũng đã có nhiều kẻ muốn hại cô phải bỏ mạng dưới tay cô. Bàn tay thon dài ấy vốn dĩ cũng đã dính máu và lấy mạng của khá nhiều người rồi, cho nên bây giờ đối mặt với kẻ muốn phá mình thì làm sao cô để yên cho được. Đối với những kẻ tu theo tà đạo mục đích cũng chỉ để hại người, mà bản thân cô cũng đã như vậy để trả thù. Là một người có thù tất báo thì tất nhiên người đàn ông mà cô gọi là anh Mười này cũng không thể nào thoát được. Ngay khi vừa nhìn thấy ông ta đứng dậy tung cửa định bỏ chạy thì vung tay tóm lấy cổ áo ông ta mà giật ngược lại, sau đó cô từ từ chậm rãi đóng cửa lại mà nói.
– Anh mười à, anh không cần phải kêu sư phụ anh đến đâu. Tui biết sư phụ anh là ai, tui cũng có thù với nó. Tui biết nó về đây là với mục đích gì, nhưng mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Chính anh đã khơi mào cho chuyện này, tui không động đến anh thì thôi. Nhưng anh lại muốn giết tui có đúng không, vì người ta tới tìm tui giúp ngày càng nhiều mà không ai tìm đến anh. Khiến cho anh không lừa được ai nữa nên muốn giết tui để không còn ai cạnh tranh với anh nữa có đúng không.
Nói đoạn cô đưa tay cầm cái ghế bên cạnh ném mạnh về phía bàn thờ khiến cho đồ đạc trên đó rơi vỡ loảng choảng, đoạn cô ngồi xuống đưa tay vuốt vuốt mặt người đàn ông tên Mười đang nằm dưới đất kia mà nói.
– Sao hả anh Mười, sao mà trán anh đổ nhiều mồ hôi rồi run dữ vậy anh. Cứ bình tĩnh rồi chuyện đâu còn có đó, không sao đừng sợ em không làm gì anh đâu mà. Không phải anh thèm cái cơ thể này của em lắm hay sao, để em cho anh nhìn một lần trước khi chết nghen.
Vừa nói cô vừa đưa một tay lên mân mê phần ngực của mình, sau đó thì mở cúc áo đầu tiên ra.
Người đàn ông tên Mười bấy giờ đang nằm dưới đất, hai tay thì đang bị Thùy Dương ngồi trên bụng dùng hai chân của cô mà đạp lên hai tay của ông ta. Lại thấy cô có hành động như vậy thì hoảng sợ mà lắp bắp.
– Mợ Hai ơi, tui vang xin mợ, xin mợ hãy tha cho tui lần này. Tui…tui không dám đâu mợ Hai ơi, xin mợ hãy tha cho tui…tui biết sai rồi. Là do tui trót dại, xin mợ hãy thương tình mà tha cho tui lần này đi mợ Hai.
Mặc kệ cho ông ta có van xin như thế nào đi chăng nữa, Thùy Dương vẫn cứ giữ thái độ giễu cợt mà lần mò mỡ từng cúc áo của mình. Cứ ngỡ đâu cô sẽ cởi phăng cả cái áo bà ba mình đang mặc cho người đàn ông tên Mười kia xem ngực mình, thế nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Cô chậm rãi từ từ mở từng cái một, ngay khi cô vừa cởi xong cái cúc áo thứ hai từ trên cổ tính xuống, khẽ hé mở cho lộ một ít phần ngực trắng nõn căng tròn của mình thì. “ Á… PHẬP. BỤP BỤP.”
– Mẹ mày thằng chó, mày tưởng tao cho mày xem ngực của tao rồi mới giết mày thật hả. Động tới ai, chứ động tới con này thì chỉ có con đường chết thôi. Mày nghe rõ chưa hả thằng chó.
Nói rồi cô cầm con dao bầu trên tay chặt tới tấp vào mặt, vào người ông ta mặc dù ông ta đã bị cô chém chết ngay khi cô vừa hé mở vạt áo cho lộ phần ngực.
