Chương 23:
Ngày hôm sau, mụ Tư Loan do quá hoảng sợ sau chuyện vừa rồi nên trốn trong buồng, đồng thời mụ còn sai người làm gấp cho mụ cánh cửa rồi ở hẳn trong đó từ sáng đến chiều xế chẳng chịu ra ngoài, cũng không cho ai vào trong. Cứ như vậy mãi khi Thùy Dương nghe mấy người làm báo lại thì mới giả vờ gõ cửa um trời rồi hỏi:
– Má ơi má bệnh hả má, sao má không ra ăn cơm?
Kêu hoài kêu mãi mà chẳng thấy mụ đáp, cô nghĩ họa chăng mụ lo sợ quá mà ngất ở trong đó rồi. Đúng lúc này thì có mấy thằng người làm đi ngang, cô mới đánh tiếng kêu họ đến đạp cửa ra giúp vì sợ mụ bị gì. Bọn chúng nghe thế thì cũng lật đật lại giúp. Mãi một lúc sau thì họ mới mở cửa ra được, lúc này Thùy Dương mới chạy vào nhìn ngó xung quanh.
Cả cái buồng của mụ Tư Loan bị bao trùm bởi một màn u tối, bởi mụ kéo màn che hết cửa sổ và đóng chặt cửa lại. Thoạt đầu nhìn vào thì họ chẳng thể thấy gì nhưng khi mắt đã quen thì lại nhìn thấy mụ nằm sõng soài dưới đất. Thùy Dương phản ứng nhanh nhất, vội vàng chạy vào đỡ mụ dậy xem sao. Nhìn gương mặt tái mét của mụ, cô chắc mẩm là do đói quá nên mới ngất đi. Quay sang đám người đang đứng ở ngoài cửa, cô nói lớn:
– Phụ tui đỡ bà lên, một người xuống pha ly nước đường lên đây!
Hai thằng người làm nghe thế thì chạy đến phụ Thùy Dương bồng mụ Tư Loan nằm lên giường, còn một nhỏ con gái vội vàng chạy xuống bếp. Vì thấy cửa đóng bít bùng quá nên cô liền tiến đến mở cửa ra cho thoáng, nhân lúc không ai để ý thì nhét một lá bùa vào trong hốc của cửa sổ. Đợi xong xuôi, cô vờ không mở được mà kêu thằng Linh gần đó mà nói:
– Anh Linh, sao cái chốt cửa sổ này cứng quá, anh coi giúp tui mở ra cho thoáng để bà dễ thở.
– Ờ ờ mợ hai để tui làm cho.
Nhanh nhảu chạy đến đẩy cái chốt cửa sổ ra, thằng Linh vô tình làm rơi cái lá bùa kia rơi xuống đất. Đợi có bấy nhiêu đó, Thùy Dương mới lu loa lên cho mọi người cùng nghe:
– Chèn đét ơi anh Linh, anh mang bùa theo người đó hen?
– Đâu có đâu mợ hai, nó rơi từ trong hốc cửa sổ ra đây nè.
Thằng Linh lập tức phủ nhận, còn không quên chỉ tay về phía chỗ mà lá bùa rơi ra. Đúng như ý của Thùy Dương, vậy nên cô liền nói là có khi nó là của mụ Tư Loan nên sẽ đợi mụ tỉnh dậy rồi hỏi. Vừa hay lúc này con bé người làm kia mang ly nước đường lên, cô liền nhờ nó đỡ cổ mụ rồi giúp mụ uống. Uống được đâu hơn nửa ly, mụ lờ mờ mở mắt.
– Chèn ơi má mần chi mà xỉu ở trong phòng luôn vậy?
Thùy Dương thấy mụ Tư Loan đã tỉnh thì liền dùng bộ dạng lo lắng mà hỏi mụ mấy câu, nhưng trong lòng thì âm thầm cười nhạt. Sao lúc nãy mụ ngất mà không chết đi cho cô rảnh nợ. Nhưng có lẽ ông trời không cho mụ chết bởi vì biết tội của mụ có chết cũng không trả hết, nên mới để mụ sống cho cô hành hạ. Nếu thế thì cô sẽ không phụ lòng ông trời, sẽ khiến cho mụ muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
Mụ Tư Loan muốn đáp lời của Thùy Dương nhưng toàn thân không có sức, chỉ có thể thều thào phát ra mấy tiếng ú ớ vô định. Biết mụ do cả ngày không ăn gì nên mới như vậy, cô bảo bọn người làm ngồi canh chừng mụ cho cẩn thận để mình xuống bếp nấu ít cháo cho mụ ăn. Vì vậy nên họ không biết rằng lúc nấu cô đã cho vào thêm một số nguyên liệu đặc biệt dành riêng cho mụ.
