Chương 2 + 3: Sóng sau xô sóng trước!
Vừa mới bước ra còn chưa kịp lên tiếng thì đã lãnh trọn hai cái tát trời giáng vào mặt, ngay lập tức mụ Tư Loan liền bước lùi lại về sau hai bước. Đoạn mụ đưa tay lên ôm mặt mà tỏ ra cái dáng vẻ đáng thương vô tội nhìn bà Lan nói.
– Dạ em..em đâu có làm gì đâu chị hai, em không có biết gì hết thật mà chị.
Bà Lan vừa nghe dứt câu thì liền đập mạnh tay xuống bàn đánh bốp một cái.
– Câm miệng. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn ngoan cố không nhận à. Ở trong cái nhà này, ngoài mày ra thì làm gì còn ai dám động vào con Dương.
– Không phải em, em không có làm gì nó hết mà chị Hai. Em thương nó như con, có cái gì ngon, cái gì em cũng đều để phần cho nó chị cũng biết mà.
Mụ Tư Loan đáp lời bà Lan xong thì liền quay sang nắm lấy tay chị Dương mà nói.
– Dương nói đi con nói cho má Hai nghe đi, không phải má đúng không, là con tự ngã chứ không phải má đánh con đúng không. Nói đi con nói cho má Hai với Tía con nghe đi con nói đi.
Thình lình bị nắm lấy tay khiến Thuy Dương có chút hoảng loạn, theo phản xạ mà rút tay lại. Ánh mắt của cô ánh lên sự sợ hãi, không dám lại gần mụ Tư Loan mà cố né ra xa nhất có thể. Thấy thế, bà Lan liền túm lấy cổ tay mụ mà gào lên:
-Mày không đánh nó mà nó sợ đến thế kia à? Đã đánh người còn giở cái thói nói láo nói lếu với tao à? Mày nên nhớ mày chỉ là vợ lẽ, mày đừng có ở đây qua mặt tao.
– Trời ơi chị Hai ơi, em không có nói láo chị mà. Em thề có trời đất chứng giám, em mà đánh nó cái nào là thiên lôi đánh em chết ngay tại đây.
Sợ bà Lan không tin, mụ ta liền ngã lăn quay ra đất mà vạ vật khóc rống lên. Chưa thỏa, mụ còn vò đầu bứt tóc, tay chân quẫy đạp như sắp bị giết đến nơi. Mụ hướng về phía Thùy Dương rồi gào lên:
– Sao con ác với má quá, nỡ lòng nào đặt điều xằng bậy như vậy? Má thương còn không hết thì làm sao má đánh con cho được hở con?
Rồi mụ Tư Loan còn bám lấy cha của cô là ông Hai từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, mụ quỳ rạp dưới đất hai ôm lấy chân ông mà thanh minh:
– Anh sui, anh nghĩ sao một người đàn bà mềm yếu như tui lại đánh con gái anh cho được? Hong mấy không ai tin thì tui đập đầu vô cột nhà chết cho mấy người vừa lòng.
Nói rồi mụ ta đứng bật dậy, toan nhào đầu vào bức tường gần đó. Cũng may là Thùy Dương Dương lẹ tay giữ lại, nhưng lại khiến mụ càng làm trận làm thượng tạo ra một cảnh vô cùng hỗn loạn. Mấy người trong xóm thấy có ồn ào lật đật kéo nhau qua hóng hớt, có người còn mang theo cả ghế để đứng coi từ ngoài rào vô cho rõ.
Lo sợ mọi chuyện sẽ đi xa quá mức không cần thiết, nên bà Lan kêu người lôi mụ Tư Loan vào trong nhà đóng cửa lại. Ai chứ mấy mẹ bà tám buôn hàng bán chuyện trong xóm này nhanh lắm, hôm nay nhà ai có người ho cái là nguyên xóm kháo nhau là nó bị lao rồi. Thế nên để bọn họ biết thì có mà chết. Hơn nữa nhà bà từ nào đến giờ chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì mang tiếng, nên ngay khi vừa thấy bà con chòm xóm tụm năm tụm bảy trước sân hóng hớt thì liền cho người ra đuổi đi.
– Sao mấy người không để tui chết quách đi cho xong? Dù gì giờ cũng không có ai chịu tin tui thì còn sống làm gì hở trời.
