Chương 15:
Lúc bấy giờ ở cách đó không xa, tại một căn chòi nhỏ ngoài khu nghĩa địa của làng. Cậu Ba Huy đứng trước một cái bàn lễ, sau khi thu dọn đồ đạc cho vào trong cái túi vải thì cậu mới nhìn sang bên cạnh nở mộ nụ cười rồi lẩm bẩm.
– Mẹ nó suýt chút nữa là bị nó phát hiện ra rồi.
Ngay khi cậu vừa nói dứt lời thì liền phát hiện ra ba con oán linh mà cậu vừa sai nó đi giả dạng thành ông Tâm, bà Lan và Thùy Dương lúc bấy giờ đang đứng bên cạnh cái bàn lễ có chút kỳ lạ. Ngoái đầu nhìn sang thì liền nhảy lùi lại về sau mấy bước thủ thế, đập vào mắt cậu lúc bấy giờ vẫn là ba con hình nhân giấy cậu dùng làm chỗ trú ngụ cho oán linh của mình. Ấy thế nhưng điểm kỳ lạ là bây giờ nó đang trừng mắt lên mà nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt chúng nó đỏ lòm lòm như máu, nét mặt trở nên hung tợn đằng đằng sát khí. Không những thế toàn thân lại đang tỏa ra những luồng quỷ khí vô cùng mảnh liệt, nhận thấy có điều kỳ lạ cậu thầm nghĩ ba con oán linh này vẫn chưa được cậu luyện thành quỷ, hơn nữa cậu chỉ cho chúng nó hấp thụ âm khí thì lấy đâu ra quỷ khí mảnh liệt đến như vậy. Đúng vào lúc cậu phát giác ra được chuyện gì đang diễn ra thì phụt một tiếng, ba con hình nhân được cậu dựng cho tựa vào cái bàn lễ bỗng dưng bùng cháy. Kèm theo đó là những tiếng hét đầy đau đớn vang lên, ngay khi cậu nhận biết được ấy là tiếng của ba con oán linh mình nuôi thì cũng là lúc từ chỗ đó cậu thấy có ba cái bóng đen lao nhanh về phía cậu.
– Thôi bỏ mẹ rồi. Là dưỡng quỷ sư.
Nhìn thấy ba cái bóng kia đích thực là ba con lệ quỷ, thấy con nào con nấy đều tỏa ra quỷ khí tiến về phía mình thì liền thốt lên một câu, sau đó cậu không chần chừ liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Ấy thế nhưng ngay khi cậu Huy vừa xoay người lại còn chưa kịp cất bước thì.
– Ranh con, mày tưởng mày giỏi hơn tao hay sao. Dám đến địa bàn của ông gây chuyện, coi bộ lá gan mày cũng to lắm, cái mạng mày chắc cũng lớn lắm.
Lão Tư Địa chẳng biết đã đứng sau lưng cậu ba Huy tự bao giờ, ngay khi cậu vừa xoay người thì liền bị lão đưa tay túm cổ tung quyền đánh dúi bụi, tiếp sau đó lão vật cậu ngã lăn ra đất rồi dậm một chân lên cổ cậu mà cười nhếch mép nói. Lúc bấy giờ đây, khi mà đã bị lão ta đánh cho máu mồm máu mũi thi nhau túa ra, cậu bị lão đánh tơi tả đến độ gãy luôn cả hai cái răng cửa, không những thế cánh tay phải còn bị lão chém cho mấy phát máu nóng túa ra không ngừng. Nằm dưới đất với thân mình đầy những vết dao cắt bấy giờ cậu Huy mới nhận ra một điều là cậu đã đánh giá quá thấp về lão già này, cậu không thể ngờ rằng lão ta không những luyện tà thuật mà còn là một dưỡng quỷ sư, hơn nữa điều làm cậu bất ngờ hơn là lão ta đã già như vậy rồi mà thân thủ còn nhanh hơn cả cậu. Chỉ loáng một cái mà cậu đã nằm gục dưới đất với thân thể đầy những vết thương đau xé da xé thịt, đúng vào lúc này khi mà một chân của lão ta đang giẫm mạnh lên cổ cậu, và tay lão thì lại cầm một con dao với những đường hoa văn sáng rực đang dí sát vào mặt thì cậu biết chắc là ngày tàn của cậu đã tới. Vừa nhìn thấy con dao kia thì cả người cậu liền run lên bần bần, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác sợ chết như bây giờ. Mà nói cậu sợ chết thì cũng đúng chứ chẳng sai vào đâu được, sở dĩ cậu Huy run sợ khi nhìn thấy con dao trên tay lão Tư Địa và cậu sợ chết đến như vậy là vì con dao mà lão ta đang cầm được gọi là dao đoạt hồn. Chỉ cần một cái cử động nhẹ của lão ta thôi là đã tiển cậu lên bàn bàn thờ ăn gà cả con chuối xanh cả nải rồi. Thấy cậu Huy cả người đang run lên bần bật như vậy, dường như lão ta cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì trong đầu thì liền nói.
