Chương 24:
Như thường lệ, cô vẫn sai âm binh của mình để đi báo tin cho cậu ba Huy và thầy Hai Lành. Ấy thế nhưng lần này thì đặc biệt hơn, ấy là cô sai chính đứa con của mình đã được cô luyện thành tiểu quỷ để báo tin cho hai người họ. Lúc bấy giờ cậu Huy và thầy Hai đang ngồi uống trà đàm đạo trước hiên nhà, bất chợt cậu nghe loáng thoáng bên tai có tiếng cười của một đứa con nít nào đó cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Đoạn cậu đảo mắt nhìn quanh thì bật cười lên khanh khách.
– Ơ chú Hai à, chú mau thu mấy cái vong trấn giữ lại đi, kẻo một lát nữa thằng nhóc con kia nó nuốt sạch hết mấy cái vong chú mới thu về đấy.
Bấy giờ thầy Hai đang ngồi uống trà đối diện với cậu, bỗng ông rùng mình lên một cái. Đưa tay lên bấm độn rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài mỉm cười, chợt nghe cậu Huy nói vậy thì ông cũng bật cười rồi nói với cậu.
– Nào có phải binh trấn vong giữ gì đâu, đấy chẳng qua cũng chỉ là mấy con âm binh của thằng thầy tàu bị con Dương nó bắt về. Dù gì thì cũng đã phóng lao rồi thôi thì theo lao luôn chứ biết làm sao. Cứ kệ nó đi để nó cắn nuốt cho thảo thích, dù sao con Dương nó cũng đã dặn trước rồi. Thi thì tao với cháu mày cứ theo ý nó mà làm, đến nước này rồi có quay đầu cũng không kịp.
Thầy Hai vừa dứt lời thì Bảy Vịt từ trong nhà hớt hãi chạy ra, vừa ra đến ngoài sân anh liền kết ấn, miệng lâm râm đọc thần chú.
‘Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân.
Tá ngô già dữ nữu, già nữu bất chính quỷ hoà thần.
Cấp cấp như luật lệnh.’
Lời của Bảy Vịt vừa dứt thì liền xuất hiện một cái bóng đen lao vút ra ngoài cổng, thầy Hai và cậu Huy nhìn thấy anh Bảy triệu tay bắt ấn miệng đọc chú hồi vong quỷ ra thì liền chấn kinh vội vàng lao ra để ngăn cản, ấy thế nhưng khi hai người lao ra đến chỗ Bảy Vịt thì đã muộn, vong quỷ anh nuôi bấy lâu nay đã được anh gọi ra.
– Trời đất ơi mày bị điên hả Bảy, đấy là con quỷ nhi của con Dương nó sai sang đây, tự dưng mày gọi quỷ ra đánh nhau với nó làm gì.
– Trời ơi sao tía không nói sớm cho con biết.
– Rồi xong, tới công chuyện luôn rồi anh Bảy ơi, con Dương nó điều thêm quân tới đánh nhau với anh kia kìa.
