Chương 19:
Nói rồi Thùy Dương chậm rãi kể tiếp. Ấy là cái hôm Hai Lâm cho thợ tới xây cho cô căn nhà mới ở bên này, thấy đám thợ làm hì hục giữa trưa nắng tội nghiệp quá nên cô mới đi sang bên nhà mụ Loan. Định bụng tìm mụ tám chuyện lấy lòng mụ tiện thể kiếm ít trái cây mang sang cho đám thợ xây, thế nhưng khi sang thì thấy nhà trống hơ không có lấy một bóng người. Í ới gọi mãi chả thấy ai thì nghĩ là mụ Loan sai đám nhỏ đi đâu, thế là cô bèn đi vào trong nhà định bụng kiếm cái gì ăn. Đang bê một đĩa ổi đi lên chỗ bọ ngựa định bụng ngồi đó nghỉ mệt thưởng thức cái rỗ ổi mới hái rồi về bên kia, đang ăn thì cô nghe loáng thoáng bên trong buồng ngủ của Hương có tiếng người đàn ông nói cái gì đó mà cô nghe không rõ, tò mò cứ nghĩ là Hai Lâm nên cũng kệ không quan tâm. Ăn thêm vài miếng nữa thì bất chợt cô nhớ ra là Hai Lâm đang ở bên kia coi đám thợ xây làm việc, vậy thì tiếng người đàn ông bên trong kia là ai, chẳng phải đó là buồng ngủ của Hương hay sao, mà sao cô lại nghe thấy Hương nói mà còn kèm theo cả tiếng rên rỉ ú ớ không lẽ nào.
Ngay lập tức bước xuống xỏ dép rồi rón rén tiến lại gần cửa buồng, cang lại gần cô càng nghe được tiếng rên rỉ kia ngày một rõ kèm theo đó là tiếng thở gấp của một người đàn ông. Tức thì cô nghĩ ngay đến chuyện Hương đang làm chuyện vợ chồng với ai đó, nghĩ vậy cô liền đưa tay lên vén màng ghé mắt vào nhìn thì hỡi ơi.
Đập vào mắt cô không ai khác chính là Hương, cô ta đang nằm dạng chân cho một người đàn ông nào đó vồ dập thân dưới, tò mò nhìn thêm một lúc thì cô phát hiện ra đó là thằng Đen thằng tài xế riêng theo Hương từ lúc cô chưa lấy Hai Lâm làm chồng. Nhìn thấy hai đứa mèo mả gà đồng này đang gian díu với nhau thì liền nảy ra một ý nghĩ, cô định bụng sẽ quay về nhà nói cho Hai Lâm sang bắt hai kẻ này. Thế nhưng ngay khi cô định bước đi thì lại nghe hai đứa nó nhắc đến cái chết của cha cô, cố nén lại nghe ngóng thêm một chút nữa thì được biết thằng Long là con ruột của thằng Đen, không những thế cô còn nghe được hai đứa nó lập mưu để đuổi cổ mụ Tư Loan ra khỏi nhà, đồng thời sẽ giết luôn cả cô và Hai Lâm để tránh đêm dài lắm mộng.
Kể đến đây Thùy Dương ngừng lại hít thở lấy một hơi rồi nói.
– Má biết bọn nó nói gì không, nói nói vầy nè. Anh làm sao đó thì làm, nội trong mười ngày tới phải lo cho xong cái vụ giấy tờ nhà, rồi cả đất cát nhà này phải lấy hết cho em. Qua tháng sau thầy Tư ổng về rồi em nhờ ổng làm nốt chuyện còn lại, đảm bào ba đứa chúng nó sẽ chết thảm, nhất là con Thu. Rồi sau đó thì tài sản của cái nhà này sẽ là của em và anh, cả nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ những ngày còn lại.
Nói là vậy nhưng thật ra là do cô thêm bớt vào cái chuyện lão Tư Địa để gài thêm một cái bẫy nữa. Mụ Tư Loan nghe xong thì giận tím mặt nghiến răng ken két nói.
– Mả mẹ nó chứ, bảo sao hổm rài tao ngỉ mà cứ nằm chiêm bao gặp toàn ác mộng, tối ngủ thì nửa đêm nghe có tiếng người kêu khóc thảm thiết, lắm lúc còn thấy có cái bóng đen đứng ở cuối giường.