– Hề hề không sao không sao, mày không việc gì phải sợ. Yên tâm tao chưa lấy cái mạng chó của mày liền đâu, chỉ cần mày ngoan ngoãn khai ra con nhỏ kia đang ở đâu cà đưa tao đến đó thì tao sẽ tha chết cho mày.
Bấy giờ đúng vào lúc này cậu Huy còn đang không biết phải làm thế nào cho êm chuyện, nếu như cậu mà nói gian thì đừng nói là được tha chết mà đến cả chết cũng không toàn thây cũng là điều khó tránh thì chát chát. Mặt lão ta đang cười hề hề vui vẻ vì tưởng đâu sắp tóm gọn được cả mẻ cá lớn, thấy cậu Huy cứ ậm ừ vòng vo mãi mà cũng không nói ra được những gì lão muốn thì liền nổi giận. Không chần chừ lão vung tay giáng thẳng vào mặt cậu Huy hai cái tát trời giáng rồi gằn giọng nói.
– Mày có nói nhanh không thì bảo.
– ờ thì ở…mà ở đâu tao cũng không biết.
Nghe được câu này thoát ra từ miệng của cậu Huy thì lão càng điên tiếc hơn, lão không ngờ rằng cậu lại ngoan cố đến như vậy. Rõ ràng là bị lão đánh cho thương tích đầy mình như thế, cái chết đang cận kề rồi chỉ cần lão đâm nhẹ một cái thôi là đã tiễn cậu lên bàn thờ ngồi ăn chuối xanh rồi. Ấy thế nhưng lão lại không hề hay biết rằng trong lúc lão đang hớn hở thì cậu Huy đã tranh thủ lúc lão lơ là mà cho quân đi cầu cứu thầy Ba. Trong lúc lão Tư Địa đang tỏ ra vẻ đắc ý nhìn ngắm mây trời chờ đợi cậu trả lời, thì cậu lại nhân cơ hội đó vừa vòng vo không trả lời câu hỏi của lão và vừa cố gắng kết một ấn pháp. Đồng thời cậu dùng ý niệm để triệu hồi âm binh của mình đánh lạc hướng ba con lệ quỷ đi chỗ khác, sau đó cậu lại sai một con âm binh khác chạy về nhà thầy Ba để cầu cứu.
Lúc bấy giờ thầy Ba và Bảy Vịt vừa mới giăng mùng còn chưa kịp ngủ thì nghe thấy có tiếng gọi từ xa vọng vào, lắng tai nghe một lúc thì thấy tiếng gọi càng lúc càng tiến gần đến cửa. Anh Bảy nghe thấy tiếng gọi kia thì cảm thấy có gì đó không đúng liền lẩm bẩm.
– Lạ thiệt chớ, nhà mình rõ ràng có binh canh giữ vòng trong vòng ngoài thì làm sao mà có binh khác hay vong nào vào được ta. Mà cái tiếng gọi này sao lại nghe quen quá.
Đoạn anh quay sang nhìn thầy Ba hỏi.
– ủa tía, tía thu âm binh vô hết rồi hả, sao con nghe có cái vong nào đang gọi ở ngoài cửa.
– Là cái vong chết đường tao cho đi theo thằng Huy chứu còn vong nào nữa, chỉ có nó mới có thể ra vào nhà mình thoải mái như vậy thôi. Gặp binh hay vong lạ là chết ngay từ vòng ngoài rồi.