Bảy Vịt vừa nói xong thì cậu Huy cũng lên tiếng nói rồi lắc đầu thở dài ngao ngán, bấy giờ Thùy Dương ở bên nhà chờ đợi tiểu quỷ quay về báo tin thì bất thình lình cô linh ứng được quỷ nhi đang gặp chuyện. Dựa vào những gì cô cảm nhận được thì biết là quỷ nhi đang bị người ta đánh, tức thì cô liền kết ấn niệm chú, đồng thời dùng chú thuật mạnh nhất để đánh nhau với người kia. Vốn dĩ từ khi cô được thầy Hai chỉnh sửa lại khuôn mặt cho đến nay ngoài thầy Hai và cậu Huy ra thì cả cô và Bảy Vịt chưa một lần nào nhìn thấy binh âm của nhau, nhất là con quỷ nhi của Thùy Dương và vong quỷ của Bảy Vịt. Cũng chính vì điều này mà vừa rồi Bảy Vịt đang ngồi luyện phép trong buồng phát hiện có sự xuất hiện của quỷ nhi, đã thế nó còn rượt đánh luôn cả mấy vong quỷ non của anh. Những tưởng ấy là binh của lão Tư Địa nên anh liền nhanh chóng lao ra ngoài sân triệu hồi quỷ sát của mình ra để đánh, về phần Thùy Dương thì lại thầm nghĩ là quỷ nhi giữa đường gặp phải binh của kẻ khác nên cũng thi phép hỗ trợ thêm cho quỷ nhi, vì cả hai đều lầm tưởng nên mới xảy ra cớ sợ người nhà đánh nhau như thế này. Bên này Bảy Vịt nghe cậu Huy và thầy Hai nói vậy thì liền vội vàng gọi vong quỷ của mình về, ấy thế nhưng điều anh không ngờ tới là anh vừa niệm chú thu hồi thì liền bị Thùy Dương ở bên kia thi phép cấp sát đánh đến chặn đường lui, bị cô đánh bằng cấm chú cấp sát mạnh nhất trong lúc anh thu hồi vong quỷ về khiến cho anh bị phản phép liền khụy gối ôm ngực nôn ra máu. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi anh vừa khụy xuống thì cũng là lúc bên này Thùy Dương trích máu nhỏ lên xác của quỷ nhi, đồng thời cô dùng cấm chú nhằm đoạt mạng luôn đối phương. Tức thì thân ảnh của quỷ nhi hiện rõ ra trước mắt ba người thầy Hai, hai mắt nó phát ra một luồng sáng đỏ rực, miệng nó phát ra những tiếng cười ma mị đến đáng sợ. Loáng một cái nó đã cắn nuốt hết thẩy những vong hồn gần đó đang cố gắng chạy thoát, hai người thầy Hai và cậu Huy còn chưa kịp định thần thì nó đã lao nhanh về phía Bảy Vịt. Bấy giờ cũng may nhờ có thầy Hai nhanh trí, tay ông bắt một pháp quyết miệng lâm râm niệm thần chú, đúng vào lúc quỷ nhi vừa lao tới gần thì cũng là lúc ông đọc dứt câu thần chú. Ngay tức thì một pháp quyết được ông đánh ra, tiếp theo sau đó là một ấn chú khác đánh về phía quỷ nhi, lúc này con quỷ nhi bị đánh lùi ra xa nó gầm lên đầy giận dữ. Thùy Dương bên này đang thi phép trợ lực thêm cho quỷ nhi thì bỗng nhiên cô rùng mình rồi hự lên một tiếng miệng phun máu, thấy đối phương có vẻ mạnh hơn mình tức thì cô liền nhanh chân bước xuống khỏi giường chạy nhanh ra nhà ngoài. Cô nghiến răng tay bắt ấn kẹp nhang vào trong tay miệng lâm râm niệm chú, dứt câu chú cô cắm hết số nhang trong tay vào trong lư hương. xong xui cô lấy từ trên bàn thờ xuống cái chuông đồng, tay còn lại cô lôi từ cái kệ sau bàn thờ ra một cái hộp nhỏ, tiếp sau đó lấy từ trong cái hộp kia ra năm con hình nhân bằng vải đặt hết lên cái bàn nhỏ bên dưới. Cuối cùng cô trích máu nhỏ lên đầu mấy con hình nhân, đoạn một tay rung chuông đồng một tay bắt ấn chỉ vào từng con hình nhân một. Tức thì vừa dứt câu chú thì liền xuất hiện năm cái bóng đen to lớn đứng xếp thành hàng ngang nhìn cô với đôi mắt đỏ lòm. Cô nhìn năm cái bóng đen kia khẽ gật đầu một cái, ngay lập tức năm cái bóng kia iền biến mất. Mọi chuyện tuy nói thì dong dài nhưng thật ra chỉ diễn ra trong tích tắc.