Lúc bấy giờ tên sư phụ của ông ta được đám âm binh báo tin thì tức tốc chạy đến chỗ căn chòi, vừa đến nơi còn chưa kịp đến gần căn chòi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đàn ông tên Mười. Lại nhìn thấy xung quanh tỏa ra quỷ khí thì dè chừng bước lùi lại vài bước, đoạn hắn ta thi triển những món nghề của mình cho một vài con âm binh đi vào dò xét. Đúng lúc này Thùy Dương cũng vừa chặt chém tên Mười đến tơi tả đang lửng thửng bước lại chỗ cánh của, phát hiện thấy có âm binh lạ đang tiến vào cô liền sai ngũ quỷ hiện thân cắn nuốt. Tên kia ở bên ngoài nhìn thấy ngũ quỷ từ trong lao ra thì hoảng hồn vội thu âm binh về, ấy thế nhưng câu chú hắn ta còn chưa kịp đọc xong thì mấy con âm binh mà hắn ta phái ra đã bị ngũ quỷ của Thùy Dương cắn nuốt sạch. Thấy vậy hắn ta định thi pháp để đánh nhau với ngũ quỷ của cô, thế nhưng khi hắn ta vừa bắt ấn, miệng còn chưa kịp niệm chú thì Thùy Dương đã đẩy cửa bước ra nói lớn.
– Khôn hồn thì cút nhanh đi còn kịp, để bà đây điên máu lên thì bà xé luôn cả xác của mày.
Tên kia bấy giờ đã nhanh chân nấp sau một bụi cây, nhìn thấy người vừa bước ra là Thùy Dương thì thoáng giật mình. Hắn ta biết hiện tại nếu đối đầu trực diện thì khó mà thắng được cô, thậm chí có khi cô còn xé luôn cả xác hắn thật. Thế là hắn liền nghĩ.
– Bây giờ mà đứng dậy bỏ chạy thì thế nào cũng bị phát hiện, mà ngồi im đây thì kiểu gì cũng bị mấy con quỷ kia phát hiện.
Thế là trong cái khó lại ló cái khôn, ngay lập tức hắn ta liền đưa tay lên kết ấn, miệng lâm râm niệm thần chú.
“Thiên địa huyền tông
Vạn khí bổn căn
Nghiễm tu hạo kiếp
Chứng ngô thần thông
Dịch sử lôi linh
Yêu quái tang đảm
Quỷ thần chí hình
Kim quang tốc hiện
Khí độ đàn đình
Cấp cấp như luật lệnh.”
Thùy Dương đứng bên ngoài căn chòi nhìn thấy ngũ quỷ của mình bỗng dưng lại thu về nấp sau lưng cô, nhìn con nào con nấy cũng đều tỏ ra vẻ e dè sợ hãi thì liền nhếch mép cười. Đoạn cô nói lớn.
– Khôn hồn thì trốn luôn đừng để tao bắt được mày.
Nói rồi cô nhanh chóng thu hồi ngũ quỷ về quả bầu hồ lô rồi rời đi, trên đường đi cô thầm nghĩ không biết kẻ kia là ai, liệu rằng hắn ta có phải là sư phụ của người đàn ông tên mười hay không. Bởi vì lúc đó cô chỉ giả vờ để lừa ông ta mục đích làm cho ông ta sợ, và lỡ như sư phụ của ông ta có đến thì cũng nghe được mà dè chừng, chứ thực chất thì cô cũng không biết sư phụ của ông ta là người nào, thực lực về đạo hạnh ra sao và tu theo chánh hay tà. Nhưng nhìn chung về căn chòi và mấy con âm binh thì cô đoán có thể là tu theo tà đạo, nhưng tà đạo mà có thể làm cho ngũ quỷ của cô sợ đến như vậy e rằng chỉ có thể là người có đạo hạnh cao hơn cô. Nhưng cuối cùng cô suy đi nghĩ lại một hồi lâu vẫn thấy có gì đó sai sai, sở dĩ nếu người kia đạo hạnh cao hơn cô thì tại sao lại sợ mà không ra mặt. Nghĩ mãi cũng không ra được lí do, cuối cùng cô quyết định về nhà hỏi cậu Huy, bằng không thì đi tìm thầy Hai hỏi có khi ông ấy biết được điều gì đó. Thế là cô nhanh chân đi về nhà.