Chương 18:
Từ ngày có Thùy Dương về làm dâu thì căn nhà của mụ Tư Loan nhộn nhịp hẳn ra, lúc chưa có cô thì công việc buôn bán của Hai Lâm luôn gặp khó khă, mua vào thì rõ đắc mà bán ra thì lại mất giá, có những lúc hàng hóa thu mua đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị cướp đường. Thậm chí có vài lần ghe chở gạo của hắn ta về gần đến nhà thì không biết từ đâu chui ra vài chiếc ghe lớn nhỏ chặn đường, Hai Lâm ỷ lại đang là địa bàn của mình nên ngoan cố chống cự, cuối cùng hàng không giữ được, người thì bị đánh tơi tả rồi cả một ghe gạo lớn bị dìm hết xuống đáy sông. Ấy thế nhưng kể từ khi hắn ta đón Thùy Dương về thì mọi thứ đều thay đổi một cách kinh ngạc, hàng hóa thu mua bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu, thậm chí có lúc hắn ta vừa thu mua xong còn đang trên đường về thì gặp được thương lái khác thu mua hết với giá cao. Chẳng mấy chốc tiền tài trong nhà tăng lên thấy rõ, công việc làm ăn đang trên đà phát triển tiền thu vô ngày một nhiều. Thế là Thùy Dương tỉ tê với hắn vài lời ngon ngọt, về chuyện đất đai nhà cửa thì liền được hắn mua cho một mảnh đất rồi kêu thợ đến xây cho cô hẳn một căn nhà gỗ ba gian. Về phần mụ Tư Loan thấy Thùy Dương nết na dịu dàng hầu hạ mụ từng li từng tí lại ngoan hiền lễ phép nói đâu nghe đấy thì mừng ra mặt, trong lòng mụ cứ nghĩ giá như mà Hai Lâm gặp được cô sớm hơn thì mụ đỡ phải khổ sở mặt nặng mày nhẹ với con Hương vợ trước của Hai Lâm. Kể từ ngày có mặt Thùy Dương ở trong nhà thì mụ lại càng ghét mẹ con Hương nhiều hơn, có món gì ngon, cái gì đẹp thì mụ đều ưu tiên cho Thùy Dương đầu tiên. Còn mẹ con Hương thì mụ ghét cay ghét đắng ra mặt, đỉnh điểm là sau khi Thùy Dương về ở chung nhà được một tháng thì mụ hay tin nhà Hương làm ăn thua lỗ nên phá sản. Biết được nhà Hương bây giờ không còn địa vị, gia tài cũng không còn gì thì mụ liền trở mặt. Thường ngày mụ vẫn một tiếng con hai tiếng con thì giờ đây mụ lại xem mẹ con Hương như người ở, sở dĩ ngay từ khi Hai Lâm đưa Hương và thằng con trai về mụ thấy thằng cháu nội không có chút gì là giống Hai Lâm, và thêm cái nữa là Hương quen lối sống tiểu thư con nhà giàu có lúc nào cũng tỏ ra vẻ ta đây thế này thế kia. Nhưng vì mụ nghĩ nhà cô ả vẫn còn giá trị lợi dụng cho mụ tuy có ghét nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, miễn sao mỗi chuyến hàng bị hao hụt thì Hương lại mang tiền về đưa cho Hai Lâm bù vô là được. Biết được chuyện này thế là Thùy Dương liền lên kế hoạch, vốn dĩ cô dự định sẽ loại trừ Hương sau khi hành hạ mụ Loan. Ấy thế nhưng mụ nghĩ đến chuyện Hương có thai với người khác rồi bảo đó là con của Hai Lâm, nghĩ đến chuyện bị giật chồng rồi dẫn đến bao nhiêu chuyện khác, nhất là khi cô biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha cô là do một tay Hương bày ra rồi cho người đi ám hại cha cô để bịt miệng thì càng điên tiếc hơn. Cũng chỉ vì trong một lần phụ hàng xóm đưa trái cây lên sài gòn bán mà ông Hai vô tình phát hiện ra Hai Lâm và Hương tình tứ bên nhau, biết Hai Lâm sợ ông Hai sẽ về nói lại cho Thùy Dương nghe thế là Hương bày kế cho Hai Lâm rồi bỏ tiền ra thuê người giết ông Hai ngay trong đêm. Thù càng thêm thù khiến cho Thùy Dương càng ngày càng trở thành một con người khác, từ một người hiền lành tốt tính thì giờ đây cô chỉ biết đến thù hận. Càng ngày cô càng trở nên đanh đá và chua ngoa hơn, một ngày nọ cô thấy mụ Loan sai Hương đi ra chợ mua đồ cho mụ thì liền nghĩ ra ý định sẽ nói cho mụ biết chuyện thằng nhỏ không phải con của Hai Lâm. Thấy mụ đang ngồi vắt chân trên bộ ngựa thì liền nhanh chân chạy vào nói.