– Má dậy ăn miếng cháo đi cho tỉnh rồi kể con nghe xem có chuyện chi nghen.
Nhờ con bé người làm đỡ mụ Tư Loan dậy, Thùy Dương cần mẫn đút từng muỗng cháo cho mụ. Khi đã ăn được nôm nửa chén, gương mặt mụ cũng đỡ mệt mỏi và tươi tắn hơn. Mụ được cô chăm bẵm nên không phòng bị, cứ ngỡ là cô thật lòng. Đợi sau khi nghỉ ngơi được thêm chút, mụ mới đủ sức mà ngồi nói chuyện với Thùy Dương.
Chuyện đêm qua mụ Tư Loan gặp ma được mụ kể cặn kẻ cho cô, còn không quên nói rằng mình sợ đến như nào nên hôm nay mới không dám ra ngoài. Tuy rằng đã biết rõ mọi thứ nhưng Thùy Dương vẫn vờ như mới nghe được chuyện này lần đầu, gương mặt tỏ vẻ hốt hoảng khi nghe xong, còn tiếp lời nói:
– Vậy là có người xui ma xui quỷ đến hại má rồi đó, thôi xong! Hồi đó con từng gặp qua một vụ như này, người kia chết bất đắc kì tử luôn.
– Trời ơi ai mà ác với má thế con? Má có làm chuyện chi đắc tội ai đâu?
–
Nghe được câu này, trong lòng Thùy Dương càng cảm thấy ghê tởm. Mụ Tư Loan dám nói mình không làm gì để đắc tội với ai hay không, ắt hẳn là xem chuyện hại ba má chồng và đứa con của cô, ngoài ra còn khiến cô sống trong nhục nhã ê chề hoàn toàn không đáng gọi là tội. Được lắm, cô nhất định sẽ khiến mụ phải nhớ lại chuyện này.
– Má thử nghĩ coi ai muốn hại má hay không? À con có này cho má xem.
Nói rồi Thùy Dương liền lấy lá bùa trong túi áo ra đưa cho mụ Tư Loan xem. Đưa tay đón lấy lá bùa ấy, hàng chân mày của mụ khẽ chau lại rồi nhìn cô. Thùy Dương tự nghĩ trong đầu rằng đương nhiên bà ta làm sao biết thứ này là gì, thế nhưng cô vẫn niềm nở nói:
– Nãy anh Linh mở cửa sổ giùm con thì cái này rơi xuống, con nghĩ cái này là vật rất quan trọng với má nên giữ lại.
– Cái gì đây con? Má chưa thấy nó bao giờ cả.
Chỉ chờ có như vậy, Thùy Dương liền quay sang thằng Linh mà nói:
– Ơ hay anh Linh, này đâu phải của má em đâu. Vậy thì chỉ có của anh thôi.
– Mợ hai đừng có nói oan cho tui. Trần đời này tui làm gì biết mấy thứ bùa chú này đâu.
– Cái gì? Bùa?
Còn chưa kịp nghe hết mọi chuyện thì mụ Tư Loan đã nhanh chóng giật lấy lá bùa trên tay của Thùy Dương mà coi. Khi mở ra, hơi thở của mụ như bị ngưng trệ hoàn toàn. Lá bùa này giống hệt cái lá mà mụ thấy lão Tư Địa dùng để hại vợ chồng ông Tâm khi trước. Cớ gì bây giờ nó lại xuất hiện trong buồng của mụ? Ai là người để nó vào đây?
Thế rồi mụ Tư Loan mới chợt nhớ, cái buồng của mụ thì chỉ có mình lão Tư Địa mới dám bước vào đây. Con trai cùng mấy đứa con dâu của mụ thì chưa đứa nào vào mà không có mụ bên cạnh cả, bọn nó cũng chẳng dám bày ra cái trò này mà hại mụ đâu. Liên kết mọi chuyện thời gian qua, mụ chắc mẩm là liên quan đến lão chứ không ai cả. Càng nghĩ càng tức, mụ quăng mạnh lá bùa vào tường rồi chửi:
– Thằng chó!
