Chương 21:
Con Hương lúc bấy giờ cứ như người mất hồn, nhìn thấy thằng Đen bị mụ Loan chém tét cả đầu nằm bất động ngay bên cạnh mà ngơ ngác không nói được lời nào, chợt nghe mụ nói vậy thì thoáng giật mình vội vàng leo xuống giường quỳ gối.
– Má ơi má tha cho con, con biết sai rồi là do con trót dại. Má ơi má làm ơn làm phước má tha cho mẹ con con má ơi, má làm gì con cũng được, nhưng mà con xin má má tha cho thằng Long. Nó còn nhỏ nó không biết gì hết, má thương tình nó là con của anh Lâm là cháu ruột của má mà tha cho nó.
– Ờ má biết mà, má cũng thương con dâu thương cháu của má lắm chớ. Nhưng mà Hương nè con biết tính má mà đúng không, má nào giờ có biết con là người như vậy đâu con.
Nói đoạn mụ chỉ vào cái xác của thằng Đen đang nằm trên giường, mụ giơ cao cây rựa lên trời rồi chặt mạnh xuống giữa hai chân nó, không biết tại cây rựa kia quá bén hay là do mụ chặt mạnh quá làm cho cái đó nháy mắt một cái đã đứt lìa rớt xuống giường. Vẫn chưa hả dạ mụ nhào tới bổ thêm một rựa nữa vào giữa trán nó, nhìn cây rựa cắm chặt vào đầu rồi nhìn Hương trừng mắt nghiến răng nói.
– Con ăn nằm với nó đến có bầu rồi nói là con thằng Lâm, giờ con còn cấu kết với cả lão Tư Địa để giết rồi bắt hồn cả nhà má. Má ghét con vì con đanh đá chưa ngoa quen thói con nhà giàu, nhưng mà má cũng đâu có hà hiếp con đâu Hương. mà sao con nỡ lòng nào con ác ôn vậy Hương, con nỡ lòng nào con đòi giết má, giết chồng để chiếm hết gia tài này vậy con. Má đâu có làm gì nên tội đâu con. SAO CON ÁC VẬY HẢ CON.
Mụ gằng giọng nói lớn “ SAO CON ÁC VẬY HẢ CON ” vừa, nói mụ vừa giật lấy cây baton trên tay một anh người làm mà vung tay đập thẳng vào đầu Hương.
Lúc bấy giờ Thùy Dương ở bên nhà sai một con âm binh đi do thám, sau khi nghe con âm binh kia báo lại sự việc thì liền dọn dẹp cái bàn lễ kia. Sau đó tức tốc chạy sang xem bên ấy ra làm sao tiện diễn luôn một vai cho nó tròn cái vở kịch mình bày ra, vừa ra đến đầu ngõ thì vừa hay một cô người làm được mụ Loan sai chạy sang kêu cô. Nghe cô người làm báo lại xong cô liền vờ như thương xót mà nói.
– Trời đất ơi, sao lại ra nông nổi này không biết.
Miệng thì nói là vậy thế nhưng trong đầu cô thì lại đang cười thầm, nghe tin thằng Đen bị mụ Tư Loan chém chết mà cô cảm thấy hả dạ vô cùng. Vừa chạy cô thầm nghĩ.
– Đáng đời mày lắm, phải chi mày đừng có nhìn trộm tao tắm lần đó thì giò này mày đâu có chết thảm đến như vậy, có trách thì nên trách bản thân mày chọc nhầm phải một kẻ luyện bùa và sống trong thù hận như tao thôi.
Vừa chạy sang đến cửa thì cô liền thay đổi nét mặt, phải nói là bây giờ cô không những độc ác hơn cả mụ Tư Loan mà cô còn lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Một anh người làm đứng canh bên ngoài thấy cô chạy sang thì liền mở cửa.
– Mợ hai, mợ vào trong đi bà đang đợi.
Nghe anh người làm kia nói vậy thì cô liền gật đầu một cái rồi bước nhanh vào, vừa bước qua khỏi bậu cửa nhìn thấy mụ Loan vừa cầm cây baton đập lên đầu hương đến chảy máu thì liền nhanh chân chạy vào.