– Má má, con nói nhỏ này má đừng nói ai ngheng.
Mụ Tư Loan đang ngồi têm trầu nhai nhóp nhép thấy Thùy Dương vừa chạy vào vừa nói nghe có vẻ như bí mật lắm thì liền nói.
– ờ Thu đấy hả, có chuyện gì mà nhìn bây có vẻ bí mật quá vậy. Thế có chuyện gì bây nói má nghe coi.
– Mà má phải hứa là đừng có chửi con nha, con chỉ tò mò thôi chớ không có ý gì đâu.
– Rồi rồi má hứa, bây nói gì thì nói đi.
Thấy mụ ta gật đầu đồng ý thì cô liền ghé sát vào mụ mà thì thầm.
– Thằng cu Long có phải con của anh Lâm không má, sao con thấy càng lớn nó càng giống thằng Đen lái xe cho chị Hương quá má.
Mụ Tư Loan đang nhai trầu nghe Thùy Dương nói vậy thì liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngờ vực mà hỏi.
– Bây dựa vào đâu mà nói nó giống thằng Đen nói má nghe coi
– Thì má nghĩ thử coi, má trắng, anh Lâm cũng trắng, mà chị Hương cũng trắng lại đẹp như vậy. Mà tự nhiên cái đẻ thằng Long ra vừa đen, tráng thì tráng dồ, mặt gãy răng hô. Má thử nghĩ lại coi nhìn mặt nó có giống thằng Đen không.
– Nè bây đừng có thấy con Hương nó ghét bây mà bây đặt điều nói bậy nha.
Tuy rằng ngoài miẹng thì mụ nói như vậy nhưng thật ra trong lòng mụ nghĩ gì thì mụ là người biết rõ nhất, những điều mà đứa con dâu này nói đâu phải là không đúng, chính mụ cũng đã nhận ra từ lâu và cũng có chút nghi ngờ rồi, nhưng chẳng qua là mụ chưa có bằng chứng gì để nói ra mà thôi
Thùy Dương nghe mụ nói vậy rồi thấy mụ ngồi thừ người ra có điều đăm chiêu lắm thì liền nói
– Má không tin con thì thôi con đi về. Con là con biết nhiều chuyện về chị Hương rồi nên con mới dám nói cho má nghe, dù gì con cũng là vợ lẻ làm gì có quyền được nói cai gì trong cái nhà này đâu. Má cứ đợi đấy mà xem, trước sau gì cái nhà này cũng mất. Cả con và má rồi cũng sẽ bị chị ý đuổi ra khỏi nhà cho mà coi
Mụ Loan nhìn Thùy Dương đi khuất rồi mới ngồi thừ người ra lẩm bẩm.
– Không lí nào con nhỏ này nó biết được chuyện gì đó mà mình không biết, mà cũng có khi nó biết thật nên mới nói vậy chứ khi không nó nói vậy làm gì. Con Hương ghét nó thì ghét chứ cũng đâu có làm gì quá đáng đâu. Hay là mình hỏi nó xem sao biết đâu nó nói đúng, mà con kia dạo này thấy cũng bất thường lắm. Hay là nó đang âm mưu đuổi mình ra khỏi nhà rồi lấy hết tài sản nhà này. Không được, mình phải hỏi con Thu cho ra lẽ mới được.
