Chương 6:
Lúc này anh Tám nghe cậu Huy nói vậy thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại chuyện của mấy năm trước theo như lời cậu nói.
Thời điểm ấy là lúc tên Mười mới vừa trở lại làng, hắn ta dựng một căn chòi cạnh khu nghĩa địa của làng rồi hành nghề cúng bái, coi bói xem tướng. Thế nhưng vì tài phép học chưa tới nơi, lại thêm cái thói u mê sắc dục thường xuyên dùng bùa ngải và cái trò thôi miên để hãm hại con gái nhà lành. Ban đầu bà con chòm xóm vẫn chưa có mấy người biết đến Thùy Dương biết làm về những chuyện liên quan đến phần âm, vì khi ấ cô chỉ bốc thuốc nam rồi thăm khám cho bà con mà thôi. Thành ra tự dưng có ông thầy về làng mà lại coi bói phán đoán như thần, bói đâu trúng đó nên bà con cũng tin tưởng mà tìm đến diện kiến nhờ vả. Ban đầu thì hắn ta làm việc rất tử tế được lòng rất nhiều bà con, thế nhưng vào một ngày nọ trung lúc hắn đang làm lễ cho một nhà gần nhà Thùy Dương. Vốn dĩ cũng đã nghe đến tiếng tăm, nhưng vì bấy giờ cô đã hứa sẽ chăm làm việc thiện để tích đức nhằm chuộc lại phần nào những tội lỗi đã gây ra trước đây, cho nên cô cũng nhắm mắt cho qua không tính toán đến chuyện xưa. Dù gì thì bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, ấy thế nhưng đúng vào cái hôm hắn ta đang giở cái trò buôn thần bán thánh lừa gạt dân lành, thì lại đúng lúc Thùy Dương có việc đi ngang qua.
Thấy mọi người bu đông bu đỏ chật kín cả khoảng sân thì cô cũng tò mò mà ghé vào xem sao, vừa vào đến cổng cô đã thấy âm khí bên trong sân bốc lên giày đặc. Nghĩ thầm trong bụng chắc là có người bị vong nhập, rồi được ông thầy nào đó gọi binh lên nhờ giúp hay, hay là làm gì đó liên quan đến phần âm nên mới có nhiều âm khí như vậy. Sở dĩ cô đoán là có thầy như vậy là vì cô đứng ngoài có nghe loáng thoáng được tiếng của ông thầy kia đọc chú, thế là cô chen vào gần trong sân để nhìn cho rõ thử ông thầy kia làm gì. Cứ nghĩ rằng ông thầy kia cũng thuộc dạng cao tay ấn lắm, ấy thế nhưng khi cô vừa nhìn thấy được dung mạo của ông thầy kia thì liền nhếch mép cười khẩy.
– Tưởng ai, hóa ra là mày. Biệt tích mấy năm trời, bây giờ về thì lại làm cái trò buôn thần bán thánh lừa gạt người trục lợi.
Nói rồi cô đứng khoanh tay quan sát. Lúc bấy giờ trong sân là tên Mười vận một bộ đạo bào màu vàng, hắn ta đứng trước một cái bàn lễ, bên cạnh là một cô gái đang quỳ tóc tai rối bù. Bên trên bàn lễ được bày biện rất nhiều thứ, nào là vàng mã, nhang đèn hương án rồi lỉnh kỉnh những thứ khác àm Thùy Dương vừa nhìn thấy đã vội đưa tay lên che miệng cố kiềm nén tiếng cười khúc khích của mình. Hắn ta đứng đó một tay bắt ấn kẹp bùa, tay còn lại thì cầm kiếm gỗ múa may quay cuồng vòng quanh một cô gái đang quỳ gối trên chiếc chiếu hoa kia, miệng thì liên tục đọc hết câu thần chú này lại đến câu thần chú khác.
“ Thiên linh linh, địa linh linh
Thần linh chứng giám, tróc quỷ đả tà
Trừ yêu diệt ma, quỷ thần né tránh
Chư tiên giáng trần, phỏ độ chúng sinh
Trừ ma tróc quỷ, cung thỉnh hiển linh
Cấp cấp như luật lệnh.”
