Chương 26:
Ở bên này lão Tư Địa đang ngồi luyện phép trước bàn thờ, bất giác lão cảm nhận được một luồng sức mạnh khốc liệt từ đâu xông đến, trong nhất thời không kịp phản kháng thành ra lão chỉ biết hứng trọn nó. Lão bị đánh ngã bật ra đằng sau, miệng phun ra một nhúm máu. Biết kẻ đối đầu với mình chẳng phải hạng xoàng, ngay lập tức lão liền chấn chỉnh lại bản thân xốc lại tinh thần, sau đó lão đứng dậy tiến đến đứng trước bàn lễ tay bắt ấn miệng lầm rầm niệm chú. Tức thì lão có thể dựa vào ánh nhìn của đám âm binh mà mình phái đi để coi thử là kẻ nào đang chống lại mình, bất ngờ thay những gì lão nhìn thấy được lại là điều lão luôn chủ quan bấy lâu nay, trước mắt lão lúc bấ giờ là cảnh nhà của mụ Tư Loan trái ngược hoàn toàn với những gì lão vừa nghĩ trong đầu. Sở dĩ lão cứ ngỡ kẻ vừa đánh lén lão là cậu ba Huy hoặc là một người quen nào đó của cậu. Thế nhưng lão lại không ngờ rằng kẻ vừa đánh cậu lại là một tên thầy pháp do mụ Loan mụ ấy mời về để giúp mụ đối phó với lão.
Tuy nhiên lão Tư Địa lại không ngờ được rằng thứ mà lão nhìn thấy chỉ là đám cát bụi bay mịt mù bởi gió và một đám âm vong hồn vất vưởng yếu kém. Bực tức, ở bên này lão không kiềm được mà xô đổ bình hoa, miệng lầm bầm chửi:
– Mẹ nó, hóa ra bọn nó bày thiên la địa võng chờ mình chui vào. Tưởng là kẻ nào cao tay ấn, hóa ra lại là một thằng thầy dỏm học chưa tới do con mụ kia rước về. Được lắm để tao coi….
Lời của lão còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên lão hự lên một tiếng lại thổ huyết, liếc mắt nhìn sang thấy mấy cây kỳ lệnh tiêu khiển âm binh của mình đang bốc cháy phừng phực, lại thêm quả chuông đồng nằm cạnh đó cũng rung lên rồi nứt vỡ thì hai mắt lão trợn trừng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Như vậy là ở bên kia, âm binh của lão phái đi không những đang bị đám lính của bọn khác xâu xé mà còn bị kẻ kia bắt không ít. Không nhịn được nữa, lão liền lấy bút họa một tấm bùa, sau đó khấn một loạt chú cổ. Cứ theo mỗi câu mỗi chữ mà lão khấn thì từ đâu hàng trăm cột khói nhỏ màu đỏ như máu bay lên, đồng thời đám âm binh của lão ở bên kia cũng như được tiếp thêm sức mạnh mà hai mắt hiện lên đỏ rực, sau đó lao thẳng về phía đám lính của những kẻ kia mà đánh nhau.
Lão Quách Can bên này cứ một tay bám lấy cây cột nhà để đứng vững, tay kia thì cầm lấy một bát máu chó mực còn chưa bị đổ đưa lên miệng tu. Dù cho lão ta đạo hạnh không cao, nhưng vẫn biết được có âm binh của kẻ khác đang lên cơn quấy phá ở đây. Nghe theo lời của Thùy Dương dặn từ trước, lão cứ tu một ngụm máu chó mực rồi phun bừa vào không khí, như vậy sẽ bảo toàn được mạng. Hai thằng đệ tử của lão chả hiểu mô tê gì, thấy gió lớn quá thì lật đật chạy vào, bỏ mụ Tư Loan đang mơ màng nằm bên ngoài chịu trận.
Thùy Dương đang trong cơn đánh hăng thì phát hiện ra đám âm binh mà lão Tư Địa phái đến có điều kỳ lạ. Thoạt đầu chúng còn bị lính của cô đánh tơi tả, nhưng càng về sau thì bọn chúng như hóa thành thứ gì đó rất quái lạ, sức lực cũng lớn hơn và còn hung hăng hơn nữa. Đúng lúc này thì một con âm binh từ bên chỗ Bảy Vịt đến báo tin, nói cô mau thu hồi phép kẻo sẽ bị phản.