Nghĩ là làm mụ vớ lấy cái nón lá đội lên đầu rồi bước nhanh ra ngõ, sang tới bên nhà Thùy Dương thấy cô đang ngồi rọc lá dừa trước sân thì đon đả đi nhanh vào. Thấy mụ sang Thùy Dương liền đứng dậy thưa.
– Dạ má mới qua.
– Ờ bây vô đây má hỏi chút chuyện.
Nói rồi mụ cầm tay Thùy Dương kéo nhanh vô trong buồng, đoạn mụ đi ra ngoài nói với mấy cô người làm.
– Mấy đứa bây ở đây làm xong thì nghỉ, không có lệnh của bà hay mợ hai thì cấm đứa nào vào trong nhà nghe chưa.
Dứt lời mụ đi nhanh vào trong ngồi xuống giường nắm tay Thùy Dương hỏi nhỏ.
– Hồi nãy bây nói chuyện con Hương là sao, bây nói rõ lại má nghe coi. Bây cứ lấp lửng làm má tò mò quá.
Thấy mụ ta tò mò như vậy thì cô khẽ nhếch mép cười thầm trong bụng rồi vờ như hờn dỗi nói.
– Thôi con hông nói đâu, lúc nãy bên nhà con nói thì má lại nghĩ con ganh ghét với chị ấy nên đặt điều nói xấu chỉ.
– Thôi là má lo nghĩ không phải má xin lỗi, giờ con biết gì con nói má nghe đi chứ bây làm má tò mò quá rồi đây nè. Ngộ nhỡ con Hương nó bầy mưu để chiếm hết tài sản rồi đuổi má con mình ra ngoài đường thì chết cả đám đấy con ơi.
Thùy Dương nghe mụ nói vậy thì liền đứng dậy di lại chỗ cửa buồng vén màng lên thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một hồi lâu rồi nhanh chân chạy lại ngồi sát bên mụ nói.
– Là má kêu con nói đó nha, có gì không phải má đừng có chửi con là được.
– Rồi rồi bây nói nhanh đi, tao nóng ruột lắm rồi đây nè.
Thấy con mồi đã cắn câu thì Thùy Dương cười thầm đoạn nhẹ giọng nói.
– Con nói má đừng buồn chớ thằng Long nó không phải con ruột của anh Lâm đâu, mà nó là con của thằng Đen với chị Hương đó.
– Cái gì, nó là con của thằng Đen thiệt hả.
Mụ Loan hét lớn.
– Trời ơi má nói nhỏ nhỏ thôi. Hôm bữa con qua nhà tìm má mà không có má ở nhà, con đi lanh quanh kiếm gì ăn thì vô tình đi ngang qua buồng ngủ của chị Hương. Con nghe bên trong có tiếng người xầm xì mà là tiếng đàn ông thì nghĩ là anh Lâm, nhưng chợt nhớ ra là anh Lâm đang coi đám thợ ở bên này xây nhà cho con thì con sinh nghi. Con tò mò lén nhìn thì má biết con thấy gì hông.
Vừa nói đến đây Thùy Dương vừa nhấn mạnh câu má biết con thấy gì hông vừa trưng mắt lên nhìn mụ. Thấy vậy mụ liền hối thúc cô nói tiếp.
– Trời ơi bây thấy cái gì thì bây nói luôn đi, bây cứ ấp a ấp úng là tao tò mò muốn chết luôn hà.
– Trời ơi con nói má nghe, lúc mà con vừa vén tấm màng lên thì con thấy chị Hương trần truồng nằm dạng chân ra cho thằng Đen nó.
“BỘP”
– Trời đất ơi bây nói thiệt hông con, cái con này nó dám cả gan gian díu ngay trong nhà tao. Để nó về đây tao lóc thịt lột da nó cho chừa cái tội.
Thấy mụ Tư Loan đập tay cái đùng xuống giường rồi gằn giọng thì cô liền lên tiếng.
– Không được đâu má ơi, bây giờ má mà nói thì lấy gì làm chứng. Nói có sách mách phải có chứng chớ má, má mà nói lúc này thì thế nào chị Hương cũng nói là con đặt điều nói xấu chị ấy cho mà coi. Giờ má ngồi im nghe con kể tiếp nè.