Chương 7:
Bấy giờ Thùy Dương đứng bên ngoài thấy cảnh này thì nhếch mép cười đắc ý, đoạn cô giả vờ như hoảng sợ vội vàng lắp bắp nói.
– Trời ơi thầy ơi mâu mau đánh nó đi, đánh cho nó hồn siêu phách tán khỏi cho nó đầu thai luôn đi thầy ơi. Mà sao lúc nãy là con ma nữ, bây giờ lại là con ma nam là sao hả thầy.
– Đúng đúng rõ ràng lúc đầu là giọng đàn bà, bây giờ nó lại nói giọng đàn ông là sao. Không lẽ nào con ma này nó bê đê nói đọng hai giọng sao ta.
Ông Năm từ nãy đến giờ vẫn đứng chết chân dưới mái hiên, nghe Thùy Dương và bà con nói vậy, lại thêm tên Mười lúc này đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Ông nhìn thấy hai chân hắn ta cũng bắt đầu run lên, ông nghĩ thầm trong bụng.
– Bà mẹ nó chứ, tao đi từ nam chí bắc gặp không biết bao nhiêu dạng người. Ai dè giờ lại gặp phải thằng lừa đảo, ai đời thầy pháp thấy người bị vong nhập mà chân run như cầy thế kia. Có khi hai cái trứng dái cũng bắt đầu đánh lô tô rồi cũng nên.
Tuy rằng ông nghĩ thầm trong bụng là như vậy, ấy thế nhưng nhìn con gái bị ma nó nhập thế kia thì cũng lo sợ lắm, thế là ông liền run run mà hỏi tên Mười.
– Thầy Mười ơi, thầy xem coi làm sao chứ để con gái tui nó bị hết con ma này lại tới con ma khác nó nhập. Mà cũng không chừng nó lại bị con ma bê đê nào đó nó nhập mà thầy không nhanh bắt nó ra thì tội cháu nó lắm thầy ơi.
– Nè nè ông già kia, ông im mẹ miệng ông lại đi. Ma nào ở đây mà bê đê, nói cho ông biết. Tao là quỷ chứ không phải ma, khi còn sống tao là đàn ông không phải bê đê nha, ăn nói linh tinh tao vặt luôn cho mày ngủm củ tỏi bây giờ. Khôn hồn thì câm miệng để tao còn nói chuyện với thằng này.
Con quỷ trong người cô gái vốn dĩ trước đây đi theo sư phụ của Thùy Dương du ngoạn khắp nơi, đã thế hằng ngày nó còn được sư phụ cô cho ra ngoài để nghe đám đệ tử của ông nói chuyện, lại thêm từ khi theo cô nó cũng được cô cho ẩn mình trong nhà để nghe mấy bà tám ở tỉnh ngoài tới chơi tám chuyện, ta nói mưa dầm thì thấm lâu mà nghe lâu thì cũng thành nghiện. Đến con chim nó còn bắt chước được tiếng người thì huống hồ chi là con ma con quỷ, đằng này mấy con quỷ của Thùy Dương thì ngày nào cũng nghe các bà các mẹ bà tám ở nhà cô, lại thêm chẳng mấy khi hại người nên thành ra nó cũng quen cái thói do cô cưng chiều. Thế là ngay khi nghe ông Năm nói xong thì nó liền quay phắt lại nhìn ông mà xổ một hơi dài, tiếp đến nó quay sang nhìn tên Mười mà gằn giọng giễu cợt.
– Sao hả bây giờ mày có đánh nhanh cho tao còn đi không thì nói, gọi luôn mấy con âm binh của mày ra đây để tao đập luôn một lần rồi tao xử mày sau. Giờ mày có đánh không, hay là muốn tao bẻ cổ con nhỏ này.
– Ối thầy ơi cứu giùm cháu nó đi thầy ơi, nhanh nhanh lên đi thầy ơi. Nó bẻ cổ con gái tui thật quá thầy Mười ơi.
Bấy giờ ông Năm thấy tên thầy này cứ đứng chần chừ, còn con quỷ kia đang nhập vào người con gái ông vừa nói hết câu thì liền đưa tay lên tự bóp cổ. Thấy nó làm vậy thì ông càng hốt hoảng vội chạy lại. Đám người đứng bên ngoài thấy cảnh tượng này thì cũng nhốn nháo hết cả lên. Con quỷ kia nhìn thấy ông Năm đang chạy lại thì liền chỉ một tay về phía ông mà quát.
