Chương 12: Mặt nạ da người.
– Chà coi bộ cũng dữ giằn hen, mới có mấy tháng mà đã hồi phục được như vậy. Đã thế lại còn mạnh hơn nữa, đúng thật là mày cũng có tay luyện bùa đó chớ. Mà nè tao nói bây nghe, làm cái gì thì làm nhưng cũng đừng có lún sâu quá nghen con, tổn hại âm đức lắm. Hông ấy sau cái vụ này mấy đứa bây coi lo mà hành thiện tích đức đi. Mình học đạo không phải để hại người, tuy là mình tu không có chính thống, các môn phái khác đều coi chúng ta là tà đạo. Nhưng mà tụi bây phải nhớ, làm cái gì thì cũng đừng có lạm dụng quá mức vào bùa ngải, không có tốt đâu.
– Dạ con biết mà thầy Ba, chẳng qua là con chỉ muốn bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra mà thôi. Chỉ vì danh lợi, vì đồng tiền mà họ nhẫn tâm lấy đi mạng sống của những người vô tội, nhất là mụ Loan, mụ hại con, hại cậu Ba thì đã đành.
Vừa nói Thùy Dương vừa bước đến trước bàn thờ đốt nhang cắm vào trong lư hương, đoạn cô rót nước mời bốn người thầy Ba Lành rồi nói tiếp.
– Họ ghét họ hại con, hại cậu Ba thôi thì đã đành đằng này còn giết luôn cả cha Tâm và má Lan, rồi cả cha con nữa. Ba người họ đâu có tội tình gì đâu, con chỉ xin thầy một chuyện thôi. Xin thầy giúp con chỉnh sửa lại khuôn mặt, cho con có một diện mạo khác để con hoàn thành được ước nguyện là trả thù cho ba người họ, để linh hồn họ nơi chín suối được an nghỉ.
Vừa nói Thùy Dương vừa quỳ gối cầu xin ông Ba Lành. Thấy cô nước mắt ngắn dài, lại một mực muốn trả thù cho cha mẹ thì cũng mủi lòng thương xót. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý giúp cô. Sở dĩ ông đồng ý giúp là vì một phần ông cũng đã biết rõ sự tình mọi chuyện. Thứ hai là nhìn những kẻ lòng dạ độc ác ngày ngày vẫn nhởn nhơ ăn sang mặc đẹp, hãm hại hết người này đến người khác, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì người nào bị chúng nhắm đến đều có cái chết không toàn thây. Lại nhớ đến những vong hồn chết oan ức dưới tay những kẻ ác nhơn thất đức kia liên tục về báo mộng cầu cứu ông, cộng thêm chuyện của mấy ngày gần đây âm binh của ông nuôi để canh giữ nhà liên tục bị người ta cho quân đánh phá. Qua nhiều lần đấu pháp cũng như sai binh đi dò la thì ông cũng biết được ai đang muốn phá mình, sẵn tiện bây giờ Thùy Dương cũng đang có chung một kẻ thù với ông, thì ông còn ngại gì mà không giúp cô một tay. Vừa giúp được cô như lời ông đã hứa trước đó, lại vừa diệt trừ được mối hậu họa về sau.
Thế là ngay tối hôm đó ông liền dùng hết những gì mình đã học được để thay đổ dung mạo cho Thùy Dương, vốn dĩ cô đã có khuôn mặt xinh đẹp rồi thì bây giờ qua bàn tay của thầy Ba khuôn mặt của cô càng trở nên xinh đẹp hơn trước. Và cũng từ đêm đó một kế hoạch trả thù hoàn hảo được vạch ra. Sau vài tháng lên kế hoạch cũng như tranh thủ thời gian để chỉnh sửa nhan sắc, đúng ngay vào cái ngày Thùy Dương rời khỏi nhà thầy Ba về lại căn chòi của mình để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù thì. Đúng vào thời khắc này ở phía bên kia lão Tư Địa dường như đã có sự sắp đặt sẵn, chẳng biết đây có phải là do lão ta sắp đặt cho người theo dõi hay là sư trùng hợp tình cờ. Ấy thế nhưng ngay khi Thùy Dương vừa về đến nhà, cô còn chưa kịp mở cửa bước vào thì liền ngã khụy xuống. Hai tay cô cào cấu dưới đất rồi lại ôm bụng mà lăn lộn kêu gào đau đớn. Vợ chồng Minh Nguyệt đi đằng sau thấy cô như vậy cũng không biết là xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới thì hỡi ơi, dưới cái ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cây đèn dầu trên tay Bảy Vịt, Minh Nguyệt hoảng hồn khi nhìn thấy một vũng máu tươi ngay dưới chân Thùy Dương. Vừa nhìn thì cô cớ ngỡ là Thùy Dương đến kỳ kinh nguyệt, ấy thế nhưng khi nhìn kỹ lại cô thấy máu từ giữa hai chân Thùy Dương túa ra ngày một nhiều, đưa ngón tay vệt một ít đưa lên ánh đèn xem thì hốt hoảng nhìn sang định nói điều gì đó với chồng thì không thấy anh Bảy đâu hết. Ngoảnh đi ngoảnh lại định lên tiếng gọi thì thấy anh từ sau nhà chạy tới, trên tay anh cầm theo một khúc cây dài độ hai mét, bên trên còn cột thêm một cái võng. Vừa chạy vào tới nơi anh liền giục.
