Chương 5:
Về phần người kia, hắn ta đợi cho Thùy Dương đi khuất hẳn rồi thì mới nhanh chân chạy vào trong căn chòi. Nhìn thấy xác của thằng đệ tử nằm đó máu me be bét, bàn thờ thì ngã đổ đồ đạc lăn lóc khắp nơi thì thở dài một tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy nói.
– Ai da. Mày đúng là thằng ngu mà, tao đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn cứ cứng đầu không nghe. Giờ thì hay rồi, chết không toàn thây. Yếu mà cứ đòi ra gió, để giờ nó chém cho rớt mẹ luôn cái cù lẳng, đầu thì nát bươm cứ như là vỏ dừa bị lột khỏi sọ thế này.
Nói đoạn hắn ta cúi người gom nhặt những phần thân thể của người đàn ông tên Mười bị Thùy Dương chém cho đứt lìa văng tung tóe, vừa nhặt hắn ta vừa lẩm bẩm nói.
– Thôi thì dù sao tao cũng mang cái tiếng là sư phụ của mày. Giờ mày chết rồi thì tao cũng nên chôn cất mày luôn cho trọn tình trọn nghĩa.
Sau đó hắn ta mang xác của tên Mười ra ngoài nghĩa địa đào huyệt chôn cất, rồi quay trở lại dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Làm xong hết rồi hắn ta mới rời đi.
Lại nói qua về người đàn ông tên Mười. Sở dĩ có chuyện đáng tiếc xảy ra như ngày hôm nay ấy là vì, năm xưa hắn cũng là một người làm trong nhà cô lúc mụ Tư Loan chưa chết và cô lúc ấy vẫn chưa học đạo để trả thù. Lần này cô căm thù và quyết định chém chết ông ta ấy là vì năm ấy, lúc mà lão Tư Địa hãm hiếp cô rồi mụ Tư Loan vào làm cái trò mèo mả gà đồng với lão ta, thì trước đó cô đã bị người đàn ông tên Mười này hãm hiếp trước khi lão Tư Địa vào dở trò đồi bại với cô. Thành ra bây giờ cô mới thù ông ta như vậy, lại nói sau khi cô trốn đi thì tên Mười này cũng nối gót đi theo lão Tư Địa để hầu hạ lão, đồng thời muốn xin lão theo học đạo. Nhưng vì nhìn thấy tố chất ông ta không tốt, lại thêm cái tính háo sắc và tham lam sợ rằng sẽ gây họa nên lão Tư Địa nhất quyết không nhận làm đệ tử. Về sau thì cô nghe đâu phong phanh là sau khi lão Tư Địa chết, thì người đàn ông tên Mười này cũng khăn gói theo chân thằng đệ tử của lão ta chạy sang trung quốc lẩn trốn. Được chừng bảy năm thì ông ta quay trở lại làng và hành nghề thầy bói, mới đầu thì khách tới nhà ông ta để nhờ việc khá đông và cụ thể là tại căn chòi này. Nhưng vì lừa người thì giỏi, chứ tài phép thì chẳng tới đâu. Dần dà tiếng tăm của Thùy Dương cũng ngày một vang dội, khiến cho người ta kéo hết sang nhà cô nào bốc thuốc chữa bệnh, bắt ma trừ tà hay thậm chí là cúng thôi nôi cho con mới vừa tròn tháng cũng đều sang nhờ cô giúp. Lâu dần cũng chẳng còn mấy người đến tìm ông ta, thành ra ông ta mới sinh lòng đố kỵ và dẫn đến chuyện đáng tiếc như hôm nay.
Quay trở lại với Thùy Dương, trên đường về cô cứ suy nghĩ mãi mà không để ý là mình đã vào đến hiên nhà. Bấy giờ cậu ba Huy đứng chắp tay sau lưng ngóng chờ cô, chợt thấy cô bước lửng thửng như người vô hồn đến nỗi về đến nhà rồi mà vẫn không hay thì liền lên tiếng nói.
– Dương à, Dương. Em làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy.
Vừa nói cậu vừa đi lại gần cô thì hoảng hốt khi thấy quần áo cô dính đầy máu là máu.
– Dương ơi em có làm sao không vậy, sao mà quần áo máu me tùm lum thế này. Có bị thương ở đâu không.
– Ờ ờ không, không không sao. Thôi em đi tắm cái đã rồi lát em kể sau nghen, mùi máu tanh khó chịu quá.
