Chương 16:
Thầy Ba cứ ngỡ đâu lão ta triệu hồi âm binh hay là làm cái gì đó nên cũng chuẩn bị tư thế để mà đấu pháp, ấy thế nhưng khi ông ngoái đầu lại nhìn thì hỡi ơi. Thì ra vừa rồi lão ta lấy bùa chỉ là đánh lừa ông mà thôi, thực chất thì lão đang hết thảy những cái vong tại khu nghĩa địa này ra. Khi thầy Ba nhìn lại thì đã không còn thấy lão ta đâu mà thay vào đó là một đám vong vất vưởng, nhìn thấy trước mặt có đến mấy trăm vong lượn lờ hòa vào đó là mấy cái vong quỷ tất cả đều đang hướng về phía mình thì thầy Ba thấy có chút kỳ lạ. Còn đang không biết là đang xảy ra chuyện gì thì bất ngờ Bảy Vịt lao tới ôm lấy ông rồi cả hai ngã lăn ra đất. Lồm cồm ngồi dậy thì thấy trước mặt hai người lúc bấy giờ là lão Tư Địa, bên cạnh lão còn có thêm một đám lệ quỷ và âm binh, không những thế còn có thêm mười mấy con quỷ nhi đứng lố nha lố nhố chực chờ lão ra lệnh.
– Giờ sao tía, đánh không.
– Đánh cái thằng cha mày, một hai con thì còn có đường ăn. Đằng này nó gọi ra cả bầy mà đánh rồi tao với mày lên bàn thờ ăn chuối xanh cả nải à. Chạy
Dứt lời hai người vùng dậy lao nhanh về phía cậu Huy, thầy Ba cầm túi đồ chạy trước Bảy Vịt cõng cậu Huy trên lưng nối đuôi nhau mà chạy. Lão Tư Địa thấy hai người bỏ chạy thù hừ lạnh một tiếng, đoạn lão niệm chú rồi phất tay ra hiệu cho mấy con âm binh đuổi theo, còn phần lão thì nhanh chân quay trỏ về nhà, ngay khi lão vừa về đến nhà thì cũng là lúc mấy con âm binh lão sai đi quay về báo cáo. Nghe chúng nó báo cáo xong lão liền nở một nụ cười nham hiểm rồi lẩm bẩm.
– Thì ra từ trước đến giờ chúng mày ở gần đây mà tao không biết, thôi hôm nay đến đây thôi. Tạm thời tha cho chúng mày một lần, bữa khác tao lấy mạng chúng mày sau.
Dứt lời lão đi nhanh ra sau giếng tắm rửa thay quần áo, xong xui đâu đó lão đi nhanh ra sau vườn thấy bốn anh người làm đang hì hục nhóm bếp, nhìn thấy ai nấy đều máu me dính đầy người bốc mùi tanh hôi thì liền đi nhanh vào trong nhà. Sau một hồi to nhỏ với mụ Tư Loan chuyện gì đó được một lúc lâu thì lão lại nhanh chân đi vòng ra sau nhà, ra đến chỗ bốn anh người làm lão lôi từ trong người ra sáu sâu tiền đưa cho một anh rồi nói.
– Còn hai thằng nữa đâu rồi.
– Dạ thưa thầy hai đứa nó đi ra hố vôi vớt xác thằng Tí rồi ạ
Một anh đang lúi húi cho thêm củi vào bếp nghe lão hỏi vậy thì liền đáp, nghe xong lão gật gù đoạn nói tiếp.
– Bốn thằng mày chia ra mỗi thằng một sâu. Còn hai sâu chia cho thằng xe vơi thằng kia, nhớ dặn hai đứa nó chớ có dại mà hé răng nửa lời, kể cả bốn thằng mày cũng vậy. Đứa nào mà kể chuyện đêm nay cho người ngoài nghe thì người tiếp theo bị phanh thây nằm trong cái nồi đó là mấy thằng chúng mày đó.
Dứt lời lão bước lại gần một cái nồi đang sôi mở nắp nồi ra soi đèn vào xem, nhìn thấy bên trong nào là tay chân, ruột gan lòng phèo gì đều nằm hết bên trong, còn có thêm hai cái đầu đang dần bị nước sôi làm cho rửa ra thì mỉm cười quay sang bốn anh người làm nói.
– Từ giờ tới sáng còn đến ba canh giờ nữa, mấy thằng mày làm sao đó thì làm. Canh trước khi trời sáng thì vớt ra mang đổ hết xuống ao cho cá nó ăn, sáng mai cho mấy thằng mày nghỉ tha hồ mà ngủ bù.