– Trời đất ơi chị cả ơi sao lại ra nông nổi này chị ơi.
Vừa ôm Hương vào lòng cô vừa nói ra vẻ thương xót lắm, đoạn cô quay sang một cô người làm.
– Đi vào trong lấy cho mợ cả bộ khác mặc vào nhanh lên.
Nói rồi cô quay sang mụ Tư Loan nước mắt cá xấu nói.
– Má ơi má tha cho chị, dù gì thì chị ấy cũng là con dâu má, cũng là người đẻ cháu đức tôn cho dòng họ nhà này. Má thương con, thương anh Lâm, thương thằng Long cháu nội má mà tha cho chị lần này đi má. Có chuyện gì thì từ từ rồi mình nói được không má.
Thùy Dương vừa dứt lời thì mụ Tư Loan liền chỉ tay vào cái xác của thằng Đen đang nằm bất động trên giường nói.
– Đấy con xem đi, con nhìn xem nó làm ra cái trò gì kia. Nó nhân lúc má đi không có nhà thì liền lén lúc gian díu với thằng kia, chưa hết đâu nha, đây thằng ranh con này cũng là con của nó với thằng kia chứ nào có phải con cháu nhà này đâu. Má nghi ngờ nó lâu lắm rồi, còn chưa hết đây này con nhìn đi.
Vừa nói mụ vừa chỉ tay vào hai cái ống quần bà ba trắng dính đầy máu đỏ tươi nói tiếp.
– Đây má hết kỳ kinh nguyệt cũng đã mấy năm nay rồi, ấy vậy tối nay tự dưng lại đau bụng rồi máu chảy ra xối xả ướt hết cả cái quần mới may. Lúc đầu thì má cứ nghĩ là mình vẫn còn nên tới kỳ, mà ngộ cái về đến nhà là hết ngay. Vừa hay lại nghe hai đứa nó nói nhờ lão Tư Địa làm bùa hại má rồi cái gì bắt luôn hồn cả má con mình với thằng Lâm. Con nghĩ coi nó làm vậy có tức không chứ, lão già Tư Địa lão làm cái trò bùa ngãi khiến cho người ta chảy máu như má nhiều rồi, má còn lạ gì lão ta nữa. Chắc chắn là lão làm má bị vầy chứ không có ai vào đây hết.
– Trời ơi thiệt hả má, má nói sao chứ thằng Long sao lại là con của thằng Đen được đúng không chị cả.
Cô vừa nói vừa làm bộ hỏi Hương mặc dù trong lòng cô biết rõ nó là con của ai. Ngay khi cô vừa dứt lời thì Hương liền lên tiếng nói.
– Dạ thưa má, con biết là con sai con làm con chịu. Nhưng mà con xin má, má tha cho thằng Long nó là con anh Lâm là cháu nội má mà.
– Mày nói nó là con thằng Lâm đúng không, được rồi để tao thử là biết liền. Thằng Lâm nó cũng sắp về tới rồi đó.
Dứt lời mụ chộp lấy tay thằng cu Long đang đứng kế bên, sau đó mụ thẳng thừng cầm cây rựa cứa nhẹ một đường trên ngón tay nó. Đoạn mụ sai người đi lấy một ít máu của thằng Đen nhỏ vào trong một cái chén nước, tiếp đến mụ nhỏ máu của thằng cu Long vào. Tức thì hai giọt máu liền hòa vào lại làm một. Lúc bấy giờ con Hương nhìn thấy hai giọt máu kia hòa vào nhau thì tái mặt liền chống chế.
– Má ơi, bây giờ người ta phát hiện ra mỗi người chúng ta mang một dòng máu rồi, có loại máu sẽ hòa vào tất cả các dòng máu khác đó má.
– Là mày nói đó nha, mày đợi đấy.