Cô giật mình bởi những câu hỏi của cậu Huy, rồi ngay sau đó cô định thần lại mĩm cười nói vài câu cho cậu đỡ lo rồi nhanh chân vào nhà ôm đồ đi ri giếng tắm. Anh Tám lúc bấy giờ đã tỉnh táo, anh cùng vợ là chị Út ngồi trong nhà nghe cậu Huy nói hơi lớn tiếng mà còn nhắc đến máu, nghĩ thầm trong bụng có khi là Thùy Dương bị thương nên vội vàng chạy ra xem sao. Thấy vợ chồng anh Tám hớt hãi chạy ra thì cậu Huy liền nói.
– Tám hả, thôi vào nhà đi rồi nói sau. Nhìn cổ như vậy thì chắc cũng không sao đâu, đợi lát cổ vào rồi hỏi sau.
Nói rồi ba người cùng nhau đi vào trong nhà ngồi đợi.
“ cây tuôn lá xanh xây mà cho anh
Tình đầu bẽ bàng trong cơn chiến chinh
Đưa tiễn nào hay rẽ chia
Cách trở hận muôn đời
Nói nữa chi thêm…nghẹn…. lời…”
Ngồi được một lúc thì Thùy Dương vào, thấy cô vừa đi vừa ca mấy câu đầu của bài hát quen thuộc mà cô vẫn hay ca mỗi khi chiều về một cách vui vẻ thì ai nấy đều ngạc nhiên.
– Quái lạ thiệt chớ, tự dưng bỏ đi đâu một hồi lâu không nói không rằng là đi đâu. Tới khi về quần áo dính đầy máu, hỏi thì không nói. Không biết có bị thương gì hay không mà giờ tắm xong cái hát vui vẻ là sao trời.
– Còn sao trăng cái gì nữa, em chém nó chết rồi. Mình không giết nó thì trước sau gì nó cũng tìm cách để diệt mình, thôi thì sẵn tiện em cho nó lên bàn thờ ăn chuối xanh sớm luôn.
Cậu Huy vừa nói dứt lời thì Thùy Dương từ ngoài sân đi vào, cô đứng nhìn mình trong gương vừa nghiên đầu chải tóc vừa nói mình giết người mà mặt tỉnh bơ. Cả ba người cậu Huy và vợ chồng anh Tám nghe cô nói xong thì ai nấy đều thoáng giật mình, nhìn trong gương thấy ba người họ đều nhìn mình ngơ ngác thì cô nói chưng hửng.
– Có gì đâu mà ba người nhìn em dữ vậy, cái chuyện tranh giành miếng cơm rồi đâm chém nhau đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí là mất mạng cũng bình thường trong cái giới này mà.
– Trời ơi trời, mợ Hai ơi là mợ Hai. Là giết người đó, mà giết người là đi tù đó mợ Hai ơi.
Anh Tám ngồi trên phảng nghe Thùy Dương nói với vẻ mặt bình tĩnh như vậy thì liền lên tiếng nói, đợi anh nói xong rồi thì cô mới chậm rãi tiễn lại chỗ cái bàn nước vừa kéo ghế ngồi cô vừa cười cười nói.
– Sợ cái gì, cả cái xứ này kể cả vợ chồng anh và cậu làm gì có ai tận mắt thấy tui giết người không. Không một ai thấy có đúng không, còn chưa kể mấy người có đủ bản lĩnh để đi báo quan bắt tui bỏ tù vì cái tội giết người không?
Nói đoạn cô tự rót cho mình một chén trà rồi nói chắc nịch đầy tự tin
– Mà cho dù vợ chồng anh và cậu đây đi báo quan rồi làm chứng đi chăng nữa, thì tui dám chắc quan sẽ bắt mấy người bỏ tù vì cái tội vu khống cho tui. Nhà tui giàu mà, thiếu gì tiền. Còn nếu mà tui muốn hả, búng tay một cái thôi là ba người sẽ.
Nói đến đây thì cô đưa bàn tay lên ngang cổ mình làm cử chỉ cắt cổ. Thấy cô hôm nay ăn nói không giống như mọi ngày thì cậu ba Huy nhiếu mày ngồi nhìn cô chằm chặp. Về phần anh Tám, nghe cô nói vậy thì liền tái mặt. Anh sợ cô hiểu làm ý mình muốn nói rồi nhỡ may chọc cô giận thì có khi hai vợ chồng anh không sống nổi đến sáng ngày mai, thế là anh liền nhích lại gần chỗ cô ngồi. Vừa nắm tay cô xoa xoa vừa nhanh nhảu nói.
