Chương 10
– Ta nói chứ một lần chơi vợ bầu còn hơn vạn lần ăn nằm cùng gái điếm. Đằng này em lại có thứ ta cần, giờ mà mổ bụng lấy ra thì đau đớn cho em quá. Thôi thì cố gắng chìu ta, để ta vui vẻ một tí cho nó tự chui ra là ít đau đớn nhất.
Nói rồi lão liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng, đoạn lão nhẹ nhàng đưa cái ấy của lão vào trong cô. Lúc bấy giờ Thùy Dương đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ sau trận đòn roi của mụ Tư Loan, bất giác cô cảm thấy phần thân dưới có cảm giác lạ, mở mắt ra thì đập vào mắt cô lúc này là lão Tư Địa đang hì hục vồ dập. Cô cố gắng la hét vùng vẫy nhưng mọi thứ cô làm đều vô ích, la làm sao được trong khi miệng bị nhét vải chỉ phát ra được những tiếng ú ớ trong cổ họng. Vùng vẫy làm sao trong khi khắp người đầy rẫy những vết roi hằn sau rướm máu, đã thế tay chân còn đang bị trói chặt. Và đau đớn hơn nữa là cô cảm giác được phần bụng cô đang quặng lên từng cơn, chính xác hơn là cô cảm nhận được đứa con trong bụng cô đã không còn sau sau trận đòn roi của mụ Tư Loan. Bất lực cô đành cắn răng chịu đựng trong nước mắt, cô cứ ngỡ rằng sau đêm nay cô sẽ chết, đám người kia chắc chắn sẽ không tha cho cô nhất là mụ Tư Loan. Ấy thế nhưng không, trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cô định bụng sẽ cắn lưỡi tự tử để không phải bị người đời sỉ nhục thì lại nhớ ra là trong miệng cô đang bị người ta nhét vải không thể cắn được. Còn đang nghĩ rồi ngày mai cô sẽ ra sao, làm sao để rửa sạch nỗi oan này, tốm lại là cô đã làm gì sai và ai đã hại cô thì.
– Hè hè dù gì thì sau đêm nay thôi, qua đến sáng mai là em không còn sống trên cõi đời này nữa. Ta biết là em đang thắc mắc là ai đã hại em ra nông nỗi này, thôi thì để ta nói cho em biết để em chết cho thanh thản vậy.
Nói đoạn lão cởi dây trói cho cô rồi đè cô nằm hẳn xuống đất vừa vồ dập vừa cười cười thỏa mãn nói.
– Những hành động của em và thằng chó kia lúc tối là do ta làm, đúng ra là ta dự định sẽ cho thằng hội đồng nó đè em. Nhưng mà ai bảo thằng kia nó về đúng lúc làm gì, nếu không có sự xuất hiện của nó thì em đâu có ra nông nổi này.
Đúng vào lúc này, lời của lão ta vừa dứt thì mụ Tư Loan mở cửa bước vào. Mụ nhìn thấy lão Tư Địa đang vồ dập Thùy Dương, lại còn nói ra sự thật thì cười khẫy lấy một cái rồi giả vờ như quan tâm lại gần ngồi xuống bên cạnh vừa vuốt bụng cô mụ vừa nói.
– Trời ơn con ơi sao lại ra nông nổi này hả con. Má thì má thương con lắm, thương cả đứa cháu của má nữa. Nhưng mà con biết sao hông, chỉ tại con mụ Lan, tất cả là tại nó. Tại nó và thằng già kia để lại hết tài sản cho con mà không cho má với thằng Lâm một đồng nào, vậy nên má mới tức má mới ghét. Dù gì thì con cũng chỉ là con dâu, mà chuyện tối nay thì ai ai cũng biết hết đó. Mà con cũng biết tính má rồi mà đúng không, má ham tiền, má mê tiền lắm, má hại con cũng chỉ vì tiền thôi.
Nói đoạn mụ đẩy lão Tư Địa ra nhìn lão liếm mép nói.
– Thôi thưởng thức bây nhiêu đó đủ rồi, phải chừa đạn lại cho em chứ. Nghỉ mệt chút đi rồi hầu hạ em, để em lấy đứa nhỏ ra trả công cho thầy như đã hứa.
Lão Tư Địa nghe mụ Tư Loan nói vậy thì khoái chí ra mặt cười khà khà nói.
– Rồi rồi, vậy em lấy nó ra cho ngộ đi. Ngộ ngồi bên này đợi em.