Vào đến nhà rồi mà mụ Tư Loan vẫn không chịu thôi, cứ nằm ì dưới đất mà quơ tay múa chân ăn dạ la làng xóm. Thùy Dương sợ mụ cứ vậy hoài cũng không hay, liền quay sang bà Lan mà nói:
– Má Hai, con chỉ bị té nên mới bầm vậy thôi. Má đừng có trách oan má Ba nữa, tội nghiệp lắm.
-Hở chút là bây thấy nó đáng thương nên bỏ qua, bởi vậy nó cứ đánh bây hoài đó. Phải cho nó một trận thì nó mới chừa. Nó muốn chết thì cứ để cho nó chết, cái loại đàn bà chỉ biết đu bám đàn ông như nó có sống cũng chỉ tốn cơm tốn gạo nhà này.
Nghe câu này xong thì mụ Tư Loan càng như bị điên vậy. Mụ cứ quơ tay múa chân, tưởng chừng sắp bị giết đến nơi. Đã vậy mụ còn gào mồm liên hồi, mà cái giọng của mụ thì chua còn hơn dưa muối. Cả một nhà chỉ nghe thấy cái giọng ấy đang oang oang gào mồm ăn vạ mà thôi.
Thùy Dương năn nỉ bà Lan một hồi không được, hết cách đành phải đánh mắt ra hiệu cho cha mình. Dù xót con gái chịu cảnh hành hạ đánh đập nhưng ông cũng không muốn làm khó dễ mụ ta. Sau này cô còn phải làm dâu ở đây, gây thù chuốc oán với mụ càng khổ cho cô hơn. Vậy nên ông mới nói đỡ với bà Lan rằng:
-Thôi chị, dù gì thì chuyện cũng không biết thế nào thì cứ cho là con Dương lỡ té bầm người. Cùng là người thân trong nhà mà làm ầm đùng như vậy thì chỉ có xấu mặt với xóm làng thôi chứ chả hay ho gì cho cam.
-Anh sui đã nói vậy thì thôi, tui cũng nể mặt anh mà cho qua.
Đoạn bà Lan quay sang nhìn Thùy Dương mà nói tiếp.
– Còn con Dương, từ nay về sau ai trong nhà này ăn hiếp bây thì bây cứ nói tao biết, để tao xử cho ra trò.
Bởi vì cha của Thùy Dương đã nói đỡ rồi nên bà Lan cũng không tiện làm to chuyện thêm, một phần là bà muốn để ông Tâm xử lí, mặt khác nhà đang có khách mà bà làm lớn chuyện thì lại không hay. Bà ấy chửi mụ Tư Loan thêm mấy câu nữa, rồi kêu mụ xuống dọn cơm để mời mọi người cùng ăn. Được cứu nên mụ ta hớn hở lắm, lập tức chui xuống bếp giả bộ hăm hở dọn cơm ra mời khách. Tuy nhiên khi đi ngang qua Thùy Dương lúc mọi người không để ý, mụ không nhịn được mà liếc xéo vài lần.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ với mọi người, nhưng với Thùy Dương thì không. Cô ngồi giữa cha mình và mụ Tư Loan, bởi mụ sợ cô ngồi kế bà Loan lại méc thêm nữa. Lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện vô cùng xôm tụ, không ai để ý cô có vẻ không thoải mái cho lắm. Lâu lâu lúc ai cũng bận để ý chuyện khác, mụ ta liền thò tay xuống véo lên đùi cô mấy cái đau điếng. Thế nhưng cô không dám kêu, bởi cô sợ sẽ làm mất đi không khí vui vẻ của mọi người. Cả bữa cơm cô cố gắng chịu đựng, cũng có định đứng lên ra chỗ khác nhưng bị mụ giữ lại không cho đi. Hết cách, cô đành vờ như không có chuyện gì mà ngậm đắng nuốt cay.
-Dương ơi, con ra phụ má rửa chén với. Lưng má đau quá không rửa nổi.
Đang ngồi trò chuyện cùng bà Lan và cha mình thì Thùy Dương bị mụ Tư Loan gọi ra ngoài. Nghe tiếng mụ gọi thì cô liền xin phép rồi đứng dậy đi ra phụ mụ ta rửa chén. Cứ nghĩ là đã xong chuyện rồi, thế nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống thì liền nghe mụ Tư Loan hằn học.