– Đấy má thấy chưa, con nói rồi mà má hong có nghe con. Giờ thì bà Hương bả nhờ tới ông thầy Tư cho âm binh về dọa má luôn rồi. Con dám chắc là bả cũng có ăn nằm với ổng rồi ổng mới giúp bả, chớ má nghĩ coi ổng háo sắc cỡ nào.
Nói đoạn cô nhìn mụ nói với cái giọng châm chọc, vừa đưa tay khẩy khẩy hai bầu ngực mụ ta mà
– Vả lại suốt mấy năm trời ổng ăn nằm với má, giờ má già hết sái rồi lại gặp ngay bà Hương ngực cà mau đít sài gòn. Trời ơi hông phải nói chớ trâu già thèm gặm cò non, đằng này má hết đách rồi lòng thòng dài còn hơn cả trái mướp già luôn rồi thì bảo sao. Bà Hương thì vừa trẻ đẹp vừa đẫy đà nhìn khúc nào ra khúc đó nên ổng bỏ má theo bả là đúng rồi. Mà bà này công nhận cũng ghê thiệt má hen.
– Nè nè trời đất quỷ thần ơi cái con này, chơi cái gì kì vậy bây. Trời đất ơi bây hết chuyện hay sao mà vừa bóp vú tao vừa so sánh với gái trẻ tụi bây vậy. Bậy quá bậy rồi nghen con.
Thấy mụ ta nói vậy thì cô liền cười hì hì nhìn mụ nói.
– Hì hì con giỡn mà, tại con coi má như má ruột nên mới vậy chớ bộ. Mà thôi tối nay má sang đây ngủ với con đi rồi khuya khuya con với má mò sang bên đó xem kịch hay, con đảm bảo má đi không có nhà thì thế nào bà Hương bả cũng kêu thằng Đen dô trong buồng thỏa mãn cho bả nữa cho coi. Anh Lâm đi cả tháng nay rồi có ai hầu hạ cái đó cho bả đâu. Đến con còn thèm nữa là.
Mụ Tư Loan nghe Thùy Dương nói vậy thì ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu thấy cô nói cũng đúng, thế là mụ không nói thêm gì nữa mà đứng dậy cắp nón ra về. Ngồi nhìn theo bóng lưng của mụ mà cô khẽ nhếch mép cười khẩy một cái rồi cũng đội nón đi ra ngõ, chẳng biết là cô đi đâu và làm gì. Mãi đến khi cô về thì trời cũng đã nhá nhem tối, sau khi dặn dò đám người làm đâu vào đấy, cô cấm tuyệt không một ai được lên nhà trên. Xong xui cô đi nhanh vào trong buồng, lọ mọ một hồi lâu cuối cùng cô cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Ngồi trước một cái bàn lễ nhỏ được cô bày sẵn hương án nhang đèn, còn có cả hai con hình nhân và một xấp bùa. Vẫn như mọi khi, tay cô kết ấn kẹp nhang, miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ kỳ lạ. Xong xui cô cắm nhang vào trong bát hương, đúng vào lúc ba cây nhang được cô cắm vào trong bát hương thì bất thình lình một luồng gió lạnh mang theo âm khí xộc vào. Loáng một cái đã có hơn mười cái bóng đen lố nhố đứng xếp hàng trước mặt cô, nhìn thấy binh của mình đã đến thì liền mĩm cười. Đoạn cô lấy từ trong cái đĩa nhỏ đặt sẵn trên bàn ra một cục gì đó tròn tròn to bằng ngón tay ngậm vô miệng, sau đó lẩm bẩm nói với đám vong binh kia bằng cái thứ tiếng hỗn tạp vô cùng kỳ lạ. Được một lúc cô lấy cái thứ đang ngậm trong miệng ra bỏ lại vô trong đĩa rồi phất tay một cái, tức thì đám vong kia liền đồng loạt rú lên một tiếng rồi biến mất.