– Trời ơi mợ Hai ơi mợ Hai, mợ nghĩ vậy thì oan cho tui quá mợ Hai ơi. Dù gì thì vợ chồng tui cũng mang ơn mợ, hơn nữa bây giờ mợ không chỉ là thầy của tui, mà trước đây mợ cũng là chủ của hai vợ chồng tui. Mợ nghĩ thử mà coi, miếng đất rồi cái nhà, thêm cả công việc làm ăn của vợ chồng tui. Hai đứa tui từ một đứa người ở, cơm ăn áo mặc đều là mợ cho. Mà bây giờ có đất có nhà rồi công chuyện làm ăn khắm khá, mua đất sắm ghe cũng đều do một tay mợ giúp đỡ. Ơn của mợ vợ chồng tui không biết khi nào mới báo đáp hết thì làm sao mà tụi tui làm vậy được hả mợ.
– Dạ chồng con ảnh nói đúng đó mợ Hai, tuy là tụi con không biết mợ làm gì. Nhưng mà tuyệt đối vợ chồng con không phải là cái loại vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bát mà làm phản đâu mợ Hai.
Cậu ba Huy ngồi bên cạnh thấy khóe miệng Thùy Dương khẽ nhúc nhích, nét mặt cũng có phần dãn ra chứ không có đanh lại như lúc nãy thì mới ngộ ra là cô đang nói đùa. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu vẫn thấy có chút gì đó không đúng, bởi vì trong lời nói của cô không có chút gì là mang hàm ý nói đùa. Định bụng sẽ lên tiếng hỏi xem thế nào, nhưng vừa định mở lời thì cậu thấy Thùy Dương bật cười lên ha hả nên cũng khựng lại không nói nữa. Bấy giờ Thùy Dương thấy hai vợ chồng anh Tám vừa nói mà vừa run, nét mặt có phần sợ hãi thì liến cầm tay hai người họ đặt chồng lên nhau. Đoạn cô vừa vỗ vỗ lên tay họ mà vừa cười nói nhỏ nhẹ.
– Rồi rồi được rồi, tui nói giỡn đấy. Tui biết là hai người lo cho tui, sợ tui bị bắt bỏ tù. Nhưng mà chuyện tui nói tui giết người là tui nói thiệt chứ không phải nói chơi.
Nói đoạn cô quay sang nhìn cậu Huy rồi lại nhìn vợ chồng anh Tám mà nói tiếp.
– Nhưng mà nè, nếu như mà tui không giết nó thì không sớm thì muộn người đầu tiên bị nó giết chính là hai người. Tiếp đến là nó giết cậu rồi mới tới lượt tui, lí do vì sao thì hai người biết không.
Nói đến đây cô nhìn hai vợ chồng anh Tám thấy hai người họ đồng loạt lắc đầu thì liền nói tiếp.
– Tại vì nó biết anh là đệ tử của tui, và chỉ có anh và cậu mới là người trợ giúp cho tui. Thay vì nó trực tiếp đối đàu với tui thì nó sẽ khử hai người trước để giảm bớt mối nguy hại cho nó, vừa rồi anh bị hành ra như vậy cũng là một tay nó làm ra đó…
– Mà nó mà em nhắc đến là ai mới được chứ.
Cậu ba Huy ngồi một bên nghe cô nói dong dài, lại còn nhắc đến nó mà không chịu nói rõ nó mà cô nói là ai thì nóng ruột lên tiếng. Nghe cậu hỏi vậy cô liền nói.
– Thằng Mười lác chăn trâu.
Nghe cô nói đến cái tên Mười chăn trâu thì cậu Huy, anh Tám và chị Út ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Đoạn anh Tám nhìn cô hỏi.
– Nhưng mà mình đâu có làm gì đắc tội với nó đâu mà nó phải làm vậy chứ.
Cậu Huy từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng không nói gì, giờ nghe anh Tám hỏi vậy thì cậu liền thở dài một tiếng rồi nói.
– Đúng là mình không có đắc tội gì với nó. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, còn sự tình ra sao thì tui nghĩ anh nên nhớ lại câu chuyện của mấy năm trước.