Nói rồi một lần nữa mụ cắt tay lấy máu của thằng cu Long, lần này mụ sai người làm đếm theo đầu người cứ mỗi người là một chén nước, đồng thời còn chừa thêm hai chén cho Hai Lâm và thằng hầu đi gọi hắn ở dưới bến về. Lần này con Hương thấy mụ cho máu thằng con trai vào hết trong mấy cái chén kia thì liền run lên nhưu cầy sấy. Đúng vào lúc mụ chuẩn bị cho từng người cắt tay lấy máu nhỏ vào trong chén thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
– Có chuyện gì mà giờ này lại tập trung đông đủ thế này, bà với mợ cả đâu rồi.
Sau câu nói kia là Hai Lâm cùng một anh người làm bước vào, thấy mụ Loan cầm lăm lăm cây rựa trên tay, lại thấy Hương trần truồng ngồi dưới đất thì liền nói.
– Chuyện này là sao vậy má, nãy con nghe thằng Nô nó nói mà không có rõ.
Đoạn hắn tiến lại gần nhìn Hương mà hỏi.
– Hương chuyện này là sao, nói anh nghe coi.
Đúng vào lúc này ngay khi Hương vừa định mở miệng chống chế kêu oan thì vô tình hắn nhìn thấy cái xác thằng Đen nằm trên giường, ngay tức thì hắn vung tay đánh bốp một cái. Một cái tát trời giáng vả thẳng vào mặt khiến cho Hương điếng người, ngay sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi túm tóc lôi cô ra ngoài.
– Nói, mày làm cái gì sau lưng tao. Có phải mày ăn nằm với nó không nói nhanh. Mẹ mày dám lừa tao hả.
Vừa nói hắn vừa vung tay vả bôm bốp vào mặt Hương, lúc này Thùy Dương đứng một bên thấy Hai Lâm đánh con Hương mà cố gắng kìm nén. Cô cười thầm trong bụng.
– Đáng đời mày, vừa lòng tao lắm.
Hai Lâm đánh đấm một lúc lâu mới dừng tay lại, lúc bấy giờ khuôn mặt xinh đẹp của Hương đã bị hắn đánh cho mắt tím môi thâm. Đoạn hắn liếc nhìn trên bàn thây có mấy cái chén nước, đồng thời thấy mụ Tư Loan đang cầm cây rựa định cắt máu ngón tay thằng cu Long thì liền hỏi.
– Mấy cái chén nước kia để làm gì vậy má.
– Nó nói thằng Long là con bây, mà tao nhìn sao thấy nó giống rặc thằng Đen nên định cắt máu kiểm tra huyết thống.
Mụ Tư Loan vừa dứt lời thì Hương liền ôm chân hắn nói.
– Anh ơi, thằng Long nó là con anh thật mà.
Dường như chính hắn cũng nhận thấy thằng con mà mình nuôi bấy lâu nay không giống mình, ngay khi Hương vừa nói xong thì hắn liền lên tiếng.
– Có phải con tao hay không thì cứ thử đi là biết liền, cây ngay thì sợ gì chết đứng đúng không.
Dứt lời hắn quay sang mụ Tư Loan nói.
– Má muốn làm gì thì làm đi, để tui coi thử nó có phải là con tui không.
Lời của hắn ta vừa dứt thì mụ Loan liền trích máu của thằng Long nhỏ vào từng chén một, sau đó sai đám người hầu mỗi đứa một chén tự trích máu của mình nhỏ vào trong, sau cùng là mụ, Hai Lâm và Thùy Dương. Xong xui đâu đó mụ quay sang nhìn con Hương nói.
– Mày nói có loại máu hòa vào đươc với máu khác đúng không. Đây mày nhìn cho rõ từng chén một đi.
Dứt lời mụ túm tóc kéo con Hương đứng dậy, cứ ngỡ đâu lời nó nói là thật. Ấy thế nhưng khi nhìn qua một lượt gần mười cái chén mà chỉ có duy nhất cái chén chứa máu của thằng Đen là hòa vào được với máu của thằng Long thì cô liền tái xanh mặt mày lắp bắp.
– Sao sao lại như vậy được, không đúng. Mấy người lừa tui.
– Đến nước này rồi mà mày vẫn còn chối à.
Vừa dứt lời Hai Lâm liền co chân đạp mạnh một cái vào bụng cô, lúc bấy giờ Thùy Dương đứng một bên mới lộ ra bản mạt thật của mình cô nói.