Lúc bấy giờ ở bên này thầy Hai thấy con quỷ nhi của Thùy Dương bị đánh văng ra xa thì định bụng sẽ đánh thêm một phép nữa cho nó sợ mà quay về rồi ông sang bên nhà nói chyện với Thùy Dương sau. Ấy thế nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua trong đầu ông thôi, còn chưa kịp làm gì thì lại thấy sau lưng con quỷ nhi xuất hiện thêm năm cái bóng đen khác. Cậu Ba Huy vừa nhìn thấy năm cái bóng đen kia đang dần dần hiện rõ thân ảnh thì liền hét lên.
– Không xong rồi chú Hai ơi, con Dương nó gọi cả ngũ quỷ thì….
– Mau chạy sang bên đó nhanh lên.
Lời của cậu Huy còn chưa nới hết thì thầy Hai đã lên tiếng cắt ngang lời anh, dứt lời ông liền xốc Bảy Vịt lên vai cho cậu Huy rồi cùng nhau chạy ngay sang bên nhà Thùy Dương. Kẻ chạy trước người theo sau bọc hậu suốt cả chặn đường dài gần cả cây số, bấy giờ Thùy Dương đang thi phép bất giác cô cảm nhận được ngũ quỷ và quỷ nhi càng lúc càng đến gần mình thì có chút ngờ vực. Đúng vào lúc cô định gia tăng thêm cấm chú thì cũng là lúc ba người thầy Hai cũng vừa chạy vào đến cửa nhà cô, nhìn thấy quỷ nhi và ngũ quỷ đã đuổi theo đến ngoài cổng thì thầy Hai liền nhanh chân chạy lại đạp mạnh lên cửa đồng thời gọi lớn.
– Dương ơi mở cửa.
Nghe thấy tiếng thầy Hai gọi cô liền đứng dậy đi nhanh ra mở cửa, nhìn thấy Bảy Vịt đang được cậu Huy cõng trên lưng, lại thấy binh của mình đang vào đến sân thì liền hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Tức thì cô xoay người chạy nhanh vào trong nhà thu ngũ quỷ và quỷ nhi lại, đoạn cô quay sang nhìn ba người hỏi.
– Trời ơi, cũng may mà ba người về đến đây chứ không thì….
– Thôi không sao, còn giữ được mạng là hên lắm rồi. Mà không ngờ mới đó mà bây đã mạnh đến nỗi sai được cả ngũ quỷ luôn ha.
Lời của Thùy Dương còn chưa nói hết thì thầy Hai đã lên tiếng nói, nghe thầy Hai nói vậy cô liền cười rồi bảo ba người vào trong nhà. Đoạn cô đi ra nhà sau đánh thức một cô người làm dậy nhờ nấu giúp cô nồi thuốc cho Bảy Vịt rồi quay lên nhà trước. Nhìn Bảy Vịt nằm trên bộ ngựa miệng mồm đầy máu thì liền nhìn hai người cậu Huy và thầy Hai nói.
– Thì ra là từ nãy đến giờ là con đánh nhau với anh Bảy hả chú Hai.
– Trời đâu phải chỉ có thằng Bảy thôi đâu, bây còn đánh luôn cả tao nữa đó chớ. Cũng may mà tao với thằng Huy chạy nhanh tới kịp nhà bây chứ không thì sáng mơi bây sang bên đó làm đám tang cho tao luôn rồi.
Nói đoạn ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
– Cũng tại thằng Bảy nó không biết, nó cứ tưởng đâu là binh của thằng cha già thầy tàu kia nên mới gọi quỷ sát của nó ra đánh. Ai dè bây ra tay nặng quá đúng lúc tao với thằng Huy nói nó biết con quỷ nhi kia là của bây, thành ra nó mới bị phản phép như vậy đó. Mà thôi chuyện cũng xong rồi, bây đừng có suy nghĩ làm gì cho thêm mệt.
– Mà đúng rồi, bộ có chuyện gì sao bữa nay em sai cả quỷ nhi sang đó vậy Dương.
Thùy Dương nghe thầy Hai và cậu Huy nói vậy thì liền kể lại toàn bộ chuyện của mấy tháng qua cho hai người nghe, nghe xong ba Huy liền nói.