Đọc dứt câu chú thì hắn ta liền cầm la bùa dán lên đầu cô gái rồi lại múa múa, miệng lại tiếp tục đọc tiếp những câu thần chú khác nữa.
“Ngũ tinh liệt vị, hoán trấn ngũ phương
Thủy hoàng hộ hồn, đan lão vệ hình.
Hạo linh thị phách, hắc đế nhiếp sanh.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Khác với lần trước, lần này sau khi hắn ta đọc xong câu thần chú thì Thùy Dương khẽ gật đầu lẩm bẩm.
– Coi bộ khoe mẻ gạt người nhưng mà cũng có chút gọi là có học.
Nói rồi cô lớn tiếng nói.
– Này ông thầy, có lừa người thì cũng nên làm cho có bài có vở chứ. Cớ làm sao mà lại bịa đặt ra mấy câu thần chú nghe cứ như là làm trò lừa gạt thiên hạ thế kia.
Lúc bấy giờ, tên Mười đang bắt một ấn pháp đặt lên đầu cô gái kia, đồng thời miệng hắn ta đọc lẩm nhẩm một câu thần chú khác. Tuy rằng hắt ta đọc vô cùng nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe, ấy thế nhưng đối với những người có mặt lúc ấy đều là người trần mắt thịt, không có lấy một người nào biết gì về huyền môn. Thế nhưng Thùy Dương thì lại khác, tuy là cô cũng không nghe rõ những câu thần chú của hắn ta đọc, ấy thế nhưng lợi dụng lúc tối trời thế này để cho một con âm binh nhập vào, sau đó thì đọc lẩm nhẩm câu chú để điều khiển thì khó lòng mà qua mắt được một người không chỉ luyện, mà hơn thế nữa là còn nuôi dưỡng cả quỷ hồn như cô thì không khó để nhận ra điểm bất thường này. Đã thế cô cũng là một là người học đạo và luyện âm vong hồn thành âm binh của mình, nhãn quan cũng đã mở thành ra ngay từ khi bước đến gần nhìn thấy cô gái kia thì cô đã nhận ra ngay.
Tên Mười kia đang cười thầm trong bụng vì sắp lừa được gia chủ và bà con, hắn ta thầm nghĩ sắp vớ được một số tiền lớn từ nhà này. Thế nhưng ngay khi vừa nghe Thùy Dương lên tiếng thì mặt hắn biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn quanh hai mắt láo liên để tìm xem ai là người vừa mới nói. Ngay khi hắn ta vừa đảo mắt ngang qua chỗ Thùy Dương đang đứng thì cả người liền run lên bần bật, thế nhưng đang giả vờ làm lễ thì cũng cần phải giữ bình tĩnh và làm cho xong, chứ bây giờ mà hắn tỏ ra mình run sợ thì không khéo sẽ hỏng hết cả việc, không những không lấy được tiền mà đến miếng ăn dâng tới miệng còn bị lấy mất. Thế là hắn vờ như không thấy con quỷ nhi đang ngồi trên vai cô, hắn tiếp tục đảo mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng nói.
– Nè nè mấy người không tin thì nhìn cho kỹ đây nè nghen. Đấy có thấy gì không, mắt cô này đỏ lòm hằn lên những tia máu, miệng thì cứ gầm gừ lại ăn cả thịt sống, cơm trắng năm bát vẫn còn ăn. Mấy người nói coi làm gì có đứa con gái nào mà ăn cứ như là đói bảy ngày như này không, còn chưa nói đến nhà này là nhà giàu cơm ăn áo mặc không thiếu nữa đấy.
– Trời ơi thầy hay quá, thế thầy bắt con ma đó ra nhanh đi thầy. Để nó nhập lâu như vậy thì khổ người ta lắm thầy ơi, thầy trục nó ra nhanh đi thầy.