– Nhanh đỡ mợ Hai lên võng đi em, cổ bị người ta chơi bùa rồi đó không phải máu kinh đâu.
– Nhưng mà lỡ đâu mợ Hai cổ…
Lời của Minh Nguyệt còn chưa dứt thì Bảy Vịt đã bế Thùy Dương đặt lên vong, đoạn anh cầm một đầu cây nâng lên vừa đưa tay ra hiệu cho Minh Nguyệt cũng nâng đầu cây còn lại kê lên vai mà nói.
– Trời ơi còn nhưng nhị cái gì nữa, em quên anh cũng là thầy bùa à. Mấy loại độc ác như này anh có luyện qua rồi nên nhìn là anh biết ngay, nhưng mà luyện đến mức độ như mợ Hai đây thì cũng thuộc hạng lão làng rồi. Thôi đi nhanh về nhà mình để tía anh xử lí, chớ để lâu thêm chút nữa là mất mạng như chơi.
Đúng vào lúc này ở phía bên kia lão Tư Địa đang ngồi trong một căn chòi nhỏ, nhìn thì giống như là nhà sàn của người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có điều căn chòi của lão thì nhỏ hơn rất nhiều. Lão ngồi trước một cái bàn lễ nhỏ, bên trên là vô số những thứ có thể nói là bàn môn tà đạo, nào là bùa đen bùa đỏ, trắng xanh vàng tím gì có đủ. Rồi là đầu lâu xương sọ, xương đầu trâu, xác thai nhi được dát vàng vẽ bùa xung quanh và một thứ không thể thiếu đó là lư hương và nhang đèn. Dưới ánh sáng vàng vàng yếu ớt hắt ra từ hai cây đèn cầy trên bàn, miệng lão lâm râm niệm thần chú, một tay lão cầm một cây kim to như cây nhang dài chừng một gang tay. Tay còn lại lão cầm một con hình nhân bằng rơm, xung quanh thân con hình nhân là những vòng chỉ đỏ vẫn còn đang nhỏ máu tong tỏng xuống cái chén nhỏ đặt trên bàn. Cứ mỗi một câu thần chú vừa dứt thì lão liền thổi một hơi vào lá bùa dán trên đầu con hình nhân, đồng thời tay kia lão cầm cây kim sáng bóng chọc vào giữa hai chân chọc thẳng vào trong thân con hình nhân vừa nghiến răng ken két. Cứ mỗi một lần lão ta chọc ngoáy như vậy thì bên này Thùy Dương ôm bụng quằn quại rên la thảm thiết. Những giọt máu tươi tanh tưởi từ giữa hai chân cô cứ túa ra không ngừng, thấm qua từng lớp vải mỏng của cái võng mà nhỏ từng giọt xuống đất. Suốt cả quãng đường đi Minh Nguyệt để ý thấy Thùy Dương càng lúc càng kêu la đau đớn hơn thì lên tiếng.
– Mình ơi, hay là mình ngừng lại cho mợ Hai nghỉ chút đi. Em thấy hình như mình đi nhanh cái võng nó lắc dữ quá nên mợ chịu không nổi.
Nghe vợ nói vậy Bảy Vịt liền đáp.
– Thôi ráng đi nhanh hơn chút đi em, mợ Hai đau như vậy là do kẻ kia đang mạnh tay hơn đấy. Không phải do võng nó rung lắc đâu.