– Trời tưởng gì chứ chuyện tìm thầy ăn tiền thì dễ, yên tâm chuyện này cứ để anh lo. Giờ chú Hai ở đây với anh Bảy rồi về sau nha, con đi trước. Có gì chiều mai con đưa người tới rồi gặp lại bên nhà chú để bàn tiếp.
Nói rồi cậu đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Mãi cho đến khi chiều tối thì cậu quay trở lại nhà thầy Hai, đi theo cậu là một người đàn ông độ ngoài bốn mươi. Nhìn qua về quần áo cũng như những hình xăm trên người thì Hai đoán chắc mẫm người đàn ông này là một thầy bùa. Qua giới thiệu thì Thùy Dương và thầy Hai được biết người kia họ Quách tên là Can, là một thầy bùa nổi tiếng ở vùng ngoại ô với cái tài làm bùa thư ếm các thứ. Tuy nói là có tiếng là tài giỏi là vậy, nhưng thực chất theo như những gì cậu Huy nói riêng cho ba người thầy Hai, Thùy Dương và Bảy Vịt nghe thì người này chuyên làm vì tiền đúng theo nghĩa có tài mà không có đức. Thùy Dương nghe nói đến việc người này giỏi dùng bùa phép để hại người thì liền mừng ra mặt, thế là cô liền đi luôn vào vấn đề chính. Cô nói hết những gì cần làm cho lão thầy bùa họ Quách kia nghe, đồng thời cô còn đưa cho lão ta một số tiền lớn. Ban đầu lão nghe nói đến việc phải dùng bùa phép đánh nhau với lão Tư Địa thì có chút do dự, ấy thế nhưng khi thấy Thùy Dương không chỉ đưa tiền mà còn đưa thêm cho lão ta hẳn hai lượng vàng thì liền cười hề hề nói.
– Nói thật với cô và ba thầy chứ tui thì cũng không có tài giỏi gì, nhưng mà bây giờ lỡ nhận lời của cậu Huy đây rồi thì thôi tui cũng không giám dấu. Quả thật là tui cũng ái ngại ông thầy Tư kia lắm nhưng mà không sao, tui có kumanthông trợ phép lại có cả âm binh âm tướng của tổ sư để lại nên việc mà cô đây nhờ thì không thành vấn đề.
Vừa nói lão vừa thi pháp triệu hồi con quỷ nhi của mình ra cho bốn người thầy Hai xem, Thùy Dương vừa nhìn thấy cái vong mà lão ta gọi là quỷ nhi thì liền nhếch mép cười khinh bỉ. Sở dĩ cô có thái độ xem thường là vì cô biết chỉ mỗi mình con quỷ nhi dỏm kia thì không ăn nhằm gì với lão già Tư Địa, lại thêm cái khoe khoang về tài phép mà trên người lại toát ra cái mùi dâm dê khi mà miệng thì nói nhưng hai con mắt cứ nhìn chằm chặp vào ngực cô. Trong đầu cô thầm nghĩ đối với cái loại tu hành mà buôn thần bán thánh trục lợi vì tiền, lại luyện cả quỷ thì còn gì là chánh đạo nữa mà cứ khoe khoang, còn chưa nói đến chuyện con kumathong của lão ta thực chất cũng chỉ là một cái vong trẻ con chết oan được lão thu về rồi luyện cho thành quỷ, ấy thế nhưng nói nó là quỷ cũng không đúng mà không phải quỷ thì cũng không hẳn, tóm lại là chỉ mới ở bước đầu của quỷ tạm coi như là bước một chân vào vậy. Loại này lão dùng để lừa người ta thì được chứ, đằng này đến ngay cả người trước mặt mình đạo hạnh như thế nào còn không biết thì đánh đấm được với ai, chưa kể đến cái vong kia vừa hiện ra nhìn thấy Thùy Dương thì liền sợ đến xanh mặt mà lão cũng không nhận ra. Nếu như không vì việc lớn thì cô đã vật một phát cho lão ta lên bàn thờ ăn chuối xanh cả nải rồi. Tuy rằng trong đầu thì cô nghĩ là như vậy, nhưng bên ngoài thì lại tỏ vẻ mình là người tu chưa tới nơi tới chốn.