– Bữa nay mày được lắm, đợi cha mày về đi rồi mày biết tay tao. Ngồi đó mà rửa cho hết đi rồi khi nào cha mày với con ả kia về thì vào trong buồng gặp tao.
Nói rồi mụ đứng dậy ngoe nguẩy đi thẳng một mạch vào trong buồng không ngoái đầu lại. Mãi cho đến khi trời đổ về chiều, lúc bấy giờ ông Hai đã được bà cho người đưa lên bến xe để bắt xe về quê. Bà Lan khi ấy cũng về lại căn nhà bên làng bên, căn nhà gỗ mái ngói ba gian lúc bấy giờ lại trở về cái dáng vẻ vốn có của nó. Một căn nhà nhìn vào trông vô cùng khang trang, nhưng không khí bên trong thì lại mang một chút gì đó ảm đạm đến nao lòng.
Trong căn nhà tuy vẫn có tiếng chửi mắng, la hét của mụ Tư Loan nhưng không khí vẫn ảm đạm, bởi vì cả căn nhà có đến mười mấy người nhưng lại chỉ nghe đúng duy nhất một giọng nói, ấy là giọng của mụ Tư Loan cứ chửi đám người làm cha chả. Ngoại trừ mụ ta ra thì chẳng có lấy một ai dám hé răng nửa lời.
– Nè nè con kia, tao nói mày đó. Mày lại đây, lại đây. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, trước khi vo gạo nấu cơm thì phải bảo con Dương phải sàng cho kỹ, trấu sạn cho ra trấu sạn, còn gạo thì cho ra gạo mà sao mày không nghe tao.
Nói đoạn mụ bê nguyên nồi cơm còn đang bốc khói nghi ngút mà đổ ụp hết cả lên đầu cô người làm. Sau đó mụ lại gằn giọng lên mà quát.
– Con Dương đâu rồi, mả cha nó ra mới thấy đó mà giờ gọi mãi không thấy đâu.
Lúc này Thùy Dương đang hì hục giặt quần áo cho mụ ở đằng sau giếng, nghe tiếng mụ gọi thì vội vàng hớt hãi chạy vào khép nép đứng bên cạnh mụ mà thưa.
– Dạ thưa má, má gọi con.
– Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà lờn mặt rồi nhỉ, mày định cho tao ăn cái gì đây. Tao dặn mày sao hả, nấu cơm thì lúc vo gạo phải sàng cho kỹ nhặt cho hết trấu sạn rồi mới nấu. Mày nhìn đi trấu với sạn còn đầy trong cơm thế này thì làm sao tao ăn, mày coi tao là con chó con bò có đúng không. Hay là mày nghĩ có con mụ Lan chống lưng rồi thì coi lời tao nói như nước đổ lá môn.
Vừa nói mụ ta vừa bốc một nắm cơm dưới đất lên đay đay trước mặt Thùy Dương, sau đó thì một tay túm tóc, tay còn lại nhồi nhét nắm cơm trên tay vào miệng, chà lên khắp mặt cô, còn chưa hả dạ mụ còn bốc thêm vài nắm nữa mà để lên đầu cô rồi đưa hai tay lên mà vò. Chẳng mấy chốc mái tóc dài đen bóng được búi gọn gàng của cô đã bị mụ ta vò cho bung xỏa rối bù, đã thế còn dính đầy cơm nhớp nháp trong cứ như là mái tóc của những người bị kết lại đóng thành từng cục. Vò cơm lên đầu con dâu như thế dường như vẫn chưa hả hê, mụ đảo mắt liếc ngang liếc dọc một lượt. Đoạn mụ vớ lấy cái tộ cá kho trên mâm cơm đổ ụp xuống đất, sau đó thì ngồi chồm hổm mà đưa hai tay vơ vét chỗ cơm đổ dưới đất trộn lại vun thành đống dưới chân Thùy Dương.
Xong xuôi mụ đứng dậy đưa hai tay túm lấy tóc Thùy Dương mà nhấn mạnh bắt cô quỳ rạp dưới đất, hai tay mụ vừa cố ấn đầu cô sát xuống chỗ đống cơm lẫn cá và đất cát dưới nền gạch mà rút lên.
– Ăn đi, nhà này không có thừa cơm gạo để cho mày phá. Mày nấu được thì phải ăn được. Bữa nay mày phải ăn bằng hết chỗ này cho tao, mày mà không ăn thì đừng có trách tại sao tao ác.