– Thằng già kia, mày đứng im lại đó. Mày mà bước tới một bước nữa là tao bẻ cổ con nhỏ này liền.
Lúc này tên Mười nhìn thấy con quỷ trong người cô gái đang tập trung hướng về phía ông Năm thì nghĩ thầm trong bụng.
– Đấy đúng rồi con ạ, phải như thế chứ, đúng rồi cứ nhìn vào thằng già ngu đó đi nhìn nó đi.
Hắn ta gằn giọng ở ba chữ nhìn nó đi, vừa nói dứt lời thì tay đã thủ sẵn một pháp ấn đồng thời kẹp một lá bùa miệng niệm chú.
“Hoả sí phong khu, biến vi ngục viện.
Xà bàn quy tẩu, phi lôi xiết điện.
Lôi hoả chi tư, sâm liệt truân luyện.
Củ sát quỷ thần, tung tích lập kiến.
Cấp cấp như luật lệnh.”
– Má nó định hỏa ngục nhốt tao à, mày hay lắm thằng chó.
Thùy Dương lúc bấy giờ đang đứng gần tên Mười, vừa nhìn thấy hăn ta cầm trên tay lá hỏa lôi phù thì thoáng giật mình. Sau đó lại nghe thấy hắn ta niệm hỏa ngục chú thì cũng ngầm đoán ra được hắn ta định làm gì, cô nghiến răng lẩm bẩm chửi thề một câu rồi âm thầm gọi quỷ nhi ra. Ngay khi hắn ta vừa tiến lại chỗ cô gái, miệng vừa dứt câu chú bàn tay cầm lá bùa còn chưa kịp đánh lên đầu cô gái kia thì, Thùy Dương ở bên này âm thầm cho quỷ nhi lao ra. Tên Mười đang khoái chí vì sắp đánh úp được con quỷ của Thùy Dương cho nhập vào trong người cô gái, thì bất thình lình từ đâu một con quỷ nhi lao ra đứng chắn trước mặt. Tên Mười đang trong đà bước tới, lại đang đắc ý nên không đề phòng đến trường hợp này. Bởi trước khi thi pháp hắn ta đã liếc mắt láo liên nhifn xung quanh để xem Thùy Dương còn ở đó hay không, ngay từ lúc đầu vừa nhìn thấy cô lại thấy quỷ nhi ngồi trên vai cô thì hắn đã sợ đến run rẫy. Sau đó không thấy cô đâu nữa thì lại nghĩ rằng cô đã đi rồi, ấy thế hắn lại không ngờ rằng con quỷ trong người cô gái kia chính là do cô làm chứ không phải là vong lang thang như hắn ta nghĩ. Giờ đây nhìn thấy quỷ nhi đứng chần ần trước mặt, thì hắn ta thoáng giật mình bước lùi lại về sau vài bước miệng lầu bầu chửi thề vài tiếng.
– Ớ con mẹ nó chứ, cái quái gì thế nà.
Lúc bấy giờ con quỷ nhi đứng trước mặt hắn ta, nó nhìn thấy hắn bước lùi lại thì nhảy cà tưng trêu ngươi hắn ta có điều như nó muốn nói mày có ngon thì nhào vô đây vậy. Nhìn thấy hai con quỷ trước mắt cứ trêu ngươi mà không làm được gì thì hắn ta cay cú lắm, thế nhưng biết làm gì vào lúc này trong khi hai con quỷ kia vừa nhìn thì hắn biết chắc là rất khó nhằn. Hơn nữa bản thân lão học đạo còn chưa tới nơi tới chốn mà đã đi lừa người, đến ngay thu phục cho mình một con quỷ về làm âm binh, thậm chí là trục một cái vong còn không làm được thì nói gì đến chuyện bắt hai con quỷ này chứ. Càng nghĩ thì hắn ta càng không biết phải làm thế nào để giải quyết, về phần ông Năm thì cứ đứng chết chân một chỗ mà la ó om xòm, lại thêm mấy người có mặt ở đó cũng phụ họa vào hối thúc lão nhanh tay bắt quỷ. Nhưng mà bắt bằng cách nào đây, bản thân hắn cũng muốn nhờ vào đây mà thụy uy trổ tài để lấy tiếng lắm chứ. Nhưng mà bản thân còn sợ quỷ đến nỗi trứng dái nó đánh lô tô thì biết bắt quỷ bằng cách nào bây giờ, thế là hắn liền đánh liều, hắn nghĩ thầm trong bụng một là vang danh còn hai là suy bại.