Rồi mụ Tư Loan lại nổi điên lên mà đuổi hết đám người làm ra ngoài, chỉ còn một mình Thùy Dương ở lại chăm sóc cho mụ. Biết rằng cá đã cắn câu, cô liền giả vờ quan tâm mà ngọt nhạt hỏi mụ:
– Có phải ai làm má bực rồi không? Má bực thì cứ đánh cứ chửi đứa đó chứ mắc gì phải vậy?
– Tao không ngờ tao cưu mang nó bao nhiêu lâu năm, ăn nằm với nó bao nhiêu bận mà nó nỡ lòng nào lấy cái thứ bùa chú này về hại tao.
– Má nói ai vậy? Ông Tư Địa hả má? Úi trời con nói má rồi mà, lão ta giờ mê ăn nằm với con Hương mà má với chồng con giết con Hương rồi nên lão muốn hại chết má đó.
– Tao không ngờ… tao không ngờ…
Mụ Tư Loan tức đến thở không nổi, phải dùng một tay ôm lấy ngực mà thở dốc. Thật ra đây là tác dụng của thứ mà Thùy Dương cho vào cháo ban nãy bộc phát ra. Thế nhưng cô thấy mụ ta ôm lấy ngực thì cũng giả vờ vuốt vuốt phần lưng phía sau như đang lo lắng cho mụ lắm. Được một lúc lâu sau, mụ ta vì không kìm chế được cơn tức giận trong lòng liền ho khan liên hồi rồi thổ ra một ngụm máu đen ngòm.
– Trời ơi, má ho ra máu rồi má ơi!
Thùy Dương làm như hốt hoảng mà nhảy cẩng lên, còn không quên nói thật lớn cho những người bên ngoài nghe. Lúc này đám người làm nghe được thì sợ mụ có chuyện nên chạy vào, nhưng vừa chạy đến cửa đã bị mụ đuổi ra ngoài.
Hai mắt mụ Tư Loan ướt đẫm nước mắt, nhờ Thùy Dương đỡ mình dậy ngồi dựa vào tường. Cả đời này chỉ có mụ mới biết đến chuyện hại người ta, vậy mà giờ đây lại bị kẻ bên cạnh hại. Đúng là chơi dao thì có ngày đứt tay, chơi bùa chú thì có ngày bị quật lại lết không nổi. Giờ đây mụ phải làm gì mới qua được ải này đây?
Thế rồi mụ Tư Loan lại nhìn đến Thùy Dương đang ngồi bóp tay bóp chân cho mình, nghĩ đến mấy nay cô giúp mụ không ít việc. Dù rằng lúc đầu khi Lâm đem cô về thì mụ có chút nghi ngại, nhưng càng về sau thì cô càng làm cho mụ tin tưởng. Suy nghĩ hồi lâu, mụ mới nói:
– Bây thương má vậy sao?
– Trời, má là má của anh Lâm cũng là má của con thì con thương má chứ sao.
– Vậy bây có đồng ý giúp má không?
Nghe đến câu này, Thùy Dương liền cười khinh trong lòng một cái. Lúc cần thì má má con con, lúc không cần thì coi khinh rẻ rúng. Cái ngữ đàn bà như mụ, cô phải hành cho ra bã mới bõ ghét. Tuy vậy nhưng ở ngoài mặt, cô vẫn vâng dạ mà đáp:
– Thì má cứ nói ra rồi con sẽ làm hết cách để giúp má.
– Má nhắm chừng là lão Tư Địa sẽ hại má tiếp. Mà con cũng biết má rồi, thân cô thế cô lại không có tài phép chi để chống đỡ. Giờ má muốn kiếm một người có thể chống lại lão.
– Í chèn ơi, cái này hơi khó à nghen má.
Thùy Dương tuy rằng biết mụ Tư Loan đã cắn câu, thế nhưng cô vẫn tỏ vẻ không thể giúp được chuyện này, còn buồn rười rượi ra mặt. Thấy vậy thì mụ ta tiu nghỉu cả ra, rồi bảo cô ra ngoài. Trước sau như một, cô chỉ đành lui ra ngoài theo lời mụ. Vậy nên cô lại trở về nhà của mình và dùng âm binh đi báo tin cho người cần đến.