Nói đoạn mụ quay sang sai một cô người làm đi gọi hai thằng hầu cận của mụ vào. Cô kia nghe mụ bảo gọi hai cái thằng ác ôn theo hầu mụ vào thì cũng ngầm hiểu ra được mụ muốn làm gì nên cứ chần chừ mãi không chịu đi. Thấy vậy mụ đứng bật dậy vung tay đánh chát một cái rõ đau vào mặt cô người làm rồi chửi.
– Tổ cha mày làm phản rồi đúng không, tao cho ăn cho ở rồi giờ tao nói mà không nghe có đúng không.
Nói rồi mụ bước nhanh ra đứng trước hàng ba mà cất tiếng gọi.
– Thằng Tí thằng Tèo đâu rồi, vào đây bà bảo.
Lúc bấy giờ hai thằng Tí và Tèo đang ngồi trên chiếc xe bò dưới gốc cây ô mai ( lê ki ma ) chong đèn uống rượu, nghe tiếng mụ Tư Loan gọi thì hai thằng liền nhanh chân chạy vào. Đứng dưới sân thằng Tí nhìn cái thân hình thon gọn khúc nào ra khúc nấy của mụ Tư Loan mà liếm mép chèm chẹp đoạn lên tiếng nói.
– Dạ bà cho gọi con.
– Không gọi mày thì gọi chó à. Đi vào trong tao bảo. Có việc cho hai thằng mày làm đây.
Nói rồi mụ xoay người cất bước đi vào trong, hai thằng kia thấy mụ vừa nói vừa nháy mắt lại đưa tay xoa xoa hai bên đùi thì liền hiểu ý mà vội vàng bước theo sau.
Vào đến bên trong mụ chỉ tay về phía Thùy Dương lúc bấy giờ đang đứng nép trong góc nhà mà nhìn thằng Tí nói.
– Mày sao đấy thì làm, bằng mọi giá phải bắt nó ăn cho hết cái đống cơm chó dưới đất kia cho tao. Tuyệt đối không được để sót một hột cơm nào.
Đoạn mụ quay sang nhìn thằng Tèo hất hàm về phía cô người làm nói tiếp.
– Còn mày, lôi con mụ này ra sau nhà đánh chết mẹ nó cho tao. Cho ăn nhờ ở đậu rồi mà không biết điều còn muốn làm phản, ở với bà mà trái lời thì chỉ có con đường chết.
Mụ ta vừa dứt lời thì thằng Tèo liền ợ ngáp vài cái rồi lè nhè hỏi.
– Giết luôn hả bà.
Nghe thằng Tèo hỏi vậy thì mụ Tư Loan lại phùng mang trợn mắt nghiến răng lên ken két mà nói.
– Trời ơi mày ngu nó vừa vừa phải phải thôi. Tao thì tao nói vậy, nhưng mà mày đánh giằng mặt cho nó sợ nó chừa cái tội cãi lời tao thôi. Chứ mày đánh chết nó thật rồi ông Tâm ổng vặn cổ tao với mày chết theo nó luôn à thằng ngu.
Thằng Tèo nghe xong thì hiểu ra liền túm đầu cô người làm lôi sềnh sệch ra kho củi sau nhà đánh đập. Còn thằng Tí thì sau khi thằng Tèo rời đi nó cũng hùng hổ lôi Thùy Dương ra mà bắt cô quỳ xuống chỗ đống cơm dưới đất, nó đè đầu bắt cô ăn nhưng cô nhất mực không chịu mở miệng. Thấy vậy mụ Tư Loan liền lao tới gần, mụ đưa hai tay ra vừa bốc cơm vừa nói lớn với thằng Tí.
– Bóp miệng nó há ra cho tao.
Ngay lập tức thằng Tí liền đưa tay lên mạnh làm cho Thùy Dương đau quá không chịu nổi mà phải há miệng ra. Chỉ chờ có vậy, mụ Tư Loan liền bốc liên tục mà nhồi nhét vào miệng cô, mụ nhét nhiều đến nổi làm cho cô nghẹt thở trợn trừng mắt lên trắng dã. Thấy cô như vậy thì thằng Tí hốt hoảng.
– Nó…nó nghẹt thở muốn…muốn…muốn chết rồi bà ơi.
– Chết thì cũng tốt, tao đỡ phải lo lắng.