Nói xong lão xoay người đi nhanh ra chỗ cái hố vôi, thấy anh kéo xe cùng một thằng nữa cũng vừa vớt được xác thằng Tí lên chuẩn bị cuốn vào chiếu thì hừ lạnh một tiếng nói.
– Có mỗi cái xác mà đến giờ mới vớt lên được, hai thằng mày đúng là ăn hại mà. Thôi thôi khỏi phải cuốn làm gì, vôi nóc thịt nó rơi ra muốn hết rồi cuốn làm đếch gì nữa, mang mẹ nó ra ngoài hố xí vứt xuống đó là được rồi. Làm nhanh lên rồi ra sau nhà phụ bốn thằng kia.
Đợi cho anh kéo xa và thằng kia lôi Xác thằng Tí đi khuất rồi lão mới quay bước đi vào trong nhà, vào đến bên trong thấy mụ Tư Loan cũng vừa mới căn dặn mấy cô người làm xong thì lại gần mụ hỏi.
– Thế tóm lại là có chuyện gì mà mày lại giết hai thằng kia, bộ nó hầu mày không đủ sướng à.
Nghe lão hỏi vậy thì mụ ta liền xị mặt ra một lúc rồi cũng chậm rãi kể lại cho lão nghe, nghe mụ nói xong lão hừ lạnh một tiếng nói.
– Cũng đáng đời mày lắm, trẻ không tha già không bỏ. Để tao coi thử hai thằng nó chết rồi thì mày lấy ai để mà gian díu, cái loại như mày thì chỉ có của trâu, của bò. Bằng không thì mấy thằng thầy bùa hám gái như tao mới có cách trị mày thôi chứ cái thứ như mày có ba bốn thằng một lúc cũng chưa đủ nữa.
Đoạn lão lườm mụ ta một cái rồi nói tiếp
– Kể từ ngày mai mày cẩn thận một chút, vừa rồi chỉ là binh của thằng Huy nó sai về che mắt khiến cho mày ảo giác vậy thôi. Tao nói mà mày cứ không nghe, đợi đến lúc nó làm cho hai đứa kia về tìm mày thật thì lúc đó đừng trách sao tao thấy chết không cứu.
Dứt lời lão liền bước nhanh ra ngoài rồi mất hút.
Quay trở lại với lúc lão vừa kết ấn đánh lên đầu mụ Tư Loan. Nói thì dong dài chứ thật ra mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy một canh giờ. Ngay khi vừa bước ra thì lão đã nhìn thấy rõ mồn một hai con oán linh, một con ngồi trên vai che mắt mụ ta, con còn lại thì nằm chỗ xác con hầu nhìn mụ cười lên khanh khách. Vừa nhìn là lão đã biết ngay hai con oán linh kia là do người khác điều khiển, ngay lập tức lão liền kết một pháp ấn vỗ mạnh vào một con đang che mắt mụ Loan. Lão cứ nghĩ sẽ tóm gọn được cả hai con để tra hỏi, đồng thời bắt luôn hồn của thằng Tèo và con hầu kia làm âm binh, ấy thế nhưng lão lại sơ xuất không để ý đến cách đó không xa vẫn còn có một con nữa đã bắt được hồn hai đứa nó và đang bắt nốt hồn của thằng Tí. Ngay khi lão vừa đánh vào con kia, định bụng sẽ bắt luôn con còn lại thì bất ngờ con đứng bên ngoài đang bắt hồn thằng Tí thấy hai con này sắp bị bắt thì liền lao vào đánh lén lão rồi kéo nhau bỏ chạy. Thân là một thầy bùa mà để một con oán linh đánh lén, đã thế còn dám ngang nhiên bắt hồn trước mặt mình thì làm sao lão để yên cho được, thế là ngay tức thì lão triệu hồi ra ba con quỷ sai chúng nó đuổi theo. Sau đó lão quay sang nhìn mụ Tư Loan mà hỏi nhỏ.
– Thằng Tèo đây rồi còn thằng Tí đâu rồi.
– Thằng Tí nó đâu tui không biết, tui chỉ nhớ là có một đứa rơi xuống hố vôi mà không rõ là con Lan hay là lão Tâm.
– Còn Tâm Lan cái mẹ gì nữa, cái đứa kia chắc chắn là thằng Tí rồi. Nhìn mày trần truồng thì tao biết ngay là mày lại vắt sữa hai thằng chúng nó rồi.
