Chương 14:
Đập vào mắt mụ lúc này không ai khác chính là cái khuôn mặt đang rỉ máu của ông Tâm, hai con mắt trắng dã đang mở trừng trừng nhìn mụ, rồi cả cái miệng bị chém sứt một bên môi còn dính chút da lòng thòng cất lên cái giọng cười ma mị kèm theo câu nói.
– Em thấy sao, có sướng không. Anh làm như này có sướng lắm không, em có thích không.
Ngay lập tức mụ liền đứng bậy dật nhảy tót xuống giường chỉ tay về phía thằng Tí mà nói với thằng Tèo.
– Ông…ông Tâm ổng hiện hồn về kia kìa Tèo ơi. Tí ơi cứu bà con ơi.
Vừa nói mụ vừa nhanh chân chạy lại mở cửa, ấy thế nhưng không hiểu cơ làm sao mà mụ rung lắc mãi mà cái chốt cửa vẫn không chịu bung ra.
– Loan ơi, Loan à Loan ơi. Sao thấy chị mà không thưa hỏi câu nào vậy Loan ơi.
Còn đang run lẩy bẩy kêu cứu hai thằng Tí và Tèo thì bất thình lình mụ lại nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc, vừa nghe thì mụ liền nhận ra ngay ấy là tiếng của bà Lan. Mụ run rẫy ngoái đầu lại nhìn thì hỡi ơi, đập vào mắt mụ lúc bấy giờ dưới cái ánh đèn vàng lập lòe hắt ra từ cây đèn sắp cạn dầu không ai khác chính là bà Lan. Mụ thấy bà Lan đang nằm nghiêng mình gối đầu lên tay nhìn mụ ngay cái chỗ vừa nãy thằng Tèo nó nằm, liếc nhìn sang bên cạnh ờ ngay chỗ thằng Tí lúc nãy lại là ông Tâm khắp người máu me be bét đang nhìn mụ cười. Cả người mụ ta lúc bấy giờ run lên như cầy sấy, mụ đứng nép sát vào cánh cửa mà cất tiếng gọi.
– Tí ơi, Tèo ơi hai đứa bây đâu rồi, cứu bà với Tí ơi Tèo ơi.
Lúc này cả hai thằng Tí và Tèo lại một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai thằng vẫn cứ ngồi đó ngay ở chỗ mà mụ Loan nhìn thấy là ông Tâm và bà Lan. Hai thằng nhìn nhau thầm nghĩ chắc là hôm nay cả hai thằng đều sung quá khiến mụ chịu không nổi nên mới kêu cứu như vậy, ấy thế nhưng cả hai đứa chúng nó đâu có hay biết rằng trong mắt mụ lúc bấy giờ cả hai thằng đều biến thành bà Lan và ông Tâm. Và mụ kêu cứu cũng là vì mụ thấy hai người kia đang ngồi ở chỗ hai đứa chúng nó nên mới sợ mà kêu cứu như vậy. Ngồi nhìn nhau được một lúc thì thằng Tèo ngán ngẩm đứng dậy vừa bước đến chỗ mụ nó vừa nói.
– Thôi bà không chịu nổi nữa thì thôi để con mở cửa cho bà về buồng nghỉ ngơi. Có mỗi cái chốt cửa thôi mà bà gỡ mãi chả xong lại còn ma với chả quỷ ớn bà quá.
Nói rồi nó bước nhanh về phía cánh cửa tháo chốt, ngay khi thằng Tèo vừa rút cái chốt cửa ra thì cũng là lúc mụ Tư Loan vừa vớ được cây rựa thằng Tí vừa mới rèn dựng trong góc tường. Nhanh như cắt mụ phùng mang trợn mắt bổ thẳng xuống đầu thằng Tèo, máu nóng túa ra sối xả, thằng Tèo bị mụ chém bất ngờ nó đưa một tay lên bụm vào chỗ mụ vừa chém một tay nó chỉ thẳng vào mặt mụ mà lắp bắp.
– Bà…bà sao bà lại…
Thằng Tèo còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị mụ Tư Loan chém cho mấy nhát nữa khiến cho nó ngã lăn ra đất nằm bất động, thằng Tí lúc bấy giờ đang loay hoay mặc quần áo nghe thấy tiếng thằng Tèo lắp bắp thì ngoái đầu lại nhìn. Thấy anh nó nằm dưới đất bất động chết không kịp ngáp, khuôn mặt bị mụ Tư Loan chém đến ló cả xương trắng hếu, lại nhìn thấy trên tay mụ lăm lăm cây rựa mới rèn xong nhìn mình chằm chặp có điều muốn ăn tươi nuốt sống nó thì luống cuống. Một tay nó giữ cạp quần cố gắng xỏ chân còn lại vào, một tay nó giơ về phía mụ mà lắp bắp.
