Chương 13:
Đúng vào lúc này thầy Ba mỉm cười bảo Bảy Vịt đỡ Thùy Dương nằm lên giường thì cũng là lúc, ở bên căn chòi nhỏ lá bùa trên đầu con hình nhân trên tay lão Tư Địa bốc cháy thành tro. Ngay khi lão ta vừa ném con hình nhân ra ngoài cửa và lẩm bẩm được mấy câu, thì liền ôm ngực mà ho ra toàn là máu đen ngòm tanh hôi. Biết là có người phá mình, lão ta không nhịn được định lập đàn làm phép đấu pháp với người kia. Ấy thế nhưng khi lão nhìn lại thấy con hình nhân đang bốc cháy với ngọn lửa xanh, bản thân thì ho ra toàn là máu đen tanh hôi thì vội vàng thu phép, đồng thời với lấy cây đèn cầy bước nhanh tới chỗ con hình nhân mà châm lửa đốt cháy thành tro. Nhìn con hình nhân đang bắt lửa mà thầm lẩm bẩm.
– Không lẽ nào bên cạnh nó còn có một kẻ biết cách phá giải phép của mình. Nếu vậy thì….
Nói rồi lão nhìn sang mụ Tư Loan từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi thất thần mà nói
– Hôm nay đến đây thôi, suýt chút nữa thì hỏng hết cả việc rồi.
Mụ Loan thấy lão ta như vậy thì liền đứng dậy tiến tới đứng bên cạnh lão hỏi.
– Bộ lại có đứa nào phá đám nữa hả.
– Tạm thời thì chưa rõ là đứa nào giúp nó, nhưng mà tao đoán chắc là kẻ đó đang ở gần đây. Ngày mai mày thửu cho người dò hỏi xem xung quanh đây có thằng thầy bùa, thầy ngải nào mới đến làng này không.
Nói rồi lão cất bước rời đi, mụ Tư Loan thấy lão ta không nói gì nữa mà chỉ im lặng lầm lũi bước đi thì cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo sau lão. Ở bên kia, thầy Ba ngồi trên bộ ngựa hướng mắt nhìn ra ngoài sân mà ôm ngực ho liên hồi, cứ mỗi một lần ho như vậy là một lần ho ra máu. Bảy Vịt ngồi bên cạnh nhìn thấy ông như vậy thì cũng ngầm hiểu ra là ông bị phản phép thì liền lo lắng hỏi.
– Tía thấy trong người sao rồi, có ảnh hưởng gì nhiều không.
Thầy Ba vừa ho ra một nhúm máu nữa, chợt nghe con trai hỏi vậy thì đưa tay chỉ vào chỗ máu mình vừa mới ho ra mà mỉm cười nói.
– Bây nhìn coi mấy cục máu này có gì khác lạ không.
– Ho ra máu tươi như thế này thì ổn rồi, mà coi bộ bên kia cũng bị phản phép không kém tía là mấy, nhưng mà con thấy tía có làm gì đâu mà lại bị phản phép đến vậy hả tía.
Thầy Ba nghe Bảy Vịt hỏi vậy thì liền nói.
– Lúc tao phá phép thì bên kia bị phản chớ tao không bị gì, không những vậy mà nó bị phản mà còn phản nặng là đằng khác. Còn tao bị phản phép là do tao lần dò theo để đánh phủ đầu, nhưng mà bên kia nó mạnh quá nó phá lại phép của tao đốt con hình nhân đi. Loại này thì lúc mày luyện tía cũng có nói rồi đó, kẻ luyện bị người khác phá mà không đốt vật dẫn để vừa cắt đuôi vừa đánh ngược lại người phá mình thì khả năng bị quật chết là rất cao.
Nghe xong Bảy Vịt liền gật gù ra điều đã hiểu ý, hai cha con thầy Ba ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Quay trở lại với lão Tư Địa, trên đường về lão cứ ôm ngực bụm miệng mà ho liên hồi. Nhìn thấy trên tay máu không chỉ không bớt đi mà càng ngày càng nhiều thì lão lẩm bẩm nóii:
– Cũng may là mình thu phép kịp thời chứ mình mà háo thắng đấu pháp thêm một lúc nữa thì có khi ngày này năm sau là ngày giỗ của mình rồi. Thật không ngờ ở đây lại có kẻ phá giải được phép của mình. Hây da đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà, thôi thì cao mấy tao cũng diệt, ra một thằng tao diệt một thằng, mà ra mười thằng thì tao diệt mười thằng. Cả đời Tư Địa này chưa bao giờ biết sợ thằng nào, đến cả thầy tao mà tao còn uống máu được thì sợ gì chúng mày.