– Tưởng thế nào, tui cứ tưởng cô là người ngay thẳng nên mới hết lời xin tha cho cô ai ngờ. Đúng là cái loại đàn bà chỉ biết nằm ngửa kiếm tiền.
Nói đoạn cô quay sang nhìn mụ Tư Loan nói.
– Đấy má thấy chưa, con đã nói rồi có sai đâu.
– Mày…thì ra là mày gây ra chuyện này. Tao giết mày.
Con Hương đang ngồi dưới đất ôm bụng khóc, chợt nghe Thùy Dương nói vậy thì liền đứng dậy lao về phía cô vừa nói vừa vung tay cào cấu. Hai Lâm đứng bên cạnh thấy vậy thì liền túm tóc Hương giật mạnh khiến cho cô ngã lăn ra đất rồi gầm nghiến. Đoạn hắn thấy thằng cu Long gào khóc lao vào ôm chân hắn cắn thì liền nổi giận đùng đùng, chẳng nói chẳng rằng, hắn túm lấy cổ áo nó nhấc bổng lên rồi vung tay vả liên hồi vào mặt thằng nhỏ, đoạn hắn nghiến răng một tay bóp cổ, tay còn lại hắn túm lấy đũn quần nó ném sang một bên. Chẳng biết là vô tình hay cố ý trong lúc nóng giận mà hắn ném nó vào chỗ cái bàn uống nước giữa nhà, đầu thằng nhỏ đập mạnh vào trong cạnh bàn trước khi nó rơi xuống đất. Con Hương nhìn thấy thằng con trai bị hắn ném sang bên đó nằm bất động, ngay vị trí đầu nó máu tuôn ra thành một vũng thì liền vùng dậy lao về phía đó. Nhận thấy thằng con trai đã không còn thở nữa thì gào lên như điên dại.
– Mày giết con tao thì tao giết hết chúng mày. Trả con lại cho tao, trả con lại cho tao.
Đúng vào lúc cô vừa tiến lại gần thì Hai Lâm lại một lần nữa co chân đá thẳng vào mặt cô, đoạn hắn quay sang sáu thằng người làm nói.
– Sáu thằng mày đêm nay hiếp chết nó cho tao. Còn lại giải tán. Đứa nào cãi lời tao chém chết.
Nói rồi hắn hô hét cho mấy cô người làm đi chỗ khác, sáu thằng người làm thấy hắn hung dữ như vậy thì không dám cãi lời. Phận làm tôi tớ nào dám cãi lời, tức thì sáu thằng nhìn nhau không thằng nào dám động vào người con Hương. Nhìn thấy mấy thằng này cứ đứng trơ ra không thằng nào làm theo thì liền cầm cây rựa, chẳng nói chẳng rằng hắn bước lại gần. Một vài thằng thấy hắn lăm lăm cây rựa trên tay thì liền thủ thế chuẩn bị chạy, bất thình lình hắn giơ cao cây rựa lên rồi phập phập hai phát vào cổ hai thằng. Chớp mắt một cái đã thấy hai thằng định bỏ chạy kia ngã lăn ra đất giật giật mấy cái rồi tắt thở, bốn thằng còn lại thấy hai thằng kia chết thì liền lao vào ôm lấy con Hương mà sờ soạn. Lúc bấy giờ con Hương nằm dưới đất giãy giụa chống cự nhưng được một lúc thì nằm xụi lơ cho bốn thằng kia muốn làm gì thì làm. Trải qua hơn hai tiếng liền bị giày vò thể xác lẫn tinh thần, lại bị Hai Lâm thẳng tay đánh đấm một cách dã man. Đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm bị hành hạ đánh đập gần một giờ đồng hồ đã quá đau đớn rồi, giờ đây cô còn bị bốn thằng thanh niên lực lưỡng thay phiên nhau hãm hiếp. Vừa đau đớn, vừa tủi nhục thế là cô quyết định thà tự vẫn còn hơn bị chúng nó hãm hiếp đến chết. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trước khi cắn lưỡi tự tử cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hai Lâm thều thào vài câu, nói xong thì liền cắn lưỡi.
