Chương 20:
Nghe có điều như chúng nó đang cười rất là thích thú, đúng vào lúc này cô hoảng hốt vùng vẫy la hét đầy hoảng sợ thì Thùy Dương chẳng biết đã đến tự bao giờ. Cô ngồi trên cái giường tre đặt trước sân, nghe thấy tiếng của Hương la lên hoảng loạn thì liền cười thầm trong bụng. Đoạn cô kết ấn triệu hồi đám vong binh kia về, sau đó thì vờ như hoảng hốt vội gọi thêm mấy đứa hầu nữ nữa cùng cô chạy vào. Vừa vén màng lên bước vào thì cô liền nói ngay.
– Trời đất ơi chị cả, chị làm cái gì mà quần áo lại thế kia. Có thèm quá thì cũng đợi anh Lâm ảnh về rồi làm gì làm, không thì chị cũng nhẹ nhàng kín tiếng một chút chớ. Trời ơi nãy giờ em tưởng chị đi ngủ, ai dè nghe chị la to quá tưởng có chuyện gì chạy vô thì…thế này thì chết chị cả ơi, chị làm vậy nhỡ xấp nhỏ nó thấy được thì kỳ chết chị ơi.
Nói đến đây thì cô vờ như mình lỡ lời vội vàng đưa tay lên che miệng, đoạn cô quay sang đám người hầu nói.
– Thôi thôi không có gì hết, đi đi mau ra ngoài.
Đuổi mấy cô người hầu ra ngoài xong cô quay lại nhìn Hương lúc bấy giờ đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch bung bét hết cả cúc áo, nhất là cái quần bị tuột xuống quá đầu gối thì mĩm cười rồi cũng vội vàng đi ra ngoài. Mụ Loan lúc bấy giờ đang nằm trong buồng nghe tiếng của Hương la to quá thì cũng vội vàng đi ra xem, vừa hay gặp Thùy Dương vừa đi vừa cười tủm tỉm thì liền hỏi.
– Thu đấy hả con, có chuyện gì mà má nghe tiếng con Hương nó la to quá vậy bây.
Nghe mụ hỏi vậy thì cô liền nhanh chân chạy lại kéo tay mụ đi nhanh vô trong buồng rồi nhỏ giọng nói.
– Con nói má nghe nè, bà Hương bả thèm quá đó má. Trời ơi má biết hông, bả nằm trong buồng quần áo xộc xệch, áo thì tháo hết cả cúc ra lộ hẳn cả ngực, còn quần thì tuột xuống quá đầu gối. Không biết là ý làm cái gì mà tự dưng lại la lên oai oái làm con tưởng chuyện gì, vội kêu mấy con hầu chạy vô thì thấy bả như vậy đó má.
– Bây nói thiệt hay giỡn đó bây, đâu để má qua coi thử.
Đúng vào lúc này, mụ ta còn chưa kịp bước đi thì một anh người làm chạy vào.
– Bà ơi, bà phú Chánh mời bà sang bên đó đánh tứ sắc ạ
Nghe thằng người làm nhắc đến cái món đỏ đen ưa thích thì liền cười hớn hở quên luôn cả chuyện đi sang bên buồng ngủ của Hương, mụ ờ với anh người làm một tiếng rồi quay sang Thùy Dương nói.
– Sẵn dịp đây hay là bây đi với má cho vui đi, rồi lát nữa má con mình về bên đó ngủ luôn. Đặng còn đi xem kịch hay mà con nói.
– Dạ thôi má, con hông biết chơi sang đó cũng không có làm gì chán lắm. Thôi má đi đi rồi về ghé qua nhà con luôn. Giờ con cũng về bên đó nằm nghỉ chút.
Mụ Tư Loan nghe cô nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà sai người kéo xe đưa mụ sang nhà bà phú Chánh. Thấy mụ đi rồi thì Thùy Dương cũng quay bước về nhà mình, trên đường về cô cứ nghĩ đến cái cảnh trần tuồng rồi nét mặt ngượng ngùng của Hương mà cười tủm tỉm suốt cả đoạn đường. Về đến nhà cô thu dọn bàn lễ đã bày ra, xong xui đâu đó cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lôi hết ra một lần nữa, lần này cô quyết định phải dọa cho Hương một lần nhớ đời. Nghĩ là làm, cô lấy ra một lá bùa họa phù xong cho vào đó mấy sợi tóc của Hương mà cô đã lấy trộm trước đó mấy hôm, cô nhanh tay gói lại rồi bỏ lá bùa vào miệng ngậm. Lúc bấy giờ Hương ở bên kia đang nằm ngủ thì bỗng dưng ngồi bật dậy, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bỗng chốc cô nói với ra bên ngoài.
– Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi, có đứa nào ngoài đó không.
Bên ngoài có một cô người hầu nghe thấy cô gọi thì chạy lại đứng bên ngoài cửa buồng thưa.
– Dạ mợ cho gọi.
– Bà đâu rồi.
– Dạ bà đi sang nhà mợ hai Thu ngủ rồi ạ.
– Gọi anh Đen vào đây mợ sai việc, mấy đứa bây coi nghỉ ngơi sớm đi. Dỗ cho cậu Long ngủ sớm luôn đi nghen.
Cô người hầu kia vâng dạ rồi nhanh chân chạy đi, bấy giờ thấy cô người hầu đi rồi cô mới lẩm bẩm
– Ủa sao kì vậy ta, tự dưng mình lại hỏi rồi gọi ảnh chi ta.
Lời của cô vừa dứt thì liền quay sang định nằm xuống giường ngủ tiếp thì hoảng hốt, lúc bấy giừo trong đầu cô dấy lên một ý nghĩ. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là cô muốn nằm xuống ngủ ấy thế nhưng cả người cô lại không thể cử động theo ý muốn. Bất giác hai tay cô tự cởi áo rồi cởi luôn cả quần, cô cố gắng khống chế ý nghĩ để mặc lại quần áo nhưng không thể nào cử động tay chân theo ý muốn được. Nhìn đống quần áo bị cô ném xuống đất mà tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, đúng lúc này cô còn đang không biết xảy ra chuyện gì thì thằng Đen vén màng bước vào. Nhìn thấy cô ngồi trên giường trần truồng không một mảnh vải che thân, đã thế cô còn làm những hành động như đang khiêu khích mời gọi thì liền nghĩ là cô gọi nó vào để làm chuyện ấy. Thế là nó liền cởi quần áo của mình ra, Hương ngồi trên giường nhìn thấy nó như vậy thì ú ớ muốn hỏi xem nó định làm gì.
– Anh đan làm cái gì vậy, bộ muốn chết hay sao mà làm trong lúc này.
Thế nhưng những lời mà cô nói ấy lại cứ ú ớ trong cổ họng, thằng Đen cởi quần áo xong thấy cô ú ớ thì lại nghĩ là cô bảo nó im lặng nên chỉ mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần. Thấy nó càng lúc càng tiến lại gần mình thì cô liền cố gắng chống cự, miệng cô ú ớ, trong đầu cô vẫn cang lên giọng nói của mình.
– Không dừng lại đi, em không có ý đó. Mau cứu em.
Ấy thế nhưng khi nhìn lại thì thấy cô đang dang hai tay mời gọi thằng Đen, đồng thời những gì mà nó nghe được lại là những câu nói mời gọi.
– Lại đây với em nhanh lên đi, mụ già đó đi rồi.
Vừa nghe được chính miệng mình lại nói ra những lời không giống như những gì mình nghĩ trong đầu thì cô liền hoảng hốt, định bụng sẽ chống cự lại. Ấy thế nhưng khi mà cô cử động được tay chân theo ý muốn thì đã muộn, cả cái thân thể lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn kia đã nằm đè lên người cô, không những thế phần thân dưới nó còn đang vồ dập nhấp nhô không ngừng.
Đúng vào lúc này ở bên kia Thùy Dương cảm nhận được chuyện đã thành như ý muốn thì liền lấy lá bùa trong miệng ra châm lửa đốt, sau đó cô mặc lại quần áo rồi cười nhếch mép nói.
– Lần này là mày chết chắc rồi Hương ơi là Hương, cho mày chừa cái tội dụ dỗ cướp chồng tao.
Nói rồi cô lại thắp nhang kết ấn niệm chú ngữ, đúng lúc này mụ Tư Loan đang ngồi đánh bài thì bỗng dưng mụ rùng mình lấy một cái, tiếp đến mụ nghe văng vẳng bên tai có tiếng người nói thì thầm.
– Về đi, về nhà nhanh đi.
– Đứa nào đấy, đứa mất dạy nào đấy. Đang chơi mà cứ về về, thấy tui thắng nhiều quá rồi đuổi hả, máy bà chơi vậy là bữa sau tui không có qua nữa dâu à.
Mụ vừa dứt lời thì mấy bà chơi cùng ai nấy đều nhìn mụ ngạc nhiên, còn chưa có ai kịp lên tiếng hỏi gì thì bất thình lình mụ ngã lăn ra đất ôm bụng rên la quằn quại. Mấy bà kia thấy mụ ôm bụng kêu la thi liền hỏi thăm, nhưng mụ chỉ nói là bỗng nhiên bụng đau nhói không chịu được. Bỗng dưng bà phú Chánh thấy giữa hai chân mụ có một dòng máu chảy ra thì liền nói.