Lúc bấy giờ, ở bên nhà mụ Tư Loan. Con Hương đang ngằm nghỉ trong buồng thì bỗng dưng có một luồng gió thổi vào mang theo chút âm khí lành lành, vốn đang vào mùa nóng nên cô nằm ngủ cũng không có giăng mùng hay đắp. Trời thì nóng oi bức nên cô chỉ mặc độc một bộ bà ba mỏng cho mát, đang nằm lim dim thì cô cảm giác như có một bàn tay vừa thô ráp vừa man mát chạm vào người. Cứ ngỡ đó là tay của thằng con trai nên cô cũng mặc kệ không quan tâm, ấy thế nhưng được một lúc sau thì cái cảm giác ấy càng lúc càng làm cho cô khó chịu. Bàn tay kia càng sờ mó mơn trớn đến đâu thì cô lại cựa nguậy thân mình đến đó, mắt thìm nhắm nghiền cố ru mình vào giấc ngủ, thế nhưng trong đầu thì lại thầm nghĩ thằng cu Long con trai cô hôm nay sao nó lạ quá. Thường ngày nó chỉ ôm rồi theo thói quen đưa tay lên sờ ngực cô rồi ngủ, nhưng sao hôm nay nó lại có hành động kỳ lạ. Ban đầu thì mơn trớn phần ngực, sau đó thì lại luồng tay xuống dưới đùi vuốt vuốt làm cho cô không chịu được, cả người cứ nóng ran lên vô cùng khó chịu. Đúng vào lúc này, bỗng dưng bàn tay kia luồng hẳn vào trong quần cô rồi chạm luôn vào cái chỗ ngã ba sung sướng, ngay tức thì cô ngồi bật dậy thì hiển nhiên không có bàn tay nào cả, và thằng cu Long thì vẫn còn đang chơi đùa với mấy đứa người làm ở nhà trước.
– Sao kỳ quá ta, rõ ràng là không có aii mà sao mình cảm giác như có bàn tay sờ vào người.
Lẩm bẩm vài câu rồi cô đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy không có ai, nghĩ thầm trong bụng là thằng Đen hoặc là đứa người làm nào đó hôm nay ăn gan hùm mật gấu nên giở trò lếu láo với cô. Ngay lập tức cô bước xuống giường thắp thêm cây đèn nữa cho sáng thì bất thình lình cô có cảm giác sau lưng cô có người, và người kia đang đứng rất gần với mình. Cô cảm nhận được hơi thở của người kia có chút lạnh đang phà vào sau gáy mình, hơn nữa cô còn cảm nhận được có thứ gì đó có vẻ hơi cứng cứ cạ qua cạ lại mông mình. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô quay phắt người lại nhìn thì lại một lần nữa không có ai. Thế nhưng cô lại nghe được loáng thoáng bên tai có tiếng cười, tiếng nói the thé lanh lãnh vang vọng đâu đó xung quanh mình, cầm đèn soi xét một lúc nữa soi từng ngóc ngách cũng không hề thấy gì, lại nhìn thấy mấy con người hầu đang đùa giỡn với thằng cu Long bên ngoài thì nghĩ thầm trong bụng chắc là cô nghe nhầm. Lanh quanh tìm kiếm một hồi cũng không thấy gì bất thường cô lại lên giường nằm tiếp. Cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm, ấy thế nhưng cô lại không hề hay biết rằng bên cạnh cô lúc này có tới hơn mười vong hồn đang quanh quẫn. Đúng vào lúc vừa chìm vào giấc ngủ thì bên này Thùy Dương lại niệm chú, ngay tức thì đám vong đang ở trong buồng ngủ của Hương liền ồ ạc lao vào cô. Một bàn tay, hai bàn rồi vô số những bàn tay lạnh ngắt sờ mó khắp người, thậm chí có cái còn thô bạo hơn là xộc thẳng vào trong quần cô mà sờ mó chọc hang cua.
Giật mình tỉnh giấc vì những bàn tay vô hình lạnh ngắt kia, ngay khi cô vừa mở mắt ra thì hởi ơi đập vào mắt cô là một, hai, ba rồi bốn cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn cô trừng trừng. Nhìn thấy có tới hơn mười cái bóng đen với hai mắt màu đỏ như máu vây quanh mình, không những thế những cái bóng kia thấy cô tỉnh dậy thì bàn tay của chúng càng thô bạo hơn và bắt đầu phát ra những tràng cười đầy ma mị.