Quả đúng như lời Bảy Vịt nói, bên này lão Tư Địa mạnh tay bao nhiêu thì bên kia Thùy Dương kêu la thảm thiết đến bấy nhiêu. Mụ Tư Loan ngồi bên cạnh nhìn lão ta cứ cầm mãi một cây chọc ngoáy thì khẽ hỏi.
– Chỉ có mỗi một cây như vậy liệu có đủ không, hay là thêm một cây nữa đi. Mà có chắc là nó còn sống không đấy, tui nghĩ có khi nó chết quách ở cái xó nào rồi cũng nên.
– Hừm. Chết là chết thế nào được, mày không thấy tao gọi hồn nó suốt mấy năm nay mà không thấy gì à. Nếu mà đã chết thì cớ làm sao mà tao gọi hồn không lên, còn nữa mày lại đây tao cho xem cái này thì rõ.
Lão Tư Địa vừa nói vừa đưa con hình nhân lại sát cây đèn cầy, mụ Tư Loan nghe lão nói vậy thì liền ngồi xích lại gần tò mò.
– Đây nhá nhìn cho kỹ nhá, cái lá bùa này này. Nếu mà con kia nó chết thì lá bùa đã chuyển thành màu đen, và khi tao chọc cái cây này vào mấy sợi chỉ quấn quanh này cũng không có rỉ máu.
Vừa nói lão vừa lấy thêm một cây kim nữa chọc thêm vào chỗ cây kim đang cắm giữa hai chân con hình nhân, đúng vào lúc này Minh Nguyệt và Bảy Vịt cũng vừa khiêng Thùy Dương về đến nhà. Ngay khi hai người vừa bước đến bậu cửa còn chưa kịp bước vào thì cô đã ôm bụng hét lên một tiếng đầy đau đớn rớt từ trên võng xuống đất ngất liệm đi, ngay khi Thùy Dương vừa hét lên rồi rơi xuống đất thì cũng là lúc ở bên căn chòi lão Tư Địa vừa cắm thêm một cây kim nữa vào giữa hai chân con hình nhân.
– Vậy là đã đủ ba cây, hôm nay tạm thời hành hạ nó đến đây thôi, để cho nó sống bữa sau hành tiếp.
Lão Tư Địa nhìn ba cây kim được làm phép cắm vào con hình nhân mà khẽ gật đầu, lời của lão vừa mới dứt, trên tay lão vẫn còn cầm con hình nhân chưa cả để xuống bàn thì bất giác lão ném mạnh nó ra cửa mà lẩm bẩm.
– Không…không thể nào như vậy được, làm sao..làm sao lại có thể như vậy được.
Lúc bấy giờ bên nhà thầy Ba, ngay khi Bảy Vịt vừa mở cửa bước vào, thầy Ba đang ngồi bên trong uống nước trà thấy Bảy Vịt mồ hôi đầm đìa, trên vai còn vác một khúc cây. Lại thấy có cái võng cột lên vừa nhìn là biết ấy là cái cáng khiêng giống kiểu mấy chú bộ đội ngày xưa tải thương binh. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì nghe thấy tiếng hét của Thùy Dương, nhìn lại thì thấy cô đã nằm bất động dưới đất. Nhanh chân bước lại thì Bảy Vịt liền nói.
– Bị chơi ngải nữa rồi tía ơi.
– Mau đưa nó vào trong, đỡ cho nó đứng thẳng dậy.
Dứt lời ông liền bước ngược trở lại vào trong đứng trước bàn thờ tổ, Minh Nguyệt và Bảy Vịt nghe ông nói vậy thì liền khiên Thùy Dương vào trong rồi đỡ cho cô đứng thẳng. Ngay khi hai người vừa đỡ cho Thùy Dương đứng thẳng lên, thì cũng là lúc thầy Ba vừa đốt cháy một lá bùa cho vào trong cái chén nhỏ có chứa thứ nước bên trong. Đoạn ông nhanh tay kết một ấn pháp cầm cái chén kia úp ngược lên đầu Thùy Dương cho thứ nước bên trong đổ ra, ấy thế nhưng lạ ở chổ là cái thứ nước kia ngay khi vừa đổ lên đầu Thùy Dương thì liền chảy dọc từ đầu xuống tới chân, sau đó thì tụ lại dưới hai bàn chân và chuyển sang màu đỏ đỏ có mùi tanh hôi cứ như là mùi máu.