Chương 22:
Một năm sau.
Ngoài trời những cơn gió vẫn cứ thổi mỗi lúc một mạnh, tiếng mưa rơi tí tách hòa vào tiếng gió rít qua những cành cây cứ kêu lên xào xạc. Loáng thoáng đâu đó có tiếng chó cắn ma vào giữa đêm mưa, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời lúc bấy giờ trời đang mưa như trút nước. Lại nghe thấy có tiếng chó sủa, tiếng quạ kêu quan quác cứ thoáng chốc lại vang lên thì Thùy Dương lấ làm lạ liền lẩm bẩm.
– Đang là mùa nắng mà trời đổ mưa, quạ kêu chó sủa đêm mưa sao mà nghe lạ quá. Không biết đây có phải là điềm báo gì không nữa.
Ngay khi lời của cô vừa dứt thì đùng một tiếng, một tia sét đánh ngang trời sáng cả một vùng mây, nhìn thấy luồng sáng kia phát ra ở phía ngọn núi cấm cuối làng, kèm theo là những tiếng sấm vang trời làm cho cô có chút bất an trong lòng. Đúng vào lúc này, trong khi cô còn đang suy nghĩ không biết đây làm điềm báo cho điều gì sắp xảy ra thì bất thình lình “ choảng ” một cái làm cho cô thoáng giật mình. Ngoái đầu nhìn sang thì thấy cái bát nhang trên bàn thờ rớt xuống đất vỡ tan tành bên cạnh còn có bình hoa và mấy cái ly nước cúng cũng vỡ nát, ngồi nhìn cái bát nhang to đầy cát bên trong bỗng dưng lại rơi xuống đất như thế thì thầm nghĩ là do mấy con mèo trèo lên đó bắt chuột làm rơi, bởi vì ngay khi cô vừa nghe thấy tiếng rơi vỡ thì liền nghe có tiếng meo meo của mấy con mèo vang lên. Nghĩ là vậy nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tắt đèn đi ngủ, định bụng sáng mai sẽ sai mấy đứa người làm dọn dẹp rồi cô bốc lại cái khác. Ấy thế nhưng cô lại không hề hay biết rằng vừa rồi không phải do mấy con mèo làm rơi, mà ấy là một dấu hiệu dự báo trước cho cô sắp có chuyện không hay xảy ra.
Lúc này ở bên nhà mụ Tư Loan, bấy giờ mụ ta vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say thì bên ngoài xuất hiện một cái bóng trắng lượn lờ.
– Má ơi má, mửa cửa cho con đi má ơi.
Những tiếng kêu cửa mang thanh âm ma mị cứ vang lên đều đều như xoáy vào trong tai của mụ, bị tiếng sấm và tiếng kêu kia đánh thứ mụ choàng tỉnh lồm cồm ngồi dậy.
– Đứa nào đó bây, Thu hả con.
Vừa nói mụ vừa dò dẫm đi ra ngoài, liếc mắt sang bên kia thấy đám người làm vẫn đang ngủ say không hay biết gì thì lắc đầu lẩm bẩm.
– Ngủ gì mà say như chết, có người kêu cửa cũng không hay biết. Đây lỡ mà cháy nhà hay có trộm nó vào chắc nó hốt sạch không còn cái gì trong nhà.
Nói rồi mụ đi nhạn lại mở cửa, ấy thế nhưng khi mụ vừa mở cửa ra còn chưa kịp lên tiếng thì hỡi ơi. Một cái bóng bay vụt qua trong mưa, giật mình mụ lùi lại la lên đầy hoảng hốt. Đám người làm đang ngủ nghe mụ la làng xóm thì liền tỉnh giấc, nhìn sang thấy mụ đứng như trời trồng thì vội vàng chạy sang.
– Trời ơi bà ơi, sao đêm hôm mưa gió bà không ngủ mà lại ra đây làm gì vậy. Bà ơi bà…bà có làm sao không bà ơi.
Một anh người làm đánh tiếng hỏi nhưng thấy mụ cứ đứng há mồm nhìn ra cửa không nói gì thì gọi thêm mấy tiếng, nghe tiếng người gọi mụ giật mình bước lùi lại, đồng thời mụ chỉ tay ra ngoài sân mà nói.
– Có…có ma….
Nói còn chưa hết câu thì mụ ngã lăn ra đất ngất xỉu, đám người làm thấy mụ nói vậy thì vội vàng khiêng mụ để lên bộ ngựa đánh dầu cạo gió, hai anh người làm sau khi khiêng mụ để đó cho mấy cô phụ nữ đánh dầu cạo gió cho mụ thì bảo nhau đi ra ngoài xem xét, vì hai anh nghĩ nhỡ đâu mụ thấy thằng nào nó đi ăn trộm rồi nghĩ đó là ma. Ấy thế nhưng sau khi đi một vòng xung quanh nhà kiểm tra không thấy gì bất thường, lúc cả hai người đang bảo nhau đi vào nhà ngủ tiếp thì chẳng hiểu cớ làm sao đi mãi cũng không thấy cái cửa nó nằm chỗ nào.