– Trời ơi ghê vậy luôn hả thầy, may quá có thầy giúp sức. Thầy có cả quỷ linh nhi thì bảo sao danh tiếng của thầy lại vang xa đến thế, chẳng bù cho con tu luyện mãi mà cũng chỉ thu được có vài cái vong vất vưởng về làm âm binh. May mà có thầy chịu nhận lời giúp sức chứ không thì con cũng không biết nhờ ai, nhờ mấy thầy đây mà ai cũng lắc đầu vì đạo hạnh còn chưa cao.
Vừa nói cô vừa làm bộ đưa tay kéo kéo cái vạt áo cho cái khe giữa hai cái cúc áo lộ ra kẻ hở, lão Quách thấy hành động nũng nịu õng ẹo của cô như vậy lại thêm cô kéo mạnh quá làm bung cả một cúc áo thì thèm nhỏ nước dãi. Lão hướng ánh mắt dâm dê của mình nhìn chăm chú vào chỗ cái cúc áo vừa bung ra để lộ làn da trắng nõn mà nói.
– Yên tâm tui đã nhận lời rồi thì nhất định sẽ cố hết sức mà.
Ba người thầy Hai, cậu Huy và Bảy Vịt thấy hành động của Thùy Dương như vậy thì cười thầm trong bụng. Bởi ba người thừa biết đạo hạnh của lão thầy kia nếu mà cho ra đánh tay đôi thì đến cả người yếu nhất là cậu Huy lão cũng không đánh nổi. Đằng này thấy Thùy Dương cố tình làm ra cái hành động như vậy thì thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Bấy giờ lão Quách thấy Thùy Dương cứ kéo kéo áo như thế kia lại còn mời lão về nhà cô ở thì tưởng rằng sẽ được một vài lần chung đụng với cô, ấy thế nhưng lão lại không hề hay biết rằng lão đang rơi vào một cái bẫy chết người mà cô đã giăng ra.
Quay trở lại với ão Tư Địa, từ sau cái hôm bị ngũ quỷ của Thùy Dương cắn nuốt hết sạch một đám vong mới thu về làm âm binh thì lão ôm hận. Lão thề cho dù bằng cách nào đi chăng nữa lão cũng phải phá mụ Loan và tìm cho ra kẻ đã đánh lão đêm đó. Bởi vì lão cho rằng mụ Tư Loan đã nhờ một tên nào đó biết huyền môn về chơi khăm lão. Và thế là lão liên tục cho âm binh đến nhà mụ Loan để quấy phá.
Về phần Thùy Dương và lão thầy tà dâm họ Quách kia thì sau hôm ở nhà thầy Hai về cô không đưa lão sang gặp mụ Loan liền mà để lão ở lại bên nhà mình, sở dĩ cô làm như vậy trước là muốn bàn thêm với lão một vài thứ về chuyện của mụ Tư Loan, và sau đó là cô muốn để cho mụ ta bị lão Tư Địa dọa thêm một thời gian nữa, đồng thời cũng tiện cho cô thu phục hồn phách của mẹ con Hương. Sau khi đã bàn bạc xong và thu được hồn phách của Hương và thằng cu Long rồi thì cô mới sang bên nhà mụ Loan để xem tình hình bên ấy ra làm sao, bởi vì mấy hôm nay cô không sang nhưng vẫn nghe mấy đứa người làm báo lại là đêm nào mụ cũng bị mất ngủ, có hôm mụ chong đèn sáng cả đêm những vẫn la hét vì sợ hãi còn luôn miệng bảo thấy ma, rồi cả những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra trong nhà. Nghe đám người làm kể lại những chuyện lạ và những lần thấy hồn ma của con Hương thì cô cười thầm trong bụng, bởi lẽ tất cả đều là do một tay cô sai khiến ngoại trừ việc mụ Loan mất ngủ là do lão Tư Địa chứ không phải cô làm mà thôi.