– Thôi chết rồi bà Loan ơi, bà ra máu kinh đây này.
Bà phú Chánh vừa dứt lời thì mấy bà kia vội vàng đỡ mụ lên ghế ngồi, ngay sau đó liền gọi thằng hầu kéo xe đưa mụ về nhà. Lúc bấy giờ chẳng hiểu sao vừa về đến nhà thì mụ thấy không còn đau bụng nữa, định bụng đi vào trong buồng thì bất thình lình lúc đi ngang qua chỗ bộ ngựa mụ nghe loáng thoáng có tiếng rên ư ử từ trong buồng của Hương vọng ra. Nghĩ là cô bị bệnh hay là bị gì đó nên mới như vậy, ấy thế nhưng khi mụ đến gần cửa buồng thì lại nghe thấy cái tiếng rên kia nó lạ lắm. Nó không giống như tiếng rên của người đau ốm, mà ấy là những tiếng rên rỉ của. Nghĩ đến đó mụ nhớ đến lời của Thùy Dương kể cho mụ nghe lúc chiều, ngay tức thì máu nóng trong người mụ nổi lên. Mụ rón rén bước lại gần cửa buồng, còn chưa kịp đưa tay lên vén bức màng thì.
– Mụ già đó đi đánh bài rồi, em yên tâm mụ có về cũng phải đến khuya cơ. Mà anh nghe nói mụ đánh xong thì sang bên nhà con quỷ cái kia ngủ luôn. Lát nữa xong anh đi ra đón đường giết quách luôn cho khỏe, lúc ấy hai đứa mình chỉ việc giải quyết thằng Lâm với con Thu là xong. Gia sản nhà này sẽ là của hai đứa mình.
– Nhớ đừng có làm gì bậy đó.
– Anh biết rồi, em yên tâm đi. Dù gì chúng nó cũng nuôi con anh suốt mấy năm trời mà. Đợi lão Tư Địa về em sang đó nhờ lão luyện giúp con ma giữ của, tiện bắt luôn hồn chúng nó để tránh chúng nó về quấy phá.
Nghe đến đây thì mụ liền lẩm bẩm.
– Thì ra là hai đứa chúng mày âm mưu thông đồng với nhau từ trước, lừa cả nhà tao bấy lâu nay. Bây giờ còn muốn lấy mạng tao, lại còn cả thằng thầy tàu kia nữa. Lấy tiền của bà rồi giờ lại hùa theo chúng nó để hại bà à, bảo sao bấy lâu nay không có. Tự dưng hôm nay tao lại đau bụng mà còn ra cả máu, kỳ này tao cho mày biết thế nào là ăn cháo đá bát.
Dứt lời mụ hùng đi ra sau bếp, một lúc sau mụ quay trở lại trên tay mụ lăm lăm cây rựa. Đồng thời mụ gọi hết đám người làm trong nhà dậy, đứng trước cửa buồng mụ hét lớn.
– Đóng hết cửa lại cho bà, thấy đứa nào chạy ra đập chết đứa đó.
Lúc bấy giờ Hương và thằng Đen vẫn còn đang ân ái với nhau bên trong, nghe tiếng mụ Tư Loan quát tháo ầm ĩ bên ngoài thì hoảng. Cả hai cuống cuồng định vùng dậy thì bụp một tiếng rõ to.
Ngay khi vừa ra lệnh cho mấy thằng người làm ra đóng cửa lại thì mụ liền vén màng xông vào, đúng vào lúc thằng Đen chống tay định ngồi dậy thì liền cầm cây rựa trên tay mà bổ thẳng xuống lưng nó một nhát.
Vừa chặt mụ vừa gầm nghiến.
– Tổ cha chúng mày, chết đi cái thứ ăn cháo đá bát. Giết tao này, giết tao này.
Vừa nói mụ vừa vung tay chém tới tấp vào người thằng Đen cho đến khi nó gục xuống nằm bất động trên người Hương. Lúc bấy giờ đám người làm thấy mụ chém thằng Đen bầm dập, cả người máu me be bét, nhìn nó nằm bất động trên người con Hương không còn cử động gì thì vội vàng cản mụ lại, một anh người làm chạy lại lật ngửa người thằng Đen ra rồi run run nói.
– Bà… bà ơi. Nó…nó chết rồi bà ơi.
– Chết rồi thì càng tốt, đáng đời lắm. Còn con đĩ thỏa kia nữa, mấy đứa mày lôi nó ra ngoài cho bà. Lôi cả thằng tặc chủng con kia ra đây.