Dứt lời lão thụt lùi lại ngồi tựa lưng vào tường mà cười đắc ý, sở dĩ lão đang e sợ vì lão dự tính một lát nữa thôi. Sau khi thảo mãn xong thì sẽ đánh cho Thùy Dương xảy thai hoặc là mổ sống để lấy đứa bé ra, nhưng lão sợ làm vậy thì thất đức và tạo nghiệp. Sau này luyện quỷ nhi mà không khéo thì bị nó quật cũng không ích lợi gì, còn đang thầm tính toán thì may thay mụ Tư Loan lại xuất hiện rồi tự nguyện làm thay lão. Thế là đã có người gánh nghiệp thay lão, vậy thì lão còn sợ gì nữa chứ, chẳng phải đã có người gánh nghiệp thay lão rồi hay sao. Nghĩ đến đây lão cười thầm trong bụng mà ngồi im lặng. Về phần mụ Loan, nói xong mụ không thèm nhìn lấy lão ta một cái mà nhanh tay chộp lấy khúc củi bên cạnh. Một tay mụ túm tóc, tay còn lại cầm khúc củi mà đập liên hồi vào bụng Thùy Dương. Vừa đập mụ vừa nói.
– Dương à, má xin lỗi, con đừng oán trách má nghen. Má làm vậy tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi, ma cần tiền, má cần gia sản của cái nhà này. Chỉ cần con biến mất khỏi nơi này thì tất cả sẽ thuộc về má, cả đứa nhỏ này nữa. Đúng ra nó không nên xuất hiện, giờ nhân lúc nó còn chưa ra đời thì để má tiễn nó đi theo con luôn vậy.
Dứt lời hai tay mụ cầm chặt khúc củi mà đập hết sức vào bụng cô, cô đau đớn quằng quại một lúc lâu rồi lịm đi. Mụ ta và lão Tư Địa thấy máu chảy ra từ thân dưới lại thêm có một cục gì đó đỏ hỏn nằm giữa hai chân côi thì liền cười ra mặt, đưa tay lên mũi thấy hơi thở của Thùy Dương đang yếu dần có điều như sắp chết đến nơi mụ ta liền nói.
– Coi chừng nó không còn sức nữa đâu, để nó nằm đây đến sáng thế nào cũng chết. Một công đôi việc không phải sợ người ta nói mình giết người.
– Đúng rồi đúng rồi, một công đôi việc. Thôi để ngộ đem cái thai về bên nhà làm phép.
Lão Tư Địa vừa dứt lời thì mụ Tư Loan liền chồm tới đẩy lão ngã ngửa ra sau, ngay lập tức mụ liền giật phăng hàng cúc áo để lộ ra cặp ngực căng tròn ngồi hẳn lên bụng lão ta mà nói.
– Vừa nãy em nói sao, thầy phải chừa đạn hầu hạ em. Giờ thì xong chuyện rồi, lấy được cái thai rồi thì muốn chối bỏ nhiệm vụ đúng không.
Dứt lời mụ liền nằm rạp xuống người lão ta mà vờn cứ như là hổ đói. Ta nói chứ đàn ông mà, không phải loại bê đê ẻo lả thì thôi, chứ đã là đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên thì cứng rắn đến mấy cũng không thể nào qua khỏi ải mỹ nhân. Thế là hai kẻ mèo mả gà đồng cứ như vậy mà vờn nhau trong đêm đen, ấy thế nhưng điều khiến cho cả hai không thể ngờ tới ấy là Thùy Dương. Cô ngất đi một lúc lâu thì tỉnh lại, nghe bên tai có những tiếng rên rỉ khoái lạc. Liếc mắt nhìn sang thấy mụ Tư Loan đang tận hưởng cơn khoái lạc cùng lão thầy, lại nhớ đến lúc mụ cầm cây đánh đến mức cô ngất đi, và cả những gì mà hai kẻ dâm loạn đôc ác này đã khai nhận thì máu điên trong người cô nổi lên. Bấy giờ hận thù trong người cô đã dâng lên đến tột cùng, ngay lập tức cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy giữa hai chân mình có một cục gì đó đỏ hỏn. Đặt lên tay nhìn kỹ qua ánh đèn thì thấy cục máu kia chỉ to hơn ngón chân một tí, tứ chi đầy đủ. Bất giác cô đưa tay lên xoa bụng, đoạn cuối người nhìn xuống hai chân mà nước mắt chảy hai hàng, linh cảm mách bảo cho cô biết