– Bà…bà ơi con sai rồi, có chuyện gì từ từ nói bà ơi.
Mụ Tư Loan thấy thằng Tí cứ cà nhún cà nhún, lại còn giơ tay về phía mình thì liền lao tới vụt mạnh con rựa trên tay về phía thằng Tí. Chỉ nghe phập một cái ngọt sớt, cái lưỡi rựa sắc bén chỉ trong cái nháy mắt đã cắm phập vào cánh tay của thằng Tí máu bắn ra tung tóe. Thằng Tí đau quá vội rụt tay lại rồi ôm cánh tay đầy máu nhảy tót lên giường nhìn mụ mà mếu máo.
– Bình…bình tĩnh bà ơi, có chuyện gì thì từ từ rồi nói bà ơi.
Thằng Tí cứ đứng trên giường trần truồng ôm cánh tay đầy máu mếu máo nói với mụ, ấy thế nhưng nó đâu hề biết rằng bấy giờ trong mắt mụ Loan đang nhìn nó mà lại thành bà Lan. Thằng Tí thấy mụ đang từng bước tiến lại gần thì càng hoảng hơn, nó ôm cánh tay bước giật lùi lại về sau mà lắp bắp kêu mụ bình tĩnh, còn mụ Loan lúc bấy giờ thì lại thấy đó là bà Lan đang lê cái thân thể tay chân lèo khèo nhìn mụ van xin mụ tha chết.
– Bà ơi bà tha cho con bà ơi, có gì thì từ từ rồi nói bà ơi, đừng giết con mà bà ơi.
Thằng Tí cứ luôn miệng kêu gào mụ ta tha cho nó, ấy thế nhưng mụ nào có nghe thấy được nó nói gì đâu. Thay vào đó mụ lại nghe được những câu nói ấy là những câu thách thức thoát ra từ miệng của bà Lan trong mắt mụ.
– Mày giết tao đi Loan, giết tao mày chém nữa đi, có giỏi thì mày chém chết tao đi nhanh lên
– Chết đi đồ con đĩ, tao chém chết mày
Nghe được những lời này mụ Loan cứ như là người điên, mụ giơ cao cây rựa trên tay lao tới chém vụt về phía thằng Tí. Lúc bấy giờ thằng Tí thấy mụ vừa lao về phía mình vừa hét lên như vậy, thì liền kinh hãi vội co giò nhảy xuống khỏi giường rồi nhanh chân bỏ chạy.
Ấy thế nhưng xui khiến thế nao trong lúc đang cố gắng chạy thì lại vấp phải cái xác của thằng Tèo ngã lăn ra đất, mụ Tư Loan chém hụt một phát thì liền xoay người đuổi theo thấy thằng Tí vấp ngã thì cười lên khanh khách, đoạn mụ lao nhanh tới chỗ thằng Tí đang bò lồm cồm dưới đất mà chém thêm vài phát trên lưng. Sau khi ăn vài nhát chém của mụ Loan thì cuối cùng nó cũng thoát được, trong lúc nó đang lê cái thân đầy máu chạy trốn khỏi mụ ta đang dí sát theo đằng sau thì lại trượt chân rơi xuống cái hố vôi vừa mới tôi mấy tiếng trước. Vốn trên người đã đầy rẫy những vết chém sâu hóm lộ cả xương, lại thêm bị mất máu quá nhiều nó chới với dưới cái hố vôi nóng sâu đến gần hai mét. Nó cố với cánh tay còn lại về phía mụ Loan mà nói những lời cầu cứu yếu ớt.
– Cứu…cứu con với bà ơi cứu con.
Thằng Tí cứ như vậy chới với được một lúc thì chìm dần xuống. Lúc bấy giờ mụ Tư Loan đuổi theo đằng sau thấy nó rơi xuống thì đưng trên nhìn xuống, mụ nhìn thằng Tí đưa tay lên cầu cứu mụ rồi chìm hẳn xuống mà cười lên khanh khách ra chìu hài lòng lắm.
– Đáng đời mày lắm, cho mày chết.