Lời của thầy Ba vừa dứt thì hai người liền thấy có một cái bóng trắng đang đi vào đứng trước mặt, Bảy Vịt nhìn thấy cái vong này thì liền nhận ra ngay. Trong khi anh còn đang định lên tiếng hỏi cái vong kia điều gì thì thầy Ba đã lên tiếng nói.
– Bây coi chuẩn bị đồ nghề đi, thằng Huy nó gặp chuyện rồi.
Bảy Vịt nghe thầy Ba nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà đứng dậy nhìn cái vong đứa nhỏ kia nói.
– Coi bộ theo thằng Huy mới có một thời gian mà cũng mạnh dữ hen.
Nói rồi anh đi nhanh vào trong buồng lấy túi đồ nghề, sau đó anh và thầy Ba dưới sự dẫn đường của cái vong kia mà nhanh chóng tìm được đến chỗ của cậu Huy.
Quay trở lại với lão Tư Địa và cậu Huy, đúng vào lúc lão ta hỏi cậu Huy thêm một câu nữa tì cũng là lúc cậu cảm nhận được con âm binh mình sai đi cầu cứu đã quay lại. Đồng thời cậu còn nhìn thấy một con chim do thầy Ba họa phù bay đến, nhìn thấy con chim kia bay đến rồi biến mất thì cậu mừng nhơ nhặt được vàng, cậu nghĩ thầm trong bụng.
– Đồng đội tao đến rồi, phen này là chết mẹ mày rồi thằng tàu lai.
Thế là cậu lấy hết bình tĩnh với cái ý nghĩ chịu đấm ăn sôi để thầy Ba ra đập cho lão Tư Địa một trận. Nghĩ là làm cậu nhìn thẳng vào mặt Tư Địa, đoạn cậu khạo khạo trong miệng khạc ra một đống đờm phun thẳng vào mặt lão ta lúc bấy giờ đang ghé sát mặt vào cậu mà nói.
– Nó ở đâu còn lâu tao mới nói, có giỏi thì mày đánh chết tao đi thằng chó tàu lai.
Lời của cậu vừa dứt y như rằng lão Tư Địa không nhịn được nữa mà đứng dậy co chân đá mạnh vào người cậu mấy cái, đúng vào lúc lão ta cầm con dao định đâm một dao chí mạng vào người cậu Huy để tiễn cậu về với ông bà tổ tông tám đời thì “bụp bụp”. Bảy Vịt ngồi nấp sau một bụi cây quan sát từ nãy đến giờ, đã mấy lần anh định xông ra giải vây cho cậu Huy nhưng đều bị thầy Ba ngăn lại. Đến bây giờ nhìn thấy lão ta định lấy mạng cậu thì ông liền kêu anh xông ra, đồng thời ông cũng lao nhanh ra ngoài tay bắt ấn, miệng niệm chú gọi âm binh ra đánh nhau với ba con lệ quỷ của lão Địa. Không chần chừ Bảy Vịt nhanh chân chạy tới tung quyền đánh tới tâp vào người lão ta, bị đánh lén bất ngờ lão té ngã dúi bụi. Đoạn lão đứng phùng mang trợn mắt định bụng sẽ lao tới đâm cho Bảy Vịt mấy nhát trong lúc anh đang lom khom đỡ cậu Huy đứng dậy thì, bất ngờ lão cảm thấy có cái thứ gì đó bầy nhầy lại có mùi hôi thối đập thẳng vào vào mặt. Đưa tay lên vuốt xuống còn chưa kịp nhìn xem cái thứ kia là cái giống gì mà lại thối cứ như là phân trâu thì nghe thấy tiếng của thầy Ba vang lên.
– Bên này.
Ngay lập tức lão quay sang nhìn thì liền ăn tiếp hai bãi phân trâu vào mặt, lão gầm lên đầy giận dữ lăm lăm con dao trên tay lao nhanh về phía thầy Ba. Thầy Ba thấy lão chạy về phía mình mà một tay cầm dao, tay còn lại thì cầm bùa đồng thời kết ấn miệng niệm chú thì liền quay đầu bỏ chạy.
– Mẹ mày thằng chó, dám chọi phân trâu vào mặt tao. Đêm nay mày tới số rồi.