đó là đứa con chưa chào đời của mình, lại nghĩ đến những cú đập điếng người của mụ Loan vừa rồi. Ngay lập tức cô liền vớ lấy một khúc củi rồi nhanh chân lao tới vụt tới tấp vào đầu lão Tư Địa khiến cho lão ngã lăn ra bất tỉnh, mụ Tu Loan lúc bấy giờ đang nằm nhắm mắt tận hưởng nghe lão ta ứ hự cứ ngỡ là lão cũng đang hưởng thụ như mụ. ấy thế nhưng đến khi lão ngã vật ra bất ngờ thì mụ mới mở mắt ra nhìn, ngay khi mụ vừa mở mắt ra nhìn thấy Thùy Dương đang trừng mắt nhìn mình, còn chưa kịp hét lên thì ăn ngay một đập vào đầu. Tiếp đến là những tiếng bôm bốp vang lên cho đến khi mụ nằm bất động thì cô mới ngừng tay lại, lúc bấy giờ nhìn thấy hai kẻ độc ác kia nằm bất động trần truồng thì con ác quỷ giận dữ trong người cô dường như đã biến mất. Định thần lại cô đưa tay lay lay người cả hai nhưng không thấy ai động đậy thì hoảng hồn, trong đầu cô bấy giờ dấy lên một ý nghĩ duy nhất đó là bỏ chạy.
Vừa vơ vội quần áo của mụ Loan mặc vào cô vừa lẩm bẩm.
– Mình giết người rồi, chết người rồi.
Mặc xong quần áo cô cẩn thận lấy mảnh vải lúc nãy nhét trong miệng cô gói cái xác đứa con cho vào túi rồi chạy nhanh ra ngoài, trong lúc đang tìm đường chạy trốn cô vô tình thấy cậu Ba Huy bị treo trên cây. Nghĩ đến những lời của lão Tư Địa và mụ Loan cô biết cả cô và cậu đều bị hai kẻ đó hãm hại, nếu như cô không cứu cậu thì chắc chắn cậu sẽ bị xử tội chết. Thế là cô liền tìm cách mở trói cho cậu, sau đó hai người dìu dắt nhau một đường đi thẳng rời khỏi làng mà không quay đầu lại.
Sau khi rời khỏi làng, cậu Ba Huy đưa cô trở về vùng miệt thứ nởi có căn nhà của sư phụ cậu. Tại đây cô kể lại toàn bộ sự tình cho thầy của cậu Huy nghe, nghe xong ông chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cho cô ở lại tá túc. Cô ở lại đây được gần một năm, ngay khi cô vừa được sư phụ của cậu dạy và giúp luyện thành công quỷ linh nhi từ cái thai của cô năm xưa. Thì cũng là lúc cậu Huy báo cho cô biết cậu Lâm chồng cô đã có vợ khác, người mà cậu Lâm cưới là con gái của một thương buông giàu có trên sài gòn, và hơn nữa là họ còn có với nhau một đứa con trai ba tuổi, nghe cậu Huy nói thì cô không tin cứ cho là cậu lừa cô. Ấy thế nhưng khi cậu đưa cô về lại làng để chứng minh lời cậu nói là thật, thì quả nhiên đúng như lời cậu nói là cậu Lâm đã đưa cô gái kia và đứa con về đó sống. Nhìn thấy chồng cười nói vui vẻ cùng người phụ nữ khác, đã vậy còn có một đứa con ba tuổi. Suy đi nghĩ lại vậy thì cậu Lâm và người phụ nữ kia đã ăn nằm và có con với nhau trước khi cậu cưới cô về làm vợ, phải chăng là năm ấy ông Tâm và bà Lan không biết việc này, và cũng có thể là họ biết nhưng không chấp nhận, hơn nữa cũng có thể là họ giữ cái quan niệm đàn ông giàu có thì có thể cưới năm bảy vợ nên vẫn cưới cô về làm vợ cậu Lâm. Mà ngày xưa thì mấy ông bá hộ, hội đồng giàu có thường có ít thì cũng hai vợ, còn lại thì ông nào cũng ba, bốn bà để xoay cua nên cái chuyện cậu Lâm có vợ bên ngoài âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng bất chợt cô nhớ đến có một lần cô vô tình nghe thấy hai ông bà to tiếng, rồi cậu Lâm bỏ đi cho đến cái đêm cô rời làng vẫn không thấy cậu Lâm về, lí do là vì cậu nói cậu có vợ và có con bên ngoài.