Mụ Tư Loan vừa dứt lời liền có cảm giác đau đến điến người dấy lên, một cái bạc tai trời giáng vả thẳng vào mặt mụ, tiếp theo sau đó là hai bên tai mụ vang lên những tiếng ve kêu. Đến khi mụ định thần lại thì thấy bà Lan đang phùng mang trợn mắt đứng bên cạnh, một tay bà túm tóc tay còn lại bà vả bôm bốp liên tiếp mấy cái tát vào mặt vào tai. Đoạn bà cuối người đưa tay hốt lấy phần cơm còn lại dưới đất mà nhét luôn vào miệng mụ Tư Loan lúc mụ mở miệng định phân bua.
– Sao cơm có ngon không em ba, nhà mình giàu thì giàu thiệt. Nhưng mà cơm gạo là do bà con đổ mồ hôi sôi nước mắt dãi dầu nắng mưa mới trồng được cây lúa, chăm bẵm cho nó tốt tươi cực khổ lắm mới có được hạt gạo nấu cơm. Chị thì chị cũng không có ác đức gì với em, nhưng mà chị là chị thấy em chán ăn bằng chén rồi nên thôi chị cũng thương mà giúp em lần này.
Nói đoạn bà Lan quay sang bốn anh người làm hất hàm, ngay lập tức mụ Tư Loan và thằng Tí liền bị trói gô lại bắt quỳ dưới đất. Lúc bấy giờ bà Lan mới đứng dậy phủi phủi tay, sau đó tiến lại ngồi cạnh ông Tâm lúc này đang ngồi vắt chân trên bộ ngựa nhìn mụ Tư Loan mà nói.
– Thấy sao hả ông hội đồng Tâm. Con vợ hai của ông nó ngoan hiền quá hen, tui là tui nói không có trật đi đâu được hết. Cái miệng con Lan này ăn mắm ăn muối nhưng mà linh lắm ông hội đồng Tâm à, ông cãi tui ông kêu tui nói oan cho nó. Giờ thì ông sáng mắt ông lên chưa, nó hành hạ nó đánh đập, rồi ép con dâu ông ăn cơm còn bẩn hơn cả cơm ông cho mấy con bẹc gơ ông nuôi. Nó ác như vậy thì thử hỏi làm sao mà con dâu ông nó sanh được cháu cho tui ẵm bồng đây…..còn…
– Thôi thôi được rồi, đủ rồi. Bà cứ để im rồi từ từ tui tính có được không.
Bà Lan còn chưa nói hết câu thì ông hội đồng Tâm đã thở dài ngao ngán rồi rầu rĩ nói. Bà Lan nghe chồng nói vậy thì cũng không nói gì nữa, đoạn bà đứng dậy liếc mắt nhìn sang mụ Tư Loan nguýt dài lấy một cái rồi dìu Thùy Dương đi ra đằng sau giếng.
Lúc bấy giờ mụ Tư Loan dù bị bắt quả tang tại chỗ nhưng không hề biết thân biết phận, vẫn cứ gân cổ lên mà ăn vạ không thôi. Bởi mụ ta biết ông Tâm thương mụ ta ghê lắm, và mụ chắc chắn là ông sẽ binh mụ hơn là binh con vợ già kia. Nhưng điều mà mụ ta không ngờ được rằng, dù có thương mụ cỡ nào thì ông cũng sợ bà Lan hơn. Bà ấy mà bực lên thì cho dù có là ông bà ông vải đội mồ sống dậy thì bà cũng nhất quyết đem ông hành cho ra bã mới thôi.
Về phần Thùy Dương bấy giờ sau khi tắm rửa thay quần áo mới thì bước vào, trên người cô đầy những vết tím bầm, cố vịnh ghế đứng cho vững nhưng cả người không hề có chút sức lực nào. Thấy vậy bà Lan liền ra hiệu cho cô người làm đỡ cô ngồi lên ghế, rồi lên tiếng trách:
– Đấy, tao đã bảo bây rồi, bênh nó chi giờ nó đối xử với bây có ra cái giống ôn gì đâu? Đây, mời ông hội đồng Tâm coi cho kỹ, coi thử con vợ hai của ông làm ra cái trò gì.
Vừa nói, bà Lan vừa kéo cái tay áo của Thùy Dương lên cao chìa ra cho ông Tâm coi. Trên da thịt xuất hiện chi chít những vết thương cả mới cả cũ chồng chéo lên nhau. Người ngoài nhìn vào lại có cảm giác hãi hùng vô cùng, tự biết cô đã phải trải qua chuyện kinh khủng đến mức nào.