Mấy người đứng bên cạnh nghe Thùy Dương nói vậy thì cũng nhốn nháo mà hùa theo, tên Mười lúc này mồ hôi đã túa ra như tắm rồi. Hắn biết bây giờ mà hắn không làm nhanh thì thế nào cũng bị bại lộ, mặc dù vở kịch hắn ta vạch ra vẫn chưa đến hồi kết, thế nhưng đang bị Thùy Dương khơi mào cho đám dân không biết gì này hùa theo mà hắn không nhanh tay thì khó lòng mà lấy được tiền. Thế là hắn liền hắn giọng nói lớn.
– Trật tự trật tự, bà con phải im lặng thì Mười tui mới làm nhanh được chứ. Hay là tui đi về để bà con tự giải quyết giúp gia chủ đây nghen, có làm được không. Ai làm được thì nói một tiếng để Mười tui còn biết đường mà tính nè.
Thùy Dương đứng bên ngoài nghe hắn ta nói vậy thì tức lắm, cô định bụng sẽ lên tiếng nói để cô làm. Thế nhưng cô nghĩ lại nếu như bây giờ mà cô ra mặt, thì không khéo vô tình cô đang giúp hắn gỡ bỏ mối nguy hại này. Thế là cô lại một lần nữa lên tiếng.
– Kìa bà con chịu khó im lặng một chút để cho thầy làm phép chứ.
Lúc này ông Năm Cảnh cha của cô gái kia từ nãy đến giờ đang đứng dưới mái hiên, nghe thấy Thùy Dương nói vậy thì cũng nhanh chân bước ra chỗ tên Mười giơ tay về phía đám người mà nói.
– ờm thưa bà con, tui thấy mợ Hai đây nói cũng đúng. Thôi thì bà con thương tui, thương cho cháu nó mà chịu khó im lặng một chút để cho thầy Mười đây còn giúp gia đình tui, thiệt tình má nó mất sớm tui chỉ còn có mỗi mình nó là người thân. Lỡ may mà nó không qua khỏi thì tui cũng không biết phải ăn nói làm sao với má nó ở dưới kia.
Ông Năm vừa nói đến đây thì tên Mười liền vội vàng vỗ vai ông cười hề hề nói.
– Thôi được rồi, tui nói là nói vậy thôi. Chứ đã nhận tiền của ông rồi thì Mười tui sẽ làm hết sức mình.
Nói rồi hắn ta liền đổi một pháp ấn, miền lâm râm niệm chú để thu con âm binh của mình về. Đúng vào lúc này Thùy Dương nhận thấy cơ hội đã đến, ngay từ đầu cô đã nhận ra hắn ta là ai. Chuyện xưa cô cũng chưa quên, tuy rằng ngoài miệng là nói bỏ qua nhưng bây giờ thấy hắn ta dở trò buôn thần bán thánh lừa gạt người thì không đành lòng. Thế là cô nhân lúc con âm binh của hắn ta vừa thoát ra khỏi người cô gái kia, thì liền cho quỷ nhi xông tới cắn nuốt con âm binh kia của hắn ta, đồng thời cô cho một con trong năm con quỷ của mình nhập luôn vào người cô gái. Hành động của cô quá nhanh khiến cho tên Mười không kịp phản ứng gì, hắn cứ tưởng là binh của mình đã về. Thế nhưng ngay khi hắn vừa định lên tiếng nói thì liền khựng lại.
– Quái lạ, rõ ràng là đã thu về rồi mà sao. Thôi bỏ mẹ rồi.
Dứt lời hắn ta liền bước lùi lại vài bước làm bộ chỉ tay vào mặt cô gái kia mà quát.
– Hỗn láo, ma quỷ phương nào mau mau khai báo tên họ. Thấy ta ở đây mà còn dám cứng đầu ngoan cố, khôn hồn thì theo ta tu tập để sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Bằng không ta sẽ đánh cho ngươi hồn tiêu phách lạc, không thể nào đầu thai kiếp khác.
– Sao hả, muốn đánh tao à. Đây lại đây tao cho mày đánh, có ngon thì nhào vô đây hí hí.
Tên Mười vừa nói dứt câu thì con quỷ trong người cô gái lúc bấy giờ trừng mắt lên nhìn hắn, sau đó nó nghe răng cười cười một tràng cười đầy quỷ dị rồi đáp trả thách thức.