Nào ngờ Thùy Dương còn chưa kịp định hình chuyện gì thì bất thình lình, một luồng khí từ trong lồng ngực của cô dội ra ngoài khiến cô thoáng chốc đau đớn. Cũng may cô lanh trí, đem kỳ lệnh phất mạnh để gọi đám âm binh của mình trở về, nếu không thì khó toàn mạng. Chỉ là cô không biết được, việc mình làm đã để lại manh mối cho lão Tư Địa kia.
– Hay lắm, dùng thuật mạo danh kẻ khác để triển phép. Dù không biết mày là ai nhưng tao cũng khá ngưỡng mộ mày đấy.
Nhận thấy đối thủ của mình đã lui binh, Tư Địa đắc ý tự nói với mình một câu. Vừa nãy lão vừa mới thi triển lớp đầu tiên của trận pháp đã làm cho kẻ bên kia biết khó mà lui, thậm chí còn để lại dấu vết cho lão truy tìm tung tích nó. Bởi vì lúc nó thu binh về có phần vội vã nên lão có thể nhận ra rõ ràng là lũ binh đó không về lại với tay thầy pháp mà mụ Tư Loan mời về, mà ngược lại đám âm binh kia lại đi về hướng khác thì liền chắc chắn đó là của một đám khác phái ra, chỉ có điều ai người đứng đằng sau thì tạm thời lão chưa xác định được. Lão thầm nghĩ chắc chắc là kẻ kia biết lão sẽ xuất binh nếu nghe thấy mụ mời thầy về nên lựa chọn một kẻ thế thân. Qủa là kẻ thông minh có thừa.
Sau hồi lâu thì ở chỗ nhà mụ Tư Loan thì gió cũng đã ngừng thổi, để hiện ra trước mắt đám người là một khung cảnh tan hoang đến đáng sợ. Cây cối gãy đổ ngổn ngang, đồ đạc có cái bay lên nóc nhà, có cái lại băng tít lên ngọn cây cau, cả một cái sân ngổn ngang đất cát,…Nhìn sơ qua chẳng khác nào cái nhà này mới trải qua một trận bão kinh thiên động địa vậy.
Về phần Thùy Dương, cô sợ lộ hành tung nên dù cơ thể bị thương thì vẫn cố lết thân về lại nhà mụ Tư Loan để mọi người không nghi ngờ. Khi cô về đến thì thấy bọn người hầu đang túm tụm lại đỡ mụ Loan đang mơ màng dậy, thấy vậy cô liền lẻn theo chen vào đám đông mà ôm lấy mụ. Bấy giờ lão Quách Can biết nhiệm vụ mình xong xuôi rồi, liền dẫn hai đứa đệ tử ngồi vào bộ bàn ghế giữa nhà, sau đó nghênh mặt mà nói với mấy đứa đầy tớ:
– Bọn mày nhìn cho kỹ, ông đây đã không ra tay thì thôi. Chứ mà đã ra tay thì ma quỷ cỡ nào cũng diệt cho được. Còn không mau đi nấu cho ông tí trà nóng!
Tuy ngoài miệng thì lão nói bô bô cái miệng để ra oai, chứ thực chất trong lòng thì lão cũng đã mơ hồ nhận ra được điều gì và cũng đang có chút run sợ.
Mặc kệ lão ta làm gì làm, Thùy Dương gắng gượng chịu đau bởi vết thương của trận đánh vừa nãy, bảo mấy đứa khác chăm sóc mụ Tư Loan. Lúc đi ngang qua đám người của lão ta, cô nhét một miếng giấy vào tay của một thằng đệ tử, dặn rằng tối nay sau giờ Tý thì đến lấy phần tiền còn lại. Thằng đó đưa cho lão xem xong thì lão giơ ngón tay biểu thị đã hiểu, y hẹn sẽ đến đúng giờ.