Nói rồi mụ quảy đit quay trở lại nhà kho, lúc bấy giờ thằng Tèo đang nằm bất động thì lại hóa thành ông Tâm trong mắt mụ, thấy nó vẫn còn thoi thóp yếu ớt nói không thành lời. Thế lạ máu điên trong người mụ lại nổi lên, mụ thẳng thằng cầm cây rựa trên tay vụt tới tấp vào người nó cho đến khi nó nằm ngay đơ mới thôi. Đúng vào lúc này chẳng biết trời xui đất khiến thế nao, mà trong lúc mụ Loan đang chém tới tấp vào xác thằng Tèo thì một cô người hầu trong nhà đang ngủ lại cảm thấy buồn đi vệ sinh. Thế là cô này ngồi dậy lọ mọ cầm đèn đi ra, mà đi cái chỗ nào không đi lại đi ngang qua chỗ cái kho chứa củi. Nghe thấy bên trong có tiếng động thì cô này lại tò mò, nghĩ thầm trong bụng không biết hai thằng kia làm cái trò gì mà đêm hôm không ngủ mà lại rủ rê con hầu nào ra đây hú hí. Đang miên mang suy nghĩ không biết chúng nó làm cái trò gì mà cứ cành cạch cành cạch, còn đang nghĩ có khi là hai đứa nó đang làm cái chuyện ấy với con nào. Định bụng sẽ rình xem thử đặng mai còn có chuyện để mà bà tám, ấy thế nhưng chẳng biết cô này đi đứng ra làm sao mà lại vấp chân rồi ngã nhào nằm sõng soài ngay trước cửa. Mụ Tư Loan đang chém thằng Tèo hăng say, chợt nghe thấy động liền ngoái đầu nhìn ra thì trừng mắt lên quát.
– Con Dương mày lại đây, tao giết mày, mày nhất định phải chết.
Nói rồi mụ đứng dậy lao nhanh ra chỗ cô gái kia rồi thẳng thừng bổ luôn cho cô ta mấy nhát. Lúc bấy giờ cô gái kia ngẩn đầu lên nhìn thấy mụ Loan đang trần truồng cầm rựa chém tới tấp vào người thằng Tèo, còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy mụ bước nhanh về phía mình, tiếp theo sau đó là một cảm giác đau đớn đến tột cột dâng lên rồi máu tươi từ trên đầu túa ra. Loáng một cái mọi thứ đã tối sầm lại, cô gục xuống nằm bất động mặc kệ mụ Loan lúc bấy giờ đang phùng mang trợn mắt, mụ nghiên răng ken két vừa vung cây rựa chặt phầm phập vào cổ cô người hầu kia vừa nói.
– Tao chém, tao chém cho mày chết. Chém cho mày chết.
Đám người làm và lão Tư Địa lúc bấy giờ đang say giấc trong nhà ai nấy đều bị đánh thức bởi tiếng cười ha hả của mụ Loan, tưởng là có đứa người làm nào rỗi hơi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà đêm hôm khuya khoắt rồi lại cười to như vậy. Thế là ngay lập tức lão ta ngồi dậy lọ mọ đi sang chỗ mấy người làm đang ngủ thì vừa hay gặp anh kéo xe đang chạy sang.
– Nè thằng kia, đêm hôm rồi mày không ngủ đi mà còn chạy đi đâu đấy.
– Trời ơi thầy ơi giờ này còn tâm trí đâu mà ngủ nghê nữa hả thầy, chết người đến nơi rồi. Con lên là để gọi thầy dậy xem thế nào chứ bà Ba, bà chém chết người ở ngoài sân kia kìa.
Anh kéo xe nói còn chưa hết câu thì lão Tư Địa đã vội chạy ra ngoài, ra đến nơi lão thấy đám người làm đứng tụm lại với nhau trong mái hiên đứa nào đứa nấy run lên bần bật, có đứa hình như sợ quá mà ngã luôn ra đất ngất xỉu thì liền nhanh chân chạy lại xem. Đập vào mắt lão lúc bấy giờ là mụ Tư Loan đang trần truồng, trên tay là cây rựa mụ thẳng thừng chặt liên hồi lên cái xác của một con người hầu bên ngoài cửa nhà kho, nhìn thấy bên trong cũng có một cái xác khác, lại thấy mụ chặt đến nỗi cái đầu con hầu kia đứt lìa khỏi cổ mà vẫn không tha thì liền chạy nhanh tới. Không nói không rằng lão vung tay kết thành một cái ấn pháp vỗ mạnh lên đầu mụ Tư Loan, đồng thời lão quát lớn.
– Ma quỷ phương nào dám tới đây lộng hành.
Lời của lão Tư Địa vừa dứt thì mụ Loan rùng mình lên một cái, đoạn mụ ném cây rựa trên tay sang một bên rồi đứng dậy run rẩy nhìn cái xác con người hầu nói.
– Trời đất ơi cái gì thế này, sao…sao tui lại ở đây. Mà chuyện gì đang xảy ra vậy, sao con này nó lại nằm đây mà sao nhìn nó ghê quá vậy.
Lão Tư Địa đứng bên cạnh nhìn mụ hừ lạnh một tiếng, đoạn lão hướng ánh mắt nhìn theo hai cái bóng trắng vừa mới biến mất rồi quay sang nhìn đám người làm nói.
– Xong rồi không có gì phải sợ hết, mấy con kia nhanh đưa bà vào trong đi. Còn đám thanh niên thì ra đây tao nhờ tí việc.