Đoạn lão hừ lạnh một tiếng rồi quay sang dặn dò đám người làm vài câu, sau đó thì nhanh chân đuổi theo ba con quỷ mình thả ra. Quả nhiên là đúng như những gì lão dự đoán, ngay khi vừa đến nơi thấy cậu Ba Huy đang thu hồn phách của hai anh em nhà Tí, Tèo và con hầu thì liền nhân cơ hội đó ma thi phép cho ba con lệ quỷ cắn nuốt ba con oán linh, sau đó thì cho chúng nó ẩn thân vào trong ba con hình nhân giấy. Và sau đó thì lão định bụng sẽ đùa giỡn với cậu ba Huy một chút để thử xem tài phép cậu cao đến đâu, vốn dĩ lão cứ nghĩ cậu cũng thuộc dạng cao tay ấn. Ấy thế nhưng điều mà lão không ngờ tới đó là cậu quá yếu so với những gì lão tưởng tượng, thế là lão liền thay đổi ý định là tra hỏi xong sẽ một dao lấy mạng cậu. Thế nhưng lão lại không thể ngờ sau lưng cậu còn có thầy Ba chống lưng, thành ra lão không những không được như ý muốn mà ngược lại còn bị thầy Ba chơi cái trò con nít chọi cả đống phân trâu vào mặt.
Quay trở lại lúc lão vừa rời khỏi nhà mụ Loan quay trở về nhà của mình để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. Lúc bấy giờ ở bên kia thầy Ba và Bảy Vịt cũng đưa được cậu Ba Huy về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì cả hai liền nằm vật ra đất thở lấy thở để. Riêng cậu Huy thì bị Bảy Vịt ném xuống đất đập đầu vào bậu cửa, lại còn bị anh nằm đè lên cánh tay bị thương thì liền la lên oai oái đoạn thầy Ba quay sang nhìn cậu hỏi.
– Bây lên đây hồi nào, rồi đi đứng làm sao mà để cho nó đánh tơi bời vậy Huy. Tao tưởng bây còn ở dưới cũng phải cả tháng nữa mới lên chớ.
Nghe thầy Ba hỏi vậy thì cậu Huy liền gắng gượng ngồi dậy tựa lưng vào cửa kể lại mọi chuyện cho thầy Ba và Bảy Vịt nghe. Nghe xong cả hai người liền phá lên cười nói.
– Cho chừa cái tật yếu mà ra gió nghen mậy.
Đoạn thầy Ba ngồi dậy nói.
– Mà coi bộ cũng nhờ cái tật yếu mà ra gió của mày mà giờ tao mới biết được thực lực của nó mạnh đến mức nào, cũng may là lúc nãy tao với thằng Bảy chạy nhanh chớ không thì lên bàn thờ cả đám rồi. Thôi đi vô trong ngủ giấc đi rồi sáng mơi tính tiếp.
Sáng ngày hôm sau, lão Tư Địa còn đang ngủ trương háng thì thằng đệ tử hối hả chạy vào thưa.
– Thầy ơi có…c…có kèo thơm rồi thầy ơi.
– Thơm cái mả mẹ mày, mới sáng ra đã la làng xóm. Mày có tin là tao bắt mày làm âm binh không.
Thằng đệ tử thấy lão càu nhàu thì liền vớ lấy cái điếu cày châm lửa rít một hơi vừa nhả khói vừa nói.
– Thầy không muốn nghe thì thôi, thầy ngủ tiếp đi, con đi đây. Tiền công bao nhiêu thì con lấy hết.
Nghe thằng này nó nhắc đến tiền thì hai mắt lão ta liền sáng như đèn pha ô tô ngồi bật dậy nói.
– Thế tóm lại là có chuyện gì nói tao nghe coi.
– Hề hề con biết ngay mà, cái gì chứ cái bệnh tham tiền của có chết cũng không bỏ được. Có người đến nhờ thầy đi bắt trùng tang với cả trấn long mạch, nghe đâu tiền công đến hơn hai mươi cây vàng đấy.
– Cái gì hai…hai mươi cây vàng à. Thế họ đâu rồi, dẫn tao đến đó
Thằng đệ tử đang phê thuốc lào nghe lão hỏi vậy thì liền nói.
– Đang ở nhà trước đợi thầy đấy, thầy tự ra đó mà coi đi con phê quá đi hết…hết nổi rồi.
– Tiên sư bố mày, mới sáng bảnh mắt ra hít cho lắm vào.
Nói rồi lão nhanh chân đi ra ngoài, sau một hồi khua môi múa mép thì lão cùng thằng đệ tử khăn gói theo người kia lên đường ra bắc bắt trùng tang.
Ta nói đúng là trời không phụ lòng người, kẻ làm ác thì trước sau gì cũng bị quả báo. Và đúng như lời người xưa nói tham quá thì thâm, người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ lão Tư Địa đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, chỉ còn chờ lão nổi hứng lên là cho quân tìm đến tận nhà thầy Ba mà thôi. Ấy thế nhưng cũng vì cái thói tham tiền mà vô tình lão lại rơi vào cái bẫy do cậu Huy vạch ra.