Mãi cho đến tầm gần khuya thì mụ Tư Loan tỉnh dậy. Độ mới tỉnh thì mụ ngáo ngơ nhìn chung quanh, rồi cứ nép mình vào một bên góc giường vì sợ hãi. Phải đến khi Thùy Dương đến dỗ dành, bảo mọi chuyện đã được giải quyết gọn ghẽ và lão Quách Can đến kể tường tận thì mụ mới tin hơn chút. Sau đó vì để cảm tạ lão Can, mụ cho thầy trò lão một số tiền không nhỏ và cho thêm ít rượu ngon mà mụ được người ta biếu. Chỉ tiếc là lão ta không biết rằng số lão ta bạc, những hớp rượu ngon kia vĩnh viễn lão cũng không thể nào nếm được.
Sau khi xong việc thì Thùy Dương trở về căn nhà lá của mình mà dưỡng thương, sau đó thì đợi lão Quách Can đến nhận số tiền công còn lại mà cô hứa. Thế nhưng cô đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy lão đến, làm cô cũng có chút sốt ruột. Cho đến sáng hôm sau, khi cô đi bộ ra chợ để mua ít đồ thì nhìn thấy một đám đông đang bu lại xem gì đó, vẻ mặt của họ nhìn qua dường như rất kinh hãi. Bước lại gần, cô bàng hoàng nhận ra có một cái xác bị treo lên trên khóm tre lớn ở đầu làng, bên cạnh là hai cái xác khác nằm bất động dưới đất. Cô nhìn gương mặt của cái xác đó không phải ai khác mà chính là Quách Can, và hai cái xác kia chính là hai thằng đệ tử của lão ta.
Cảnh tượng của ba thầy trò ông ta chết có thể nói là vô cùng thê thảm. Hai tay bị cột treo ngược lên trên, da thịt thì tím tái có chỗ còn rướm máu, gương mặt thì xuất hiện vô số vết như mèo cào, cả cơ thể cũng như vậy. Điều khiến Thùy Dương có phần sợ hãi nhất, đó chính là ngay chỗ cái bụng to như cái trống của lão ta nhìn bị ai đó dùng một vật nhọn rạch thành một dòng chữ, nội dung: “Tao biết mày là ai.” Và hai thằng đệ tử thì chết trong tư thế mắt trợn trừng khắp người đầy rẫy những vết thương, vừa nhìn là cô liền đoán chắc hẳn hai đứa chúng nó trước lúc bị giết chết phải rất sợ hãi.
– Không biết ai làm ra chuyện này, sợ thật á mấy bà.
– Thôi báo ở trên đi, chứ để như này phơi thây ổng tội lắm.
Xung quanh Thùy Dương có rất nhiều giọng nói xen lẫn vào nhau, hỗn loạn vô cùng. Cô đứng như trởi trồng nhìn cái xác của Quách Can như vậy một lúc lâu, mãi đến khi có người dọn dẹp sạch sẽ thì cô mới lảo đảo trở về căn nhà của mình. Mặc dù cô lợi dụng lão cho việc trả thù của mình, nhưng chưa khi nào cô muốn lão chết đi cả. Hơn nữa dòng chữ kia đã chắc chắn cho việc là Tư Địa đã biết rõ thân phận của cô rồi, ắt hẳn sắp đến lão ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc đáp lễ hoành tráng nhất. Điều này làm cô có chút sợ hãi, bởi vì dù cô có thiên bẩm nhưng so với lão thì còn kém xa, nếu lão thi triển hết pháp lực thì dù cô có làm gì cũng chết không toàn thây.
Thùy Dương ôm lấy một lòng sợ hãi mà trở về nhà, thì thấy cậu Ba Huy và Bảy Vịt đã ngồi ở đó tự bao giờ. Nhìn thấy cô về nhưng họ không hề vui vẻ, mà ngược lại là tràn đầy sự lo lắng. Không khí trong nhà giống như chìm vào sự căng thẳng cực độ, đến mức họ không biết nói gì với nhau mà chỉ biết im lặng nhìn nhau. Sau hồi lâu, Thùy Dương liền cất giọng nói, chỉ một câu nói của cô đã phá vỡ sự im lặng đó.