– Bây nói tao nghe, phải má nhỏ đánh bây hay không?
Nhìn thấy Thùy Dương bị vậy, ông Tâm cũng thấy xót giùm. Ông lườm mụ Tư Loan đến cháy cả mắt, rồi hướng mắt nhìn thẳng phía Thùy Dương mong chờ câu trả lời. Thế nhưng cô lại sợ mụ ta quá nên cứ ấp úng:
– Dạ…dạ… không…
– Con khỏi phải giấu, hàng xóm người ta thấy chạy qua méc tao nên tao mới hối tía bây qua đây gấp. Tao với tía bây mà qua trễ chút nữa thì có khi con đĩ kia nó cho mày lên bàn thờ ngồi luôn rồi.
Bà Lan biết cô sợ nên đã giành phần trả lời luôn. Đến nước này thì mụ Tư Loan hết điều chối cãi, thế nhưng mụ vẫn nằm dưới đất mà quơ tay múa chân la làng xóm ăn vạ. Thấy mụ ta cứ nằm đó mà ăn vạ thì ông Tâm liền đập mạnh cây gậy trên tay xuống mặt phản đánh cốp một cái mà quát.
– Bà có im miệng đi không hả? Rõ ràng bà làm sai còn nằm đó la lối nữa sao? Bà tính để làng trên xóm dưới bỉ mặt tui không biết dạy vợ có phải không? Thiệt là mất mặt quá. Tui không ngờ lòng dạ bà lại ác độc tới như vậy. Tụi bây đâu, lôi bà Ba ra nhốt dưới nhà kho cho bả nằm đó mà ăn vạ đi.
Ông vừa nói xong thì thằng Tí với thằng Tèo đã có mặt, mụ Loan biết mình không thể giở trò ăn vạ lúc này được nữa, mụ liền lồm cồm ngồi dậy, lết tới ôm chân ông Tâm mà khóc lóc van xin.
– Ông ơi, ông tha cho tui. Tui biết lỗi của tui rồi. Ông đừng làm vậy, tui còn mặt mũi nào với đám người ở nữa.
– Thôi thôi thôi bà đừng có ăn vạ nữa, biết xấu hổ thì ngay từ đầu đừng có làm.
Nói đoạn ông nhìn hai thằng Tí và Tèo hất hàm ý bảo chúng nó lôi mụ đi. Hai thằng thấy vậy thì liền mỗi thằng một bên xốc nách kéo mụ đi ra sau nhà. Đợi hai thằng kia lôi mụ Loan đi rồi bà Lan mới đi lại ngồi xuống chỗ bàn trà giữa nhà mà gác một chân lên ghế nói.
– Thương quá hen, tội quá xá tội ta ơi. Phạt thì phạt cho đáng, cho nặng. Chứ còn cái kiểu như ông thì coi mà liệu hồn dí tui à nghen, tui nói trước cho ông biết. Hai thằng kia là hầu cận cho nó, giờ ông kêu lôi nó đi thì còn cái gì là phạt nữa. Ông liệu mà làm sao thì làm, tui đi kiểm tra bất ngờ mà thấy nó ăn no ngủ kỹ thì ông cũng lo mà đi đâu thì đi cho khuất mắt tui.
Nói rồi bà hừ lạnh một tiếng kêu mấy anh người làm đỡ Thùy Dương ra xe, ra đến nơi bà chẳng thèm đợi ông Tâm mà cho xe chạy thẳng một mạch về thẳng nhà. Ông hội đồng Tâm thấy bà Lan như vậy thì cũng hiểu là bà đang bực ông, chẳng qua không muốn làm ông mất mặt trước đám gia nô nên bà mới nói nhẹ nhàng như vậy. Chứ phải lúc nãy mà là bà của năm năm trước, thì chắc chắn là đến cả ông cũng vắt chân lên cổ mà chạy trốn, bằng không thì ông cũng chui gầm giường gầm chạng mà trốn cho mất xác rồi.
– Aizzz đúng là đời lên voi xuống chó mà, người ta nói đào hoa lắm vợ thì sướng. Sướng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy khổ không hà.
Ông Tâm thở dài lẩm bẩm vài câu rồi cũng lững thững chống gậy ra về.