Lão lẩm bẩm mấy câu rồi đi nhanh vào trong nhà mà chẳng nói chẳng rằng gì nữa với mụ Tư Loan. Đi một mạch vào đến trong buồng, lão liền leo lên giường nằm ngủ. Mụ Tư Loan dường như đa quá quen với những lần lão ta bị phản phép như hôm nay, cho nên thấy lão như vậy thì cũng không thèm ngó ngàng gì đến lão. Mụ đứng ngoài sân ngó nghiên xung quanh một lúc xem còn có đứa người làm nào quanh quẫn hay không, sao một hồi dòm ngó không thấy có đứa nào thì mụ liền nhanh chân đi ra đằng sau nhà. Dưới cái ánh đèn lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn hột vịt leo loét, bên trong một gian nhà nhỏ được dùng làm nhà kho chứa củi và cũng là nơi ngủ nghê của hai anh em thằng Tí và Tèo. Trên chiếc giường tre lâu năm mối mọt, những tiếng kêu cót ca cót két cứ vang lên liên hồi theo từng nhịp nhấp nhô của ba cái thân thể trần truồng. Ấy là mụ Tư Loan đang làm cái trò trẻ không tha già không bỏ, mụ cứ nằm đó mà há miệng kêu lên những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Đang đê mê tận hưởng cơn sung sướng xác thịt với hai thằng người làm, thì bất giác mụ cảm thấy có cái gì đó giống như là một bàn tay ươn ướt nhớp nháp đang sờ mó trên đùi mình, theo phản xạ mụ đưa tay xuống lần mò nắm lấy cái bàn tay kia. Trong đầu mụ lúc bấy giờ vẫn cứ ngỡ ấy là tay của một trong hai thằng đang giang díu cùng với mụ, ấy thế nhưng khi mụ lần mò chạm được vào bàn tay kia thì lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Bởi lúc bấy giờ thằng Tí đang ở đằng sau mụ và hai tay nó giữ vào hai bên hông mụ để lấy thế mà nhấp đẩy. Còn thằng Tèo thì lại đang quỳ gối ngay bên cạnh, hai bàn tay thô ráp của nó thì lần mò trên ngực mà nắn bóp trên đôi gò bồng căng cứng cứ như là quả bóng rổ của mụ, như vậy cả hai thằng đều chỉ có hai cánh tay và hai cánh tay của chúng nó đều ở phía thân trên của mụ, vậy cái bàn tay kia là ai không lẽ nào là tay của lão Tư Địa hay sao. Vừa suy nghĩ mụ vựa cố gắng cuối đầu nhìn ra để nhìn xem là ai đang ở sau lưng thằng Tí, và bàn tay kia là của ai. Đang cố gắng nghiên mình cuối đầu để nhìn xem người kia là ai thì bất giác mụ rùng mình rồi run lên bần bật. Lúc bấy giờ dưới cái ánh đèn lập lòe lúc tỏ lúc mờ, mụ Loan mơ hồ nhìn thấy sau lưng thằng Tí có một bóng người. Đang sung sướng theo từng nhịp nhấp đẩy của thằng Tí, lại thêm cái bàn tay kia vẫn cứ vuốt ve hai bên bắp đùi mụ một cách chậm rãi thì trong đầu mụ vẫn cứ nghĩ ấy là tay lão thầy tàu. Ấy thế nhưng ngay khi mụ vừa nghĩ đến những cái sở thích của lão Tư Địa mỗi khi lâm trận với mụ, đồng thời cũng vừa nhìn thấy rõ được thân hình của người đang ở sau lưng thằng Tí thì mụ ta hét lên đầy kinh hãi. Ngay lập tức mụ vùng dậy chỉ tay ra sau lưng thằng Tí lúc bấy giờ vẫn đang quỳ gối trên giường nhìn mụ với ánh mắt ngơ ngác mà lắp bắp.
– Có…có ma. Là..l.à…ông Tâm. Ông Tâm ổng hiện hồn về ở sau lưng mày kia kìa Tí ơi.