Nghĩ là làm hắn quơ tay múa chân loạn xạ, câu chú thì đọc loạn xì ngầu hết cả lên. Cứ ngỡ đâu như vậy là dọa được hai con quỷ của Thùy Dương, ấy thế nhưng hắn ta càng múa may quay cuồng bao nhiêu thì con quỷ trong người cô gái và quỷ nhi càng vui mừng bấy nhiêu. Chắc có lẽ chúng nó coi những tiếng đọc thần chú của hắn ta là một bản nhạc hay như Thùy Dương, và cậu ba Huy vẫn hay vừa đàn vừa ca cho chúng nó nghe nên thành ra hai đứa nó cũng nhảy tưng tưng theo hắn. Bà con có mặt lúc đó và cả ông Năm tuy không ai nhìn thấy được con quỷ nhi, thế nhưng con quỷ nhập trong người cô gái kia thì không ai có mặt lúc đó mà không biết. Nhìn cảnh tượng ông thầy pháp múa may quay cuồng làm phép bắt ma, mà con ma đang nhập vào người nó không những không sợ mà còn vui vẻ nhảy múa theo thì cũng quên đi nỗi sợ mà ai nấy đều ôm bụng bật cười lên thành tiếng.
– Hay hay lắm, mày hát nữa đi, hát tiếp đi. Mày làm tao vui thì tao sẽ không giết mày đâu.
Giọng nói của trẻ con nhưng lại mang chất âm đầy quỷ dị của con quỷ nhi cứ vang lên đều đều, nó vừa nhảy tưng tưng vừa lắc lư cái đầu. Lâu lâu nó lại phá lên cười những tràng cười quỷ dị, khiến cho tên Mười không nhịn được nữa mà quát lớn.
– Mày..mày..tại sao mày dám. Tao chém chết mày.
Hắn ta vừa gằng giọng rít lên từng chữ vừa vung cây kiếm gỗ trên tay chém loạn xạ vào không trung. Ban đầu thì quỷ nhi có phần hơi sợ, thế nhưng Thùy Dương đứng bên ngoài nhìn thấy thanh kiếm thì nhận ra đó chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường, và trên thanh kiếm đó chẳng hề có chút pháp lực nào. Ngay lập tức cô liền lệnh cho quỷ nhi tấn công hắn ta, bước đầu nó còn e dè sợ sệch, thế nhưng khi hắn đánh trúng nó một kiếm mà nó chẳng thấy thương tổn gì thì lúc này nó mới không sợ nữa. Hai mắt nó hằn lên những tia máu đỏ lòm hung hăng lao vào hắn, sợ rằng như vậy sẽ không thiết phục được máy người có mặt và cả ông Năm. Ngay lập tức Thùy Dương lệnh tiếp cho con quỷ đang nhập vào trong người cô gái, lúc bấy giờ nó đang đứng một bên vừa xem vừa vỗ tay cứ như là người bình thường.
– Hay hay lắm, đánh đi đánh chết nó đi.
Nghe được lệnh của Thùy Dương cho phép nó đánh thì liền lao vào đánh tên Mười, và tất nhiên là nó dùng thân thể của cô gái kia để đánh hắn. Sau một hồi bị hai con quỷ tinh nghịch nhất của Thùy Dương quậy phá, rồi đánh cho một trận đến nỗi mắt mũi bầm đen máu mồm máu mũi gì tuôn ra tèm lèm, thì cuối cùng hắn ta mới không chịu được nữa mà vội vàng chui vào giữa đám người để lẫn trốn. Lúc bấy giờ Thùy Dương thấy cũng đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi thì liền chen lấn bước vào đứng trong sân, và tất nhiên đã là binh là lính của cô thì chắc chắn hai con quỷ này sẽ nghe lời cô. Trước khi bước vào thì cô đã nhanh chóng gọi quỷ nhi về, tiếp đến là con quỷ trong người cô gái kia.
– Ma quỷ phương nào, cớ làm sao lại nhập vào người ta để mà chiếm xác. Còn không mau xuất ra trả xác lại cho người ta.
Vừa nói cô vừa nhanh chân bước nhanh tới chỗ cái bàn lễ, sau đó cô nhanh tay bốc lá bùa rồi loáng một cái đã họa xong một lá bùa phóng thẳng đến người cô gái.