– Rồi chúng mày sẽ phải trả giá, tao nhất định sẽ về tìm chúng mày để đòi mạng.
Hắn nhìn cô nằm đó giật giật máy cái rồi lịm đi thì liền nói.
– Bốn thằng mày mang hết xác mấy đứa chúng nó ra sau bãi đất hoang sau nhà chôn đi. Nhớ là làm nhanh trước khi trời sang, đứa nào mà hó hé chuyện này ra ngoài thì đừng trách sao tao ác.
Nói rồi hắn xoay ngưởi rời đi, trong đầu hắn cứ nghĩ chết rồi là hết. Tuy là nóng giận đến nỗi hắn giết luôn cả Hương và thằng cu Long, ấy thế nhưng khi ra đến bến hắn cho người nổ máy cho ghe chạy rồi một mình hắn ngồi trên boong cầm tấm ảnh chụp trắng đen của cô và thằng Long mà khóc nức nở cứ như là một đứa trẻ.
Về phần Thùy Dương, cô đứng nép sang một bên chứng kiến hết toàn bộ bộ mà không hề có chút gì là sợ hãi, ngược lại cô còn tỏ ra vô cùng vui vẻ và thích thú. Đợi cho bóng lưng của Hai Lâm đi khuất rồi cô mới đứng trước thềm mà lầm bẩm.
– Sắp tới là đến lượt hai mẹ con mày phải trả giá cho những gì mình đã làm thôi Lâm ạ.
Nói rồi cô cũng nhanh chân rời đi. Bẵng đi một thời gian sau cái ngày định mệnh ấy thì trong nhà mụ Tư Loan bắt đầu xảy ra những sự lạ. Lúc bấy giờ mụ Tư Loan cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua êm đềm suốt mấy tháng trời như vậy là đã xong, và sẽ không có chuyện gì nữa ngoại trừ những đêm khuya thanh vắng mấy con chó nhà mụ cứ thi nhau mà cất cái bài ca gâu gâu gầm gừ. Ấy thế nhưng mụ lại không hề hay biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi những kế hoạch trả thù, và báo oán của chính người con gái hai lần về làm dâu nhà mụ và của những oan hồn chết thảm dưới tay mụ. Bấy giờ lão Tư Địa sau khi xong việc ở ngoài bắc thì trở về làng, lão hớn hở sang tìm mụ Loan để được thỏa mãn cơn thèm khát suốt mấy tháng trời không chung đụng. Ấy thế nhưng điều làm lão bất ngờ là mụ Tư Loan trở mặt không cho lão bước chân vào nhà, không những thế mụ còn cho người vác gậy đuổi đánh lão suýt chút nữa là lên bàn thờ ngồi ăn chuối xanh cả nải. Lão hậm hực vì bị trở mặt và bị đánh đến gãy cả chân nhưng không biết lí do vì sao, sau khi cho thằng đệ tử đi dò la mua chuộc đám người hầu thì lão biết được mụ cho rằng lão đang hại mụ, và còn treo thưởng cho ai giết được lão. Và một điều làm lão tức giận đến mức quyết định trả thù rửa hận ấy là tin tức mà thằng đệ tử nghe ngóng được, thông qua một thằng người làm nhà mụ Loan nó biết được mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thùy Dương ấy là Thu của hiện tại. Sau khi biết được chính Thùy Dương là người đã bày ra mọi chuyện khiến cho lão phải chuyển vào trong núi lẫn trốn thì liền lên một kế hoạch để trả thù, lão thề sẽ lấy mạng Thùy Dương rồi thu hồn phách của cô về luyện bùa, còn mụ Tư Loan thì lão sẽ cho mụ sống không bằng chết đồng thời lấy hết tài sản của mụ cho bỏ tức cái tội mụ dám nhờ một thầy bùa khác thư ếm lão.
Kể từ đây mọi kế hoạch của cả ba người mới thật sự chính thức bắt đầu, rồi số phận của những con người này sẽ ra sao. Ai sẽ là người sống sót cuối cùng, và ai sẽ là những phải trả cái giá đắt cho những gì mình đã gây ra.