Cả hai thằng Tí và Tèo nghe mụ nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, đoạn thằng Tèo đứng dậy đi lại bàn vơ lấy cây đèn dầu đi xung quanh chỗ thằng Tí một lượt, nó lần mò vạch từng ngóc ngách xem xét một lượt rồi đi về phía mụ vừa đi nó vừa nói.
– Làm gì có ai đâu bà ơi, ông Tâm ổng chết quách từ cái hồi nào rồi, hơn nữa nhà này có ông thầy Tư ổng ở đây thì làm gì có con ma con quỷ nào.
Đoạn nó cười hè hè tiến lại gần đưa tay lên ngực mụ vừa nắn bóp nó vừa nói.
– Bà đừng có nói với con là đêm nay thằng Tí nó sung quá bà chịu trận không nổi nên nhìn gà hóa cuốc.
– Mày bị điên à, rõ ràng là tao nhìn thấy ông Tâm ổng ngồi sau lưng thằng Tí đưa tay lên vuốt đùi tao, mà cái gì chứ cái thói cứ lên giường là vuốt đùi tao thì chỉ có lão Tâm mới có cái sở thích đó, kể cả hai thằng mày cũng không bao giờ làm vậy. Còn lão thầy Tư thì càng không có rồi, mà hai thằng mày chỉ có bốn cánh tay. Thằng nào cũng ở phía trước, vậy mày nói xem cái bàn tay thứ năm rồi người sau lưng thằng Tí là ai. Không phải ma thì là thằng nào, rõ ràng là tao thấy ông Tâm ổng ngồi sau nó mà sao giờ lại không thấy đâu.
Vừa nói mụ vừa ngồi xuống giường đảo mắt nhìn quanh, thằng Tèo thấy mụ cứ ngồi thù lù một đống phơi cái vựa trái cây cứ nhấp nhô thì thèm nhỏ cả giãi. Đứng nhìn một lúc nó không chịu được nữa mà quay sang nhìn thằng Tí hất hàm ý bảo nó tiếp tục, sau đó bước nhanh lại chỗ mụ Loan đang ngồi, vừa đi nó vừa nói.
– Đéo mẹ đang phê thì làm cụt mẹ nó hứng, còn chưa chơi được phát nào thì ma với chả cỏ. Bà kêu có ma mà cứ ngồi trần truồng phơi đôi gò thế kia, đến con nhìn còn không chịu nổi thì nói chi là ông Tâm ổng về. Thôi tiếp tục đi, giờ chỉ có thằng Tèo này mới làm cho bà sướng được thôi chứ ông Tâm ổng thành ma rồi có sờ mó được cái gì đâu mà bà sợ.
Nói rồi nó đưa tay đẩy mụ ngã ngửa ra giường rồi leo nhanh lên bụng mụ ngồi, mụ Tư Loan vốn dĩ đã là một ả đàn bà dâm loạn trẻ không tha già không bỏ rồi. Cho nên ngay khi thằng Tèo vừa đẩy mụ nằm xuống rồi nhào lên là mụ liền như một con hổ đói chồm lên quàng tay ôm cổ nó. Ba người cứ như vậy tiếp tục đắm chìm trong cơn khoái lạc mà không hề để ý tới một điều bất thường ấy là, ngay chỗ góc tường phía cuối đuôi giường đã xuất hiện hai cái bóng đen ngồi chễm chệ ở đó tự bao giờ, vồ dập được một lúc thì một lần nữa mụ Tư Loan lại rú lên đầy kinh hãi.
Lúc bấy giờ mụ Tư Loan đang cưỡi trên bụng thằng Tèo thì cảm giác có một bàn tay lạnh buốt đang se se hai bầu ngực của mụ, cúi đầu xuống nhìn thì thấy ấy là tay của thằng Tí. Mụ đang phê nhưng vẫn nghĩ sao tự dưng cái thằng này hôm nay lại có cái sở thích se ngực mụ từ phía sau giống ông Tâm hồi còn sống quá, còn đang miên mang suy nghĩ thì lại cảm thấy hơi thở của nó cũng lạ không giống như lúc nãy. Đã thế hơi thở của nó bây giờ lại có cái mùi tanh tanh cứ như là mùi máu, ngay lập tức mụ ngoái đầu lại nhìn thì hỡi ơi.