– Ê mậy, sao nãy giờ tao với mày đi mãi mà không thấy cái cửa nó nằm chỗ nào là sao mậy.
– Tao thấy hình như có gì đó lạ lạ mầy ơi, hay có khi nào tao với mầy bị ma nó che mắt không. Chớ từ nãy đến giờ hai đứa mình đội mưa đi cũng lâu lắm rồi đó.
Người kia nghe xong liền đảo mắt nhìn quanh, đoạn anh ta run lên cầm cập mà nói.
– Có khi tao với mầy bị ma nó che mắt thiệt rồi, tao nghe người ta nói đi đêm mà bị ma che mắt quỷ dẫn đường thì lấy nước tiểu rửa mặt là hết.
– Vậy thì còn chò gì nữa, nhanh đái rồi rửa mặt đi. Đứng đây một hồi nữa ma nó bắt tao với mầy luôn thì bỏ mẹ.
Nói rồi hai người vội vạch quần ra vừa tiểu vừa bum hai tay hứng nước rửa mặt, đúng vào lúc hai người vừa tiểu xong chuẩn bị bước vào thì.
– Ê Xe ơi, sao tao thấy có gì đó sai sai. Mầy có thấy những gì tao đang thấy không.
Giọng người kia vừa nói vừa run lên bần bật đến nổi hai hàm răng cạp vào nhau phát ra những tiếng kêu lạch cạch, anh kéo xe nghe người kia nói vậy thì cũng lắp bắp nói.
– Có…hình…hình như tao…tao…tao với mầy gặp…gặp ma rồi.
Đập vào mắt hai người lúc bấy giờ là một cái bóng trắng mờ ảo từ xa đang tiến lại gần chỗ hai người, nhìn cái bóng kia càng lúc càng tiến lại gần thì hai người thấy cái bóng kia tựa hồ như là hồn ma của con Hương. Đồng thời cùng với đó là vài ba cái đóm lửa lập lòe, có lúc lại bay vút lên trời rồi bất thình lình xà xuống ngay trước mặt, ngay tức thì hai người liền hoảng hồn vội quay đầu bỏ chạy thì lại thấy trước mặt mình lúc bấy giờ không chỉ có một mà là mấy chục cái bóng bay là là trong làn mưa. Cuống cuồng không biết chạy đi đâu thì bất ngờ hai người lại thấy mình đang đứng ngoài đường ngay lối dẫn vào nhà Thùy Dương, vừa hoảng sợ vừa không biết phải chạy đường nào. Vừa hay nhìn thấy đường vào nhà Thùy Dương thì mừng như vớ được vàng, đang trong lúc hoảng loạn đường nào cũng thấy bầy ma chúng quỷ lượn lờ tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Nhìn thấy bên trong nhà Thùy Dương vẫn còn ánh đèn thì ngay lập tức anh Xe vội kéo người kia, cả hai vừa chạy anh vừa ngoái đầu lại nhìn thì thấy mấy cái đóm lửa cùng với mấy cái bóng kia vẫn đang đuổi theo đằng sau anh Xe liền mếu máo nói.
– Chạy…chạy nhanh lên chúng nó vẫn đang đuổi theo đằng sau kia kìa.
Hai người cứ như vậy mà cắm đầu nhắm hướng nhà Thùy Dương mà chạy, chạy vào đến sân thì anh Xe hoảng hốt la lớn.
– Ối ma, mợ Hai ơi cứu con mợ Hai ơi. Có ma mợ Hai ơi, cứu con.
Đập vào mắt hai người lúc bấy giờ là những cái đóm lửa lập lòe đang bay là là lượn lờ trong sân nhà Thùy Dương, thì ra cái ánh đèn mà anh nhìn thấy lúc nãy chính là mấy cái đóm lửa này, vừa la anh vừa kéo người kia chạy nhanh vào trong nhà. Đứng dưới mái hiên anh dùng hết sức bình sinh mà đưa tay lên đập dồn dập ầm ầm vào cửa, vừa đập anh vừa la lớn.
– Mợ Hai ơi, mở cửa cho con mợ Hai ơi.
Lúc bấy giờ Thùy Dương đang nằm trong buồng, cô cảm thấy trong lòng bất an cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, còn đang nằm miên man suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ cô giật mình bởi tiếng la lúc đầu của anh Xe. Vội ngồi dậy chong đèn định bụng đi ra xem thì vô tình cô nhìn thấy cái chuông đồng cô để trên bàn thờ đang rung lên không ngừng, thì biết ngay là có chuyện chẳng lành. Tức thì cô ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy có rất nhiều âm binh đang lũ lượt kéo vào, đồng thời còn thấy có hai bóng người cũng đang hớt hãi chạy vào sân. Ngay khi hai người kia vừa chạy vào đến hiên nhà thì cô liền nhận ra ngay ấy là anh kéo xe và thằng chăn trâu, cô thầm nghĩ không biết cớ làm sao mà hai thằng này đêm hôm mưa gió lại chạy sang đây. Đã thế còn có rất nhiều âm binh đuổi theo đằng sau, tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế nhưng nhìn thấy đám âm binh kia trông vô cùng hung hãn thì liền chạy nhanh vào trong buồng. Cô đứng trước một cái bàn thờ nhỏ, bên trên là năm cái hộp nhỏ màu đỏ, phía trước mỗi cái hộp đều có một cái lư hương nhỏ. Tức thì cô trích máu ngón tay rồi mở từng hộp một nhỏ máu vào trong, đoạn cô kết ấn niệm thần chú. Tức thì có năm cái bóng đen to lớn bay vụt ra ngoài, trong đầu cô thầm nghĩ cho dù đám âm binh kia là của ai đi chăng nữa thì trước mắt cô đánh đuổi đi đã rồi tính tiếp. Ngay khi cô vừa làm xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập vào của dồn dập, kèm theo đó là tiếng của anh kéo xe vang lên đầy hoảng hốt thì liền vén màng đi ra. Vừa ra đến nơi thì đã thấy một anh người làm ra mở cửa cho hai người vào, tuy rằng cô đã biết vì sao bọn họ chạy vào đây mà còn sợ hãi như vậy. Thế nhưng lí do vì sao đêm hôm khuya khoắc, trời lại đang mưa hai người họ không ngủ mà lại chạy ra đường rồi bị ma nó dọa cho chạy vào đây lại chính là điều cô tò mò.
– Ủa đêm hôm hai anh không ở nhà ngủ mà lại chạy sang đây làm gì, hay là bà sai đi đâu có việc hả.
– Trời ơi làm gì có đâu mợ Hai ơi, bà gặp ma bây giờ có khi bà còn đang ngất ở nhà chưa tỉnh.
Sau một hổi được hai người kể lại sự việc thì cuối cùng cô cũng lờ mờ hiểu ra được sự việc, đoạn cô bước ra ngoài làm bộ ngó nghiên xung quanh một lượt rồi nói.
– Hai anh nói sao chứ bên ngoài làm gì có con ma nào đâu, tui nghĩ hai người bị ma nó che mắt ra đến ngoài đường rồi sợ quá sinh ra ảo giác mà thôi. Kìa hai anh nhìn đi, bên ngoài làm gì có cái bóng hay đóm lửa nào.
Nói rồi cô cho người đưa hai người qua trở lại nhà mụ Tư Loan, đợi cho bọn họ đi khuất rồi cô mới đứng ngoài sân đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhếch mép cười.
– Tưởng ai, hóa ra là mày. Tao chưa kịp tìm đến mày thì mày đã tìm đến tao, bảo sao cả đêm tao cứ thấy khó chịu trong người trằn trọc mãi không ngủ được.
Lúc bấy giờ tại một căn nhà nhỏ ẩn sâu trong núi cấm, lão Tư Địa ngồi xếp bằng trước một cái bàn lễ nét mặt lão vô cùng tức giận. Thì ra vừa rồi lão sai quân về làng định phá mụ Tư Loan, nhưng không ngờ trên đường đi binh của lão lại vô tình gặp phải binh của Thùy Dương , cả hai bên đấu pháp với nhau, vì lão quá xem thường đối thủ và ý định ban đầu cũng chỉ là hù dọa mụ Tư Loan nên lão chỉ sai một đám binh mới thu đi làm việc. Chính vì điều này mà đám binh mới luyện của lão vừa ra trận đầu đã bị ngũ quỷ của Thùy Dương cắn nuốt không còn một con. Về phần Thùy Dương, sau khi nghe anh Xe kể lại về cái bóng trắng mà anh và thằng chăn trâu nhìn thấy đích thực là hồn ma của con Hương hiện về. Còn những cái bóng và đóm lửa thì đích thực là âm binh của lão Tư Địa, sở dĩ cô dám chắc chắn như vậy là vì lúc anh xe kể xong cô ra ngoài nhìn thì thấy đám vong kia đang hối hả chạy về phía núi cấm, mà khu vực bên ấy ngoại trừ lão Tư Địa dám vào đó dựng chòi thì ngoài ra không hề có một căn nhà nào. Về phần hồn ma của Hương thì lúc mấy người anh xe rời đi cô cũng có thấy Hương đang lẫn trốn mấy con quỷ của cô, thấy anh xe rời khỏi nhà thì nó liền nhân cơ hội Thùy Dương đang gọi mấy con quỷ về mà bám theo mấy người kia rời đi. Trước khi đi nó còn nhìn Thùy Dương với